rối sợi tơ lòng

Năm Sơn Thạch vừa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cũng là lúc Trường Sơn tròn 31 cái xuân xanh. Là năm hắn mở đầu hành trình chói lọi nhất đời mình: trở thành người đứng đầu băng Mèo Đen sau cái chết vì tuổi già của ông trùm tiền nhiệm.

"Ông ấy đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, giờ tôi sẽ đảm bảo chúng ta sống một cuộc đời không uổng phí."

Trường Sơn đã phát biểu thế, trong một bữa tiệc tối giản âm thầm sau tang lễ đau buồn của ông trùm.

Nhớ lại nhiều năm về trước, khi tình cờ phát hiện tài năng tiềm ẩn nơi Sơn qua vụ kiện của một người bạn, ông đã ngỏ lời muốn hắn hợp tác với băng đảng của mình. Băng Mèo Đen, một tổ chức tội phạm lâu đời, chuyên buôn lậu, rửa tiền và cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các nhân vật quyền lực.

Dưới sự dạy bảo, trui rèn của một lão làng như ông, Trường Sơn từ một luật sư hãy còn bỡ ngỡ với thế giới ngầm lươn lẹo, lọc lừa chẳng mấy chốc đã trở thành kẻ nắm đằng chuôi công lý, đổi trắng thay đen. Hắn tận tụy cống hiến cho tổ chức mà hắn xem như lẽ sống đời mình tới nỗi trở thành người quan trọng cạnh bên ông trùm lúc nào chẳng hay.

Và Sơn đồ rằng trái tim và trí óc ông hẳn đã có gì đổi khác, kể từ sau cái lần hắn liều mình cứu ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bằng cả sinh mạng trong cái ngày đông máu phủ tuyết ấy.

Ngày một nhiều nhiệm vụ, trọng trách đặt lên vai Sơn. Cách ông đối xử với hắn cũng nhẹ nhàng, gần gũi hơn trước. Có đôi lúc yếu lòng, ông còn thủ thỉ hắn nghe về những vết sẹo trải khắp thân mình, về một thời tuổi trẻ oanh liệt đẫm máu của gã mèo hoang cô độc từng tung hoành khắp đất trời.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Ta chỉ còn mỗi con thôi, Sơn à. Đừng làm ta phụ lòng."

"Hãy nhớ đấy, ta tin con."


"Nè, còn chịu nổi không đó."

Giọng Sơn Thạch vang lên, kéo Sơn về thực tại. Từ góc phòng, thằng nhóc tiến lại, áp ly rượu lạnh ngắt vào gò má hắn nóng hổi. Nhân ngày nhậm chức, gã trai vận trên mình bộ vest đen, nổi bật lên đóa hồng đỏ trên ngực áo trông yêu kiều đến lạ.

"Neko."

"Neko!"

"Oh... cảm ơn nhé."

Sực tỉnh khỏi bộn bề nghĩ suy, Sơn đón lấy ly vang thằng nhóc đưa mà uống cạn. Bàn tay lướt nhẹ mi mắt, vội lau đi thứ nước còn vương. Hắn hắng giọng, cố làm dịu sự nghẹn ngào.

"Mà sao đấy?"

"À, tôi hỏi là Neko mệt chưa, cần tôi đưa về không."

Trầm giọng, Thạch sẽ không nói mình đã đứng đó dõi theo hắn suốt nửa tiếng đồng hồ đâu. Càng không thể nói dáng vẻ tựa cánh chim mỏi bị bóng tối nuốt chửng của hắn làm nó đau lòng quá.

"Chưa. Tôi vẫn còn muốn ngồi đây thêm chút nữa."

Ánh mắt Trường Sơn mơ hồ lướt qua khung cảnh trước mặt. Trong nền nhạc da diết, có người đắm mình trong những bước khiêu vũ, kẻ khác lại cụng ly, cười nói rôm rả. Và cũng có những kẻ giống hắn: trầm ngâm, tiếc thương cho ông trùm quá cố.

Hồi tưởng về những chuyện đã qua, những khi vào sinh ra tử cùng người mà trong thân tâm Sơn xem như cha đẻ mình, gã trai không làm sao ngăn nổi thứ nước mắt cứ hoài chầu chực chảy ra từ ruột gan hắn.

"Vậy thì uống thêm đi. Tôi hầu rượu cho Neko."

Để ý cảm xúc Sơn ngày một nặng nề, Thạch xoay người, với lấy chiếc bình lớn trên bàn cạnh bên, rót thêm một hơi đầy cho gã trai. Không còn vẻ đùa nghịch thường ngày, bàn tay nó đặt lên lưng hắn, ve vuốt như một lời an ủi vụng về nhưng chân thành.

"Say rồi, sẽ thấy bớt đau lòng hơn."

Sơn nhướng mày, "Thạch nhà ta nay lớn thật rồi nhỉ."

Còn nhớ ngày nào được hắn tha về, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc gầy gò, lóng ngóng. Vậy mà nhờ những bài tập khắc nghiệt hắn đặt ra và sự rèn giũa của thầy Jun,  thằng bé đã lớn phổng lên, đô con, tướng tá chắc nịch hơn hẳn hắn - cái gã mỗi khi vào trận không đủ sức mà dùng, đành phải dựa cả vào mưu trí, chiến thuật.

"So với Neko thì tôi chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi."

Và Thạch cũng không thèm gọi hắn là chú nữa. Với lí do là chú Neko nghe già thấy bố, mặc dù nó kém hắn 15 tuổi chứ ít ỏi gì cho cam.

Mà thôi, kệ đi.

"Tự biết thân biết phận là tốt."

Sơn tủm tỉm cười. Chuyện lạ có thật, mấy khi được cái thằng chó con láo toét đấy nhún nhường như này đâu.

Nói rồi, hắn tự nhiên ngả đầu tựa vào vai người đang đứng, cho phép bản thân được yếu đuối trong một ngày buồn thế này.

"Ơ-"

"Đừng động đậy. Hôm nay.. tôi nhờ nhóc chút."

"Nhóc gì chứ.." Sơn Thạch làu bàu, nó đã nói với hắn bao nhiêu lần về chuyện này rồi, "Người ta có còn con nít đâu.."

Trường Sơn không đáp lời, chỉ lặng lẽ khép mi, để hơi ấm vững chãi, ấm áp từ người cạnh bên như lời an ủi công hiệu nhất trần đời.

Còn Sơn Thạch chỉ khẽ vuốt ve mái tóc khô khốc của hắn, lắc đầu xua đi cảm giác trĩu nặng lạ kỳ. Càng gần Sơn những phút hắn cởi bỏ đi hàng rào gai góc, nó càng nảy sinh cảm giác được đem hắn chôn chặt vào lòng, và chở che cho hắn bằng vòng tay dù là lỏng lẻo.

Nó vẫn muốn được ôm hắn, dẫu biết rằng sáng hôm sau, Trường Sơn sẽ để những vỡ vụn hiếm hoi thế này vào quên lãng. Và nó thì vẫn vậy thôi, vẫn loay hoay, chật vật không phải vì địch mà bởi những nhịp tim nhanh bất thường mỗi lúc rơi vào nụ cười trong veo, sảng khoái của người.

Những chiều hoàng hôn đỏ rực màu máu.

Những đêm lấp lánh ngàn sao trời nhưng vẫn không thể sánh bằng đôi mắt ai.

Im lặng, mỗi người đổi theo tâm tư của riêng mình. Cuộc chuyển giao quyền lực này như một cột mốc mà Trường Sơn và Sơn Thạch đều hiểu rằng, sau đêm nay, mọi chuyện sẽ không còn như trước.

Hắn bước vào một vùng trời mới, trọng trách nặng hơn, tăm tối và đầy những cạm bẫy hơn.

Còn nó, nếu muốn trưởng thành thật sự, phải tự mình bước vào bóng tối của chính mình.


--

nếu ở đây có ai theo dõi fic tui thì xin hãy lên tiếng i màa T^T cô đơn qá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top