Chap 1: Chạy đi !!!
Phần 1: Chạy đi !
Phía cuối ngôi làng, có một ngôi nhà lá lụp xụp, bên trong ba người đang như ngồi trên đống lứa. Ngoài trời, sấm chớp đùng đoàng như báo hiệu một cơn giông sắp tới, lẫn vào đó là tiếng gậy gộc, tiếng hò hét của dân làng tạo nên khung cảnh kinh hoàng đầy mùi chết chóc. Người đàn bà trong ngôi nhà lá hỏi gấp :
“ Bây giờ phải tính thế nào đây ông, dân làng họ kéo đến nơi rồi ?”
Người đàn ông nhìn đứa nhỏ, trầm ngâm rồi trả lời:
“ Tôi biết thế nào bây giờ, có muốn thanh minh cũng chẳng được nữa. Hay bà và con chạy thật xa, chạy khỏi cái chốn này đi.”
“ Thế còn ông thì sao ?” - Người đàn bà càng hỏi gấp.
“ Tôi sẽ ở lại giữ chân dân làng.”
“ Không được, chúng ta cùng sinh cùng tử.”
“ Nhưng còn thằng con thì sao ?”
Lúc này tiếng gậy gộc, tiếng hò hét của dân làng đã át hẳn tiếng cơn mưa. Một ai đó từ phía ngoài hét vọng vào nhà.
“Thạch Nghĩa !!! Mau ra đây nhận tội!”
“Thạch Nghĩa ! Mau nhận tội đi, ngày hôm nay ông phải trả giá!.”
...
Cơn giông đã đếp, sấm chóp sáng cả bầu trời, nhưng cơn thịnh nộ của dân làng vẫn không chịu thua, dường như thù hận của cả một làng đang tập trung trước ngôi nhà ấy.
Thạch Nghĩa, cũng chính là người đàn ông trong ngôi nhà từ từ bước ra, ông khụy xuống, thấp giọng nói :
“Tôi van xin mọi người, oan quá, tôi đã làm gì nên tội thế này.”
“Không làm gì à !? Cả làng đã biết ông là người báo cho bọn quan lại đến cướp đất rồi.”
“Tôi nào có làm thế, van mọi người, tôi oan quá, tôi có biết chi đâu.”
“Không phải chối nữa, chứng cứ rành rành rồi, đánh chết hắn!!!”
“Đúng rồi, đánh chết hắn, cả vợ con của hắn nữa”
“Đốt nhà hắn, để hắn thấy phản bội dân làng sẽ nhận kết cục như thế nào”
Thạch Nghĩa biết, mình đã không con đường thoát, ông quay người ra sau hét lớn:
“ CHẠY ĐI !!!”
Dân làng lao đến, dưới cơn mưa gậy vào người, ông chỉ như một cái xác không hồn, tay chân đầy rẫy vết thương, cơ thể mềm oặc, gương mặt biến dạng, nhưng duy chỉ còn đôi mắt mở to, những đường gân máu nổi lên dày đặc như muốn che lấp đi sự oan ức này.
Đêm hôm ấy, cơn thù hận nuốt trọn cả ngôi làng, tiếng hò hét, tiếng gậy gộc, tiếng sấm chớp đan dệt vào nhau, cùng với lửa bắt đầu cháy ngùn ngục từ ngôi nhà tạo nên khung cảnh đầy vẻ chết chóc.
Trong lúc ấy có hai mẹ con dắt tay nhau chạy trối chết vào sâu trong núi, chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của đất trời và cả của dân làng. Trong cơn thịnh nộ ấy, có một tiếng cười mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top