.

Sơn Thạch sững người nhìn bóng lưng trước mặt, hai chân bỗng dưng nặng như đeo chì, như thể người vừa chạy đôn chạy đáo quanh cả phim trường không phải là hắn. Trái tim vốn đã loạn nhịp vì chạy quá nhanh bỗng nhói lên từng cơn, dường như hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau đớn được công bố trong phòng sinh hoạt chung khi nãy.

Neko Lê phải rời chương trình, rồi sẽ từ tốn, chậm rãi bước ra khỏi cuộc đời Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Phải rồi, vì không thể chấp nhận mà buộc phải chấp nhận nên hắn mới đuổi theo Trường Sơn ra đến tận đây.

Đôi vai trước mặt Sơn Thạch khẽ run lên. Không quay đầu, Trường Sơn buông ra một tiếng thở nặng nề.

"ST ra đây tiễn tui hả?"

Giọng anh run run làm trái tim hắn lại nhói đau. Hắn biết rõ Trường Sơn đang buồn đến nhường nào, hắn cũng biết anh có cái tật thật đáng ghét là chẳng bao giờ chia sẻ nỗi buồn của mình với bất cứ ai, thoáng vỡ vụn trong giọng nói anh khi nhận được kết quả càng làm lộ rõ điều đó. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng ai lại không buồn khi phải chia tay những người ngỡ như đã là anh em cả trăm năm, khi phải bước ra khỏi cơn mơ nơi mà bao mộng ước dù sâu thẳm nhất đã không còn thuộc về miền xa xăm nào đó chẳng thể chạm tới. Anh là người tỉnh mộng trước và sẵn sàng trở về hiện thực, còn hắn thì chưa.

"Ừ, đi tiễn Neko."

Sơn Thạch đột nhiên bước đến nắm lấy cánh tay Trường Sơn đang đặt trên vali. Anh theo phản xạ quay người lại. Cặp kính đen vẫn yên vị trên mắt anh, che đi biết bao hỷ nộ ái ố mà có lẽ giờ này vẫn chưa lắng lại. Chần chừ một lúc, anh quyết định tháo kính xuống. Tầm nhìn sáng rõ giúp anh thấy được lớp mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dưng Sơn Thạch, hình như hắn đã vội chạy đi tìm anh. Trường Sơn không biết phải nói gì với người trước mặt, anh thừa thông minh để biết hắn thích anh, nếu không muốn nói là rất thích. Những lời ẩn ý nửa đùa nửa thật của hắn không phải là anh không nhìn ra, nhưng anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để tình cảm giữa hai người không vượt quá tình bạn. Đây không phải lần đầu tiên có người cùng giới để ý Trường Sơn, nhưng Sơn Thạch đặc biệt hơn những người trước rất nhiều. Anh không thể giải thích ngoại lệ kì lạ này, càng không thể vạch trần những cử chỉ quan tâm vụng về nhưng vô cùng dịu dàng của hắn.

Có lẽ điều đó vô tình làm tình cảm hắn dành cho anh leo thang.

Đúng vậy, Trường Sơn từ ban đầu đã không vạch rõ giới hạn, nên Sơn Thạch vốn cứng đầu liền bỏ qua hết mọi nghi ngại, dẹp phăng đi lí trí, cứ cố chấp bước để rồi lún sâu hơn trong đoạn tình cảm một phía này.

"Trước khi Neko đi, ST phải nói cái này."

Sơn Thạch hít một hơi thật sâu. Hắn đã quyết định rồi, không ai biết được ngày mai anh và hắn đã cách nhau bao xa, chi bằng cứ đem hết tâm can bày ra ngay lúc này, trước mặt anh. Nếu không nắm được người ấy trong tay, chí ít hắn cũng muốn biết trong lòng Trường Sơn có tồn tại một chỗ đứng cho hắn hay không.

"Tôi..."

"Đừng."

"Đừng nói gì hết."

"ST không chịu được lời từ chối của tui đâu."

Anh ngắn lời hắn một cách vộ vàng. Sơn Thạch bỗng cảm nhận được khoé mắt dần đỏ lên theo từng lời anh nói. Hắn không dễ khóc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, không bao giờ hắn để mình rơi vào thế bị động. Thế nhưng giờ phút này hắn phải dùng hết sức mới kìm được những giọt nước mắt chực chờ tuôn ra. Ngón tay Trường Sơn cứ vuốt ve nơi khoé mắt hắn, ân cần đến nỗi hắn không khỏi nghĩ rằng những gì anh vừa nói chỉ là ảo giác do hắn mường tượng ra. Sơn Thạch chỉ nhìn anh, nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì đã quay hình cả một ngày dài, gương mặt hắn thầm mơ được nâng niu, được ôm trong tay cả nghìn lần. Có vẻ bao đêm mơ mộng của hắn đã phí hoài. Trường Sơn sắp quay lưng đi mất rồi.

Cổ họng Sơn Thạch nghẹn ứ, một lời cũng chẳng thể thốt ra, huống gì là níu kéo anh lại. Trường Sơn nhẹ giọng lên tiếng, bàn tay ôm lấy gương mặt hắn vẫn nấn ná chưa buông.

"ST hiểu cho tui mà, đúng không? Tui rất quý, rất thích ST, nhưng chuyện mình không đi được đến đâu đâu. Tui chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ ST hay cắt đứt mối quan hệ này hết. Chỉ là, tui với ST cứ như này, cứ làm bạn thôi, nha?"

Giọng Trường Sơn nhẹ nhàng, bình thường rót vào tai Sơn Thạch nhẹ tênh, nhưng hôm nay lại khó nghe vô cùng. Chuyện anh muốn hai người trở thành bạn bè thân thiết nếu quay về hai tháng trước hắn đã mừng rỡ và vui vẻ nghe theo. Còn bây giờ, chỉ trách anh dung túng hắn quá mức, làm hắn không cam tâm đặt mối quan hệ này ở mức bạn bè.

"Ở lại nhớ cho 4 con ngựa còn lại với 2 con cún ăn đủ bữa, hong tụi nó quậy lắm á. Với lại ST là đội trưởng số 1 lòng tui rồi, nhà mình được điểm cao vậy ST góp công không nhỏ đâu. Đừng có tự trách nghe chưa?"

Trường Sơn nói xong còn cười thật tươi. Nụ cười rực rỡ ấy vô tình nhắc Sơn Thạch nhớ về ngày đầu gặp gỡ, ngày hắn nhận ra mình bắt đầu ngơ ngẩn vì một người.

Hắn đột ngột ôm chầm lấy anh. Cái ôm thân thuộc cứ tưởng sẽ ở bên hắn suốt đời, đắng cay thay lại không thể. Nghĩ đến đó, Sơn Thạch vội siết chặt tay, như thể tuột ra sẽ đánh mất. Trường Sơn vỗ nhẹ vào lưng hắn, anh cảm thấy hơi buồn cười. Ai không biết còn tưởng hắn mới là người phải đi về.

"Thôi, về nha."

Chất giọng trầm ấm của Trường Sơn lại vang lên bên tai Sơn Thạch, điềm tĩnh lạ thường. Anh đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, có vương vấn cũng là vì tình cảm với mọi người đã trở nên quá khăng khít. Anh không chắc nếu có nhiều người hơn ở đây anh cũng có thể điềm tĩnh được như vậy, nhưng ở đây hiện tại chỉ có mỗi Sơn Thạch, và anh cần giúp hắn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình.

Sơn Thạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn cười nhẹ, ánh mắt quyến luyến nhìn anh.

"Về cẩn thận nhé."

"Ừ, vô trong đi."

"Neko lên xe đã ST mới yên tâm."

Sơn Thạch im lặng nhìn Trường Sơn đến tận lúc anh lên taxi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đó. Khi đã chắc chắn anh đi rồi hắn mới quay người, vai ngay lập tức rũ xuống. Hắn cúi đầu len lỏi qua từng căn phòng, chân cứ bước trong vô thức, hai bên tai chẳng nghe được gì dù xung quanh bắt đầu được lấp đầy bởi những tiếng í ới của staff và tiếng lịch kịch của máy quay.

Vào lại phòng riêng của nhà mình, anh thấy các thành viên còn lại vẫn còn ngồi đó, im lặng nhìn anh như đã chứng kiến tất cả. Lúc này nước mắt Sơn Thạch mới bắt đầu rơi, hắn không thể, hay không thèm kìm nén nữa, chẳng ai biết. Mọi người chỉ biết che hắn lại trước ống kính, và tiếp tục im lặng cho hắn khóc hết những gì còn vướng bận, khóc hết những đớn đau hăn đã vô tình gom lại từ ngày quyết định trích hết phần tốt đẹp nhất trong con người mình để dành cho người kia.

Hẳn Sơn Thạch sẽ nhẹ nhõm hơn nếu biết ở trên xe, sau khi đeo lên lại cặp kính đen, nước mắt Trường Sơn cũng lặng lẽ rơi.

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.

A/N note: coi tập tối qua bức bối quá nên viết vội để kỉ niệm ngày tía má chia đôi hai ngả ^^. chưa có đọc lại luôn nên chỗ nào kì kì hay sai chính tả mình bỏ qua nhe hihi. happy anniversary nè </3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top