giấc mơ tàn

Renggg... Renggg...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo Sơn ra khỏi cơn mộng mị. Hắn nheo mắt nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đúng con số 5. Với cái đầu nặng trĩu vì số cồn đã nốc tối qua, gã trai vẫn gắng lết vào nhà vệ sinh mà tắm táp, lấy lại sự minh mẫn để chuẩn bị cho phiên tòa cuối cùng sẽ diễn ra vào sáng nay. Hôm nay, vụ kiện mà hắn theo đuổi suốt một tháng qua sẽ đi đến hồi kết.

Ngồi xuống bàn làm việc, Trường Sơn nhấm nháp ly cà phê đen đậm đặc. Mùi hương đắng cháy lùa vào khứu giác khiến hắn tỉnh táo hơn đôi phần. Bản cáo trạng của vụ kiện đặt ngay trước mặt, nét chữ dày đặc kể lại chi tiết sự việc.

Vào hai tháng trước, Sơn nhận bao che cho Khải, giám đốc Sở Lao động, người bị cáo buộc nhận hối lộ trong kỳ bầu cử. Người đứng ra đề đơn là Uy Kiểm, một phó chánh thanh tra nổi tiếng là tài giỏi và có tâm với nghề. Vấn đề khởi nguồn từ việc Kiểm từ chối chi vài trăm triệu để được lên chức chánh thanh tra.

Khải, vì bị từ chối "tặng lễ," đã lợi dụng quyền lực điều Kiểm về làm trưởng phòng bệnh viện tâm thần ở Bình Dương, một vị trí lệch hoàn toàn với chuyên môn thanh tra. Chưa dừng lại ở đó, Khải còn viện lý lẽ ngụy tạo để kỷ luật Kiểm, lách luật hòng dồn y vào chỗ chết.

Câu chuyện của Kiểm đầy bất mãn, nhưng với Sơn, hắn chỉ thấy một sự ngây thơ đáng buồn cười.

Cấp thấp bất mãn đòi kiện cấp cao, mà quên mất rằng thế giới vận hành như thế nào.

Một chút khéo léo trong lời lẽ, một ít thủ thuật pháp lý, và tất nhiên, không thể thiếu vài phong bì đến tay những người có tiếng nói, Sơn đã biến vụ kiện tưởng như khó khăn thành một bàn thắng nằm gọn trong tay.

Uống nốt ngụm cà phê, hắn đứng dậy, khoác lên người bộ vest đen chỉn chu, chỉnh lại cà vạt màu xám lông chuột, bước ra khỏi căn hộ. Thành phố đã bắt đầu thức dậy, dòng xe cộ lăn bánh trên những con đường. Phiên tòa lúc 8 giờ sáng sẽ là sân khấu cuối cùng của màn kịch này. Sơn đã sẵn sàng cho chiến thắng của mình.

"Thưa quý tòa, thân chủ của tôi – ông Nguyễn Văn Khải – là một công chức mẫu mực, đã cống hiến hàng chục năm cho Sở lao động. Những cáo buộc này hoàn toàn dựa trên cảm tính, không có bất kỳ chứng cứ pháp lý nào."

Phòng xử án sáng rực ánh đèn, chìm trong không khí nặng nề, ngột ngạt như một lò áp suất. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía luật sư Lê Trường Sơn – người được biết đến như "kẻ bẻ cong công lý."

Hắn quay sang Kiểm, nguyên đơn đang ngồi cách đó không xa, đanh giọng vu cáo,

"Nguyên đơn, ông Vũ Uy Kiểm, đã bị điều chuyển công tác vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Điều đó là sự thật hiển nhiên, thưa quý tòa. Ông ta không chấp nhận điều đó, nên đã dựng lên câu chuyện này để bôi nhọ thân chủ của tôi. Và cho đến giờ, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào ngoài lời nói một chiều từ phía nguyên đơn."

Vị thẩm phán nghiêm nghị gõ búa,

"Luật sư Sơn, ông đang ám chỉ rằng cáo buộc lạm quyền, nhận hối lộ của ông Nguyễn Văn Dũng là vô căn cứ?"

Như chỉ chờ có thế, Trường Sơn cong môi đắc thắng, ngay lập tức đáp lại, "Thưa thẩm phán, không chỉ ám chỉ. Tôi khẳng định điều đó."

Hắn bước ra giữa phòng, lật nhẹ tập hồ sơ trước mặt như một nghệ sĩ đang trình diễn.

"Đây là biên bản kiểm toán độc lập của Sở lao động trong suốt 5 năm qua. Không hề có bất kỳ khoản chi nào bất thường, không có giao dịch tài chính mờ ám. Nếu phía nguyên đơn có bằng chứng cụ thể, xin hãy trình bày. Còn nếu không, thì đây chẳng qua là một trò hề phí phạm thời gian của quý tòa."

Phía nguyên đơn không chần chừ. "Thưa, chúng tôi có!" Một giọng nói đầy quyết tâm vang lên từ luật sư đại diện cho ông Kiểm.

Sơn nhướng mày, nhún vai thách thức. "Vậy thì, mời."

Hai phe ngay lập tức bước vào cuộc đấu trí căng thẳng. Luật sư bên phía ông Kiểm không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, liên tục triệu tập các nhân chứng làm bằng chứng, bao gồm đồng nghiệp cũ của Kiểm và vài nhân viên từng làm dưới quyền Khải để tố cáo tội ác. Tuy nhiên, Lê Trường Sơn đã tính cả rồi.

Trong đám đó, một số nhân chứng bị mua chuộc đã thay đổi lời khai, số khác bị hắn lật lại khi tố cáo Dũng, bằng cách đưa ra bằng chứng rằng chính họ từng dính líu đến các vụ tham ô hoặc hành vi đáng ngờ khác.

Uy Kiểm hết đứng lại ngồi không yên, tỏ ra thất vọng hẳn khi chứng kiến cảnh những nhân chứng mình dựa vào bị hạ gục một cách dễ dàng. Trong khi đó, Trường Sơn lại vui vẻ huýt sáo một đoạn trước khi làm cú chốt hạ.

"Thật tiếc. Lời buộc tội chỉ là lời nói suông. Nếu không có bằng chứng, tôi yêu cầu quý tòa bác bỏ cáo buộc này và trả lại sự trong sạch cho ông Khải."

Sau một hồi hội ý, thẩm phán đã có quyết định cuối cùng, quyết định mà có lẽ đã có từ trước cái ngày mà phiên tòa đầu tiên diễn ra.

"Dựa trên bằng chứng hiện có, tòa tuyên bố ông Nguyễn Văn Khải không phạm tội như bị cáo buộc. Phiên tòa kết thúc!"

"Luật sư của tôi nay lại thắng đậm rồi đấy à? Neko giỏi quá!"

"Neko nào của cậu?"

"Neko Lê chứ Neko nào."

Trường Sơn vừa mở cửa bước vào phòng khách của căn biệt thự xa hoa nhưng vắng lặng, đoạn hội thoại với thằng nhóc kia lại ùa về trong tâm trí. Không còn Thạch như một cái đuôi cún ngoe nguẩy, hết lời ngợi khen hắn sau mỗi vụ khó, Sơn thấy trống trải ghê gớm. Trong công việc cũng vậy, dù không muốn nhưng gã trai phải buộc lòng thừa nhận, mất đi một cánh tay đắc lực là nó, đôi lúc hắn cũng đâm ra chênh chao vô cùng.

Hình như, Sơn phụ thuộc vào thằng nhóc đó nhiều hơn hắn nghĩ.

Đặt phong bì dày cộp mà Văn Khải dúi vào tay xuống bàn, Sơn thở dài, đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Là phát ngán với mấy lời tâng bốc trơn tuột của gã đó, hay là mỏi mệt trước lời nhắc về phi vụ quan trọng cả hai đã bắt tay vào tuần tới?

Hay sâu hơn, là cảm giác bất an lạ lùng khi nghe Kiểm tuyệt vọng hét lên: "Mọi thứ rồi sẽ được phơi bày! Các người không che giấu được mãi đâu!" ngay trước khi phiên tòa kết thúc?

Trường Sơn tưởng đã qua lâu lắm rồi cái thời hắn còn vụng về, dè dặt và lo sợ mọi thứ. Vậy mà đôi lúc, gã trai vẫn không rõ mình có thực sự đi đúng hướng chăng. Hắn trở thành một gã luật sư bán linh hồn cho quỷ dữ thế này, không phải vì tham vọng ban đầu, mà là vì sự phản bối của hệ thống pháp luật một chiều và bi kịch gia đình năm đó.

Những con người, những quy định pháp luật mà trước đây Lê Trường Sơn từng hận thù đến tận xương tủy giờ lại trở thành vũ khí sắc bén nhất mà hắn sử dụng. Hóa ra kẻ bẻ cong công lý như hắn cũng từng mơ được thẳng lưng đi dưới nó đấy ư. Đời buồn cười đến thế là cùng.

Trường Sơn chậm rãi bước ra vườn, châm một điếu thuốc. Ao ước, khát khao thuần khiết về bầu trời công lý thời thơ bé của mình nghe sao mà chua chát đến nghẹn lòng.

"Neko ới ời đừng có suy nghĩ nữa nha, tôi thấy Neko đã làm rất tốt rồi."

Giọng Thạch nhẹ như gió thoảng chiều nào bỗng văng vẳng bên tai. Trường Sơn hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhắm mắt lại. Để trong một khoảnh khắc, gã trai chợt thấy như có nó đứng cạnh bên, được bàn tay nó thô ráp, ấm nồng xoa xoa an ủi như những ngày xưa cũ.

Và Trường Sơn nghĩ mình có thể chết ngay lúc này, trong vòng ôm siết chặt của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top