Chương 4
Họ Hồ lấy ngôi họ Trần, lại lập nước Đại Ngu, muốn người dân được an cư lạc nghiệp, sống trong yên vui. Tiếc rằng mong muốn là vậy, lại sinh ra chính sự phiền hà. Trong thì chính sự không rõ ràng, lại là ông ngoại cướp ngôi của cháu. Ngoài thì người Ngô đang lăm le muốn chia Đại Ngu thành quận huyện như lúc trước, vì thế mà, trước thì ban tiền giấy, sau lại dời đô về Thanh Hoa, đặt là Tây Đô. Họ Hồ thay họ Trần, thì Hoa Xuân viện không còn thường xuyên tiếp đón khách là các vương hầu họ Trần, thay vào đó là lớp người mới, quý tộc của họ Hồ.
Thăng Long thành nay còn gọi là Đông Thành, vào một ngày đầu xuân của nước Đại Ngu. Thường những lúc bế tắc người ta thường vùi trong men rượu, tiếng hát, cho quên đi nỗi buồn của người thế nhân bất lực trước thời cuộc. Hoa Xuân viện kể từ khi Băng Tâm cô nương đã trở về, khách khứa một lúc một đông, không còn các vương hầu họ Trần thường xuyên lui tới, thì có các quý tộc của họ Hồ chứ lo gì? Ngày xuân con én đưa thoi, ánh xuân ấm áp, trải vàng như hạt ngọc. Đất trời tỏa mùi hương thơm ngào ngạt, mây tía bay, rồng vàng vẫn ẩn hiện trong không trung cho dù đô thành đã dời vào xứ Thanh. Nhà nhà vẫn trồng cây nêu, dán câu đối đỏ, người người vẫn vui vẻ đón Tết cầu cho quốc thái dân an, vụ mùa bội thu.
Trong thì hết loạn lạc, ngoài thì hết bọn giặc cướp, cho dân làng chạ được nhờ, vui nghiệp nhà nông, đi lại mặc sức. Kẻ trên thì cầu như thế, kẻ dưới mong có đủ miếng ăn cái áo, đó là chuyện người dân thời thiên hạ họ Hồ, nước Đại Ngu.
Hoa Xuân viện trước thời cuộc thay đổi cũng có chút kém sắc như vận người nước Việt vậy. Tuy Hoa Xuân viện có kém sắc thì cũng chưng đèn, kết hoa. Tiếng đàn, tiếng sáo, từng âm thanh êm ái, du dương, với bao nhiêu cô gái xinh đẹp như hoa, như mộng với dáng vẻ liễu yếu đào tơ làm cho bao nhiêu con ong quên cả đường đi, lối về, mà vùi trong men rượu. Ngày xuân, tết đến hết mùng, cũng qua rất mau, mới đó mà đã đến tết Nguyên Tiêu. Khi trăng vàng đang treo mình trên những mái đình cong vút, thì Hoa Xuân viện tiếng đàn, tiếng sáo cùng với tiếng hát lại vang lên. Tài tử giai nhân, trai tài gái xinh, cùng với rượu ngon, trăng đẹp thì còn gì hơn, cho dù ngày mai giông tố bão bùng, cuốn phăng vườn hoa đi nữa, thì có sá chi.
Các vị cựu thần, nho sĩ thì nhớ chủ cũ với hào khí Đông A khi xưa mà rơi lệ, còn những thường dân cho dù họ gì cầm giữ giang san đi nữa, thì họ cũng chỉ mong cho mình được an cư lạc nghiệp, thóc lúa đầy đồng trâu chẳng muốn ăn, ngủ không cần đóng cửa, nhà nhà no đủ, người người vui vẻ, thế chẳng còn mong gì hơn.
Lúc này, trong Hoa Xuân viện, ở nơi căn phòng khá tách biệt, có một chàng thanh niên mặc áo chẻn màu trắng, quần màu đen, đeo đai bằng sợi tơ tằm, chân đi hài, tóc buộc cao, khuôn mặt trông khá khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều nét mặt có chút u buồn. Chàng trai đó đang ngồi trên chiếc chiếu hoa, bên một cái bàn thấp, trên có một bầu rượu, hai cái chén với đĩa thức ăn. Chàng trai đó tháo thanh kiếm ở nơi thắt lưng, lại gác lên trên đùi. Chàng trai đó chốc chốc lại nhìn ra cửa và thở dài. Hình như chàng trai đang chờ ai đó, nhưng người mình chờ mãi vẫn chưa đến. Lúc này một vị cô nương xinh đẹp, tay ôm cây đàn thập lục, theo sau là con hầu vừa mới hơn mười cầm cây đèn. Chàng trai đang ngồi bên chén rượu mãi chưa uống, lúc này mới giật mình nói khẽ như gió mùa Thu.
_ Trời tối rồi sao? Có lẽ là huynh ấy không đến?
Vị cô nương xinh đẹp tay ôm cây đàn thập lục, trong cái áo mớ ba, đầu đội khăn, trong ánh đèn lập lòe khuôn mặt tựa như đóa hoa sen trắng vừa chớm nở lúc ban mai, với mùi hương thơm tinh khiết, hỏi nhỏ.
_ Hầu gia! Đêm nay rằm Nguyên Tiêu, lúc trăng sáng, người của hầu gia chưa đến, để Băng Tâm hát một bài cho hầu gia thêm nhã hứng ngắm trăng uống rượu giải sầu?
Thì ra chàng thanh niên kia là một vị hầu gia, tông thất của triều trước, nay ghé qua Hoa Xuân viện uống rượu, ngắm trăng, nghe hát, cho vơi đi nỗi buồn của thời cuộc cũng không có gì là lạ. Đêm trăng Nguyên Tiêu, Hoa Xuân viện kết hoa chăng đèn, bao nhiêu vị thư sinh, con nhà có gia thế đều ghé nơi đây nghe hát, lại trổ tài làm thơ cho chén rượu thêm nồng, chứ đời người được bao nhiêu cái Nguyên Tiêu, nhớ mong chủ cũ thì làm chi, con người sống cho tương lai, ngày mai khi tân triều mở khoa thi, thì cá chép hóa rồng đề danh bảng vàng, khi đó mặc sức tung hoành. Nhưng giữa dòng trong dòng dục người lòng tỉnh như mặt nước thì yên lặng nhìn, để xem thời cuộc ra sao rồi tính. Người chịu ơn cố chủ thì muốn thấy lại dung nhan xưa. Người mong chủ mới mưa móc, cố công, ra sức làm việc. Chỉ có Hoa Xuân viện các cô gái xinh đẹp vẫn mang tiếng ca, tiếng hát cho người tử quân. Vị Hầu gia kia nhìn cây đèn trong tay cô người hầu, rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Ánh trăng vàng của đêm Nguyên Tiêu xuyên qua khe cửa, soi trên mặt bàn. Vị Hầu gia kia khẽ thở dài một cái rồi nói nhỏ:
_ Đèn và trăng, đêm Nguyên Tiêu người chỉ được chọn một thôi sao?
Trăng sáng đêm Nguyên Tiêu giữa lúc đất trời đầy mùi hương hoa, ai cũng muốn ngắm, còn ánh đèn hiu hắt như đốm lửa tàn thì còn ai nhớ đến, khi là đêm trăng rằm tháng giêng?
Chàng trai kia nói đến đó thì chăm chú nhìn vào ánh đèn rồi bảo:
_ Không thể khác được, thì Băng Tâm cô nương cứ làm theo ý của mình.
Cô gái tay ôm cây đàn thập lục là ca nữ có tiếng ở nơi Hoa Xuân viện này. Vị hầu gia này lúc trước thường hay ghé qua nơi đây, thường hay viết ca từ cho các vị cô nương xinh đẹp hát chơi. Nhưng giờ đây thời thế đã đổi thay, ghé qua Hoa Xuân viện để chờ người. Ấy mà chờ từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa thấy người kia đến. Vị hầu gia trẻ tuổi kia nghĩ thầm:
_ Giờ đây nhà mới đã xây, ai còn nhớ đến căn nhà mục nát trước kia, có nhớ cũng chỉ là kỉ niệm, phó thác con côi, hoạ tranh gửi gắm. Nhưng cũng nên xem đã gửi gắm cho ai nữa chứ? Gửi gắm cho loài lang sói thì khác gì rước họa vào thân.
Vị hầu gia trẻ tuổi mới đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, lúc này đã được con hầu mở ra. Ánh trăng đêm Nguyên Tiêu thật là đẹp. Trăng sáng trên bầu trời, với ánh sáng bàng bạc lấp lánh trên những cái lá ướt đẫm sương đêm xuân. Mùi thơm của hương hoa, xen lẫn với mùi thơm của hương trầm với mùi thơm của son phấn của những cô gái xinh đẹp như thiên tiên ở nơi Hoa Xuân viện. Vị hầu gia trẻ tuổi lúc này mới cầm lấy chén rượu, nhẹ đặt thanh kiếm xuống nền chiếc chiếu hoa, khẽ bước đến bên cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng vàng đang sáng soi và khẽ nói:
_ Băng Tâm! Nàng nên gãy một khúc, để cho đêm trăng thêm nhã hứng? Cho ta được say trong chén rượu nhạt, để ta quên đi niềm đau trong lòng?
Băng Tâm cô nương nghe vậy liền khẽ lướt mười ngón tay trên dây tơ đồng. Bàn tay trắng nõn như búp măng của Băng Tâm cô nương, lướt đến đâu thì dây tơ đồng lại vang lên đến đó, bay cao, bay xa, cùng hòa lẫn với ánh trăng vàng mơn man. Băng Tâm lúc này đã ngừng lại, bước đến lấy bầu rượu trên bàn, rót rượu vào chén. Băng Tâm cầm lấy chén rượu và bước đến bên cạnh vị hầu gia trẻ tuổi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top