Xứng tâm như ý - 2 -

"Nãi nãi xem lại đồ cá nhân một lần nữa nhé, con đã soạn hết cho nãi nãi rồi, chắc không sót gì nữa đâu".

"Chúng ta đi có bốn ngày thôi, con mang nhiều đồ như thế làm gì? Mang cho nãi nãi một túi nhỏ là được rồi".

"Không nhiều đâu, chúng ta mỗi người một vali thôi mà, con cũng chỉ mang những đồ cần thiết thôi, nãi nãi đừng lo".

"Thế cái áo tím ấy cũng là đồ cần mang theo nhỉ? Áo màu Thiển xuân sắc thêu Bạch hoa hàm tiếu ấy? Con lại xuống cửa hàng cuối phố mang về đấy à? Nãi nãi mới thấy lần đầu đấy".

Vương tiên sinh xếp áo vào vali, vội vội vàng vàng che giấu lại chẳng thoát được đôi mắt quan sát của nãi nãi. Áo thiển xuân sắc này đã đặt may từ một tháng trước, hoa trên áo cũng đã lựa chọn rất kỹ, Mẫu Đơn thì phô trương quá, Ngọc Lan lại có chút hiền lành, hoa Đào vẫn không thể hiện được hết nét đẹp, Hàn Mai thì cứng nhắc quá.

Nụ cười của anh ấy rất đẹp, đôi mắt lại rất sáng trong. Vương tiên sinh nhớ mãi gương mặt dịu dàng của thỏ nhỏ trong những ngày đầu tiên vừa gặp mặt, nụ cười khi ấy có bao nhiêu là chân tình ẩn giấu, có biết bao là yêu thương đang cố nén lại. Ngại ngùng bẽn lẽn, nhỏ nhắn đáng yêu, thiển xuân sắc này nhất định phải thêu Bạch hoa hàm tiếu thôi.

"Con có lòng như thế, cậu ấy nhất định sẽ hồi đáp tận tình với con. Yêu thương từ những điều đơn giản như vậy tình cảm mới bền lâu".

"Ngày xưa gia gia cũng hay mua áo cho nãi nãi đúng không? Mấy bộ sườn xám cũ còn chất đầy trong tủ, bây giờ Kiên quả mà mặc lại sẽ đáng yêu lắm đấy".

"Béo lên nhiều rồi, mặc vào ông ấy không chịu nổi đâu, tối đến lại nhờ Thái phi mắng ta nữa".

"Béo lên càng đáng yêu, nãi nãi khỏe mạnh là được. Con mua áo mới cho nãi nãi, mặc vào rồi khoe với gia gia".

Cụ bà lấy đôi chân nhỏ đạp lên vai tiên sinh, cún con này lại dám gọi tên Kiên quả nhiều lần như thế, không mắng là không được rồi. Trẻ con sao lại lớn nhanh như thế, ngày còn bé mỗi lần đi chơi đều là nãi nãi soạn đồ cho con, chẳng biết từ bao giờ con lại chăm sóc ngược lại cho nãi nãi nhiều như thế rồi. Bé con, dẫu biết rằng mình vẫn còn rất khỏe, vẫn còn có thể bên cạnh con thêm một chút nữa, nhưng nhịp thời gian chuyển động vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nãi nãi thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được có một chiếc đèn trong lòng mình đã âm thầm mất đi ánh sáng, dẫu những đốm sáng ấy vẫn còn đây, dẫu những yêu thương dành cho con vẫn còn đây, nhưng phải nhanh chóng có người thay nãi nãi chăm sóc cho con thôi.

"Bé con, lại đây ôm nãi nãi một cái".

"Sao thế? Kiên quả lại mè nheo rồi, muốn con đắp khăn ấm ủ chân cho nãi nãi không?".

"Sau này chắc là sẽ bớt những dịp đi chơi xa cùng con như thế này, nãi nãi cũng đã lớn tuổi, sống đến ngày hôm nay xem như cũng đã tận hưởng mọi hạnh phúc của cuộc đời rồi. Con cố gắng cùng với cậu ấy sống thật hạnh phúc, nãi nãi ở thêm với con được bao nhiêu năm sẽ dùng bấy nhiêu năm để giúp con bảo vệ tình cảm này".

"Nãi nãi đừng nói thế mà, nãi nãi còn khỏe thế này, hôm trước còn mắng con  cả tối không thấy mệt. Đừng nói những điều như thế nữa, gia gia sẽ không thích đâu".

"Ha ha, đúng rồi, ông ấy sẽ không thích đâu, sẽ lại bảo Thái phi mắng ta cho mà xem. Ông ấy đúng là người họ Vương không nói lý lẽ mà, ta nhớ ông ấy như thế nhưng ông ấy cứ nhất định không chịu gặp ta...".

Nãi nãi lau đi nước trên khóe mắt, bao nhiêu năm trôi qua, những người mình yêu quý cũng đã đi về cùng một nơi, mình vẫn còn kẹt lại bên này của mê cung ánh sáng, thực hiện sứ mệnh chăm sóc cho quả Lựu nhỏ này. Nhưng mình lại chẳng thấy cô đơn một chút nào, mình lại thấy vô cùng hạnh phúc, vì biết rằng mình đã sống không uổng phí thời gian, tự tay mình nối liền một mối nhân duyên tốt, tự tay mình đã nối lại những yêu thương. Thái phi, Người nói xem, đây có phải là lý do để con sống lâu như thế không, nhưng giấc mơ hôm trước Người chỉ tay về phía cửa lớn nói rằng con hãy đợi thêm hai năm nữa là có ý gì, con không hiểu được.

Vương tiên sinh hôn lên má nãi nãi một cái thật kêu, nụ cười của tiên sinh lúc ấy so với Bạch hoa hàm tiếu kia mới vừa vặn làm sao. Vừa đủ dịu dàng, vừa đủ yêu thương, vừa đủ những ấm áp, vừa đủ cả những biết ơn với sự chăm sóc suốt bao năm qua. Con từ nay đã hạnh phúc rồi, nãi nãi đừng lo. Mỗi ngày sắp tới đều sẽ là những niềm vui cùng bình an may mắn, nãi nãi không cần phải lo lắng nữa.

Giấc mơ năm ấy nãi nãi tạm cất vào trí nhớ, người lại như trẻ con hồi hộp trước chuyến đi xa. Đêm ấy cụ bà ngủ cùng Vương tiên sinh, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, nãi nãi vẫn như hôm nào sẽ bảo vệ con trước mọi hành trình. Bé con đừng lo lắng, hãy ngủ ngoan nào.

Hoa Thạch Lựu đêm ấy bắt đầu gõ nhịp thời gian, một cánh hoa rơi xuống, một khoảnh khắc đếm ngược, vòng chuyển động đã bắt đầu, mối nhân duyên đã được thắp lên. Thái phi có thể hiểu được nỗi lòng của Kiên quả, Người đã cầu xin các đức thánh thần cho Kiên quả một cơ hội để gặp lại những người con yêu thương. Mê cung ánh sáng mở ra một mật đạo, đưa hai người mà Kiên quả yêu quý vô cùng đi ngược thời gian. Lá Ngô Đồng đã rơi, mùa thu đã bắt đầu, anh sẽ là một nhạc sư, em sẽ là một vũ công, chúng ta sẽ yêu thương nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mối nhân duyên tốt đẹp ấy đã bắt đầu.

...

Gia đình Trưởng phòng Tiêu cùng nãi nãi và Vương tiên sinh đến Thượng Hải vào đầu giờ chiều ngày hôm sau. Chuyến bay rất thuận lợi, sau hai giờ bay, sau nửa giờ làm thủ tục cùng di chuyển, cuối cùng Kiên quả lại được đứng trước Kim Khổng Tước, đôi mắt đang ngắm nhìn nhà hát lớn lúc này so với đôi mắt ngây thơ năm nào chẳng có gì khác nhau. Cụ bà bật khóc, tay nắm lấy tay Vương tiên sinh, nước mắt này phải 80 mới được trào dâng, cảm xúc này phải 80 năm mới được thể hiện. Tiên sinh, Lão gia, Kiên quả đã về rồi, đã có thể đến thăm hai người.

"Suốt thời gian còn trẻ ta đều rất muốn quay lại đây tìm Người, nhưng cuộc sống tất bật, thời gian trôi nhanh đến không ngờ, phải đến lúc trở thành một cụ bà chân đứng không vững mới có thể quay lại đây. Bé con, Tiên sinh và Lão gia có giận ta không?".

"Nãi nãi đừng khóc, đã hứa với con sẽ không khóc nữa mà. Nãi nãi có thể đến đây thế này Tiên sinh và Lão gia chắc chắn rất vui mừng, Kiên quả đừng khóc nữa".

Vương tiên sinh lau nước mắt cho nãi nãi, từng giọt từng giọt cứ thế tuôn rơi không ngừng, một bước chân đặt lên mảnh đất cũ, nước mắt lại rơi một lần.

Đây là bậc thang cao dẫn lên sảnh chính của nhà hát, lần đầu tiên đến đây bước chân của đứa trẻ 9 tuổi đi mãi những bậc thang dài, Kiên quả còn nghĩ Tiên sinh khi ấy quả là cao lớn, đi một chút đã đến sảnh chính.

Đây là hành lang dài bên cạnh phòng biểu diễn, từ đây có thể nhìn thẳng ra bến sông. Ngày xưa ở đoạn hành lang này thường treo rất nhiều hình các cô đào hát, các tiết mục sắp trình diễn, các nhóm nghệ sĩ Tây dương có màu mắt lạ lùng khiến Kiên quả cứ len lén nhìn mãi.

Dưới kia là bậc tam cấp, sau bậc tam cấp sẽ là đài phun nước có tượng thỏ bên trên. Tiên sinh mỗi chiều thường ngồi bên đài phun nước ấy, trên tay là Hạch Đào nướng, đôi mắt nhìn về vườn hoa sau cánh cửa gỗ, Người ngồi đợi Lão gia quay về sau một ngày làm việc, nụ cười của Tiên sinh ở nơi này Kiên quả không thể nào quên.

Đôi mắt như chất chứa những giọt lặng thầm, nụ cười như hoa nở sau cơn mưa.

"Tiên sinh...".

Nãi nãi chạm tay lên đài phun nước, lời nói nghẹn ngào trên môi, nước mắt rơi hòa vào dòng nước. Lão gia từng nói đài phun nước này sẽ thông với sông Hoàng Phố, vậy nước mắt này của Kiên quả xin hãy theo sóng nước kia vỗ vào mạn thuyền, vỗ vào bánh lái, tiễn Tiên sinh một đoạn đường dương thế, chờ Tiên sinh một kiếp luân hồi.

80 năm nhớ thương, 80 năm khắc khoải, cuối cùng cũng đã trọn vẹn yêu thương, đủ đầy mong ngóng, cuối cùng đã nhìn thấy được Kim Khổng Tước hoa lệ của ngày nào bên bến sông. Kim Khổng Tước có hai đôi mắt trên đỉnh nóc.

Một đôi mắt ngắm nhìn giang sơn nay đã yên bình tĩnh lặng, không còn những đôi cánh châu chấu ở cuối chân trời, không còn những đôi mắt chiến thần đêm đêm mang theo những làn khói trắng. Đôi mắt này của Kim Khổng Tước sau 80 năm đã có thể khép lại, bình thản đón nhận gió xuân đang thổi tràn.

Đôi mắt thứ hai hướng về vườn hoa trắng, đã từng trông chừng những ngây thơ, đã từng trông chừng những nhành hoa yếu ớt, đã từng tiễn đưa một kiếp người khép lại, đã từng gìn giữ những ái ân mặn nồng. Đôi mắt thứ hai ấy hôm nay cũng đã có thể bình an thanh thản, chỉ cần đợi thêm một nhân duyên nữa đến nơi đây, chỉ cần đợi con đường từ mê cung ánh sáng chạm đến nơi này, đưa Tiên sinh cùng Lão gia một lần nữa quay về Kim Khổng Tước. Dẫu người đã không còn là người của năm cũ, dẫu người đã quên đi những nhành hoa trắng dịu dàng, nhưng Kim Khổng Tước vẫn sẽ mãi mãi dang đôi cánh rộng, ôm lấy những nhành hoa dịu dàng nhất của thế gian này.

...

"Bé con, nãi nãi khóc nhiều như thế có ổn không? Anh lo cho nãi nãi lắm".

"Không sao đâu, đã dùng thuốc ổn định huyết áp rồi, em cũng đã đắp khăn ấm giảm đau chân, nãi nãi không đau sẽ không bị khó chịu nữa".

"Anh chọn dãy phòng này để mọi người được nghỉ ngơi yên tĩnh. Phòng của chúng ta ở cạnh bên, có cửa sổ nhìn ra khu vườn bí mật nữa đấy, em chăm sóc nãi nãi xong thì sang bên đó nhé, hành lý đã mang đến cả rồi".

"Em biết rồi, anh về nghỉ sớm đi, một lát em sẽ sang".

Chú thỏ nhỏ mỉm cười, nãi nãi đã ngủ rồi, khóc nhiều như thế mắt vẫn còn ẩm nước, tay cứ nắm chặt tay Vương tiên sinh chẳng muốn rời đi. Người già với trẻ con rất giống nhau, mỗi lần xúc động nhất định phải có người thân bên cạnh dỗ dành mới nguôi ngoai. Vương tiên sinh đợi nãi nãi ngủ rồi chậm rãi rời đi, trên bàn để lại lời nhắn, chữ viết ngay ngắn gọn gàng, lời nhắn cũng rất đáng yêu.

"Kiên quả ngủ ngoan, thức dậy thì gọi cho con nhé, con đưa nãi nãi đi ăn tối với mọi người".

...

Tiểu cô nương Kiên quả trong nửa năm sống tại Kim Khổng Tước không biết đến gian phòng này. Biệt viện là một mật thất đan gài chồng chéo, mỗi gian phòng lại mở ra một gian phòng khác. Dãy phòng sâu nhất, vườn hoa bí mật, nơi yên tĩnh nhất Kim Khổng Tước, nơi đã có một tình yêu nảy nở trong những tháng ngày bão giông, nơi Tiên sinh nhận được biết bao nhiêu là nhành hoa trắng, nơi có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm pháo hoa trên bầu trời Kim Khổng Tước. Nơi có căn phòng đặc biệt quan trọng, có bồn tắm tròn, có phòng gương để thay áo, có cả một trần kính trong suốt để ngắm sao rơi.

Cũng là nơi có chú thỏ ngoan cùng nụ cười như Bạch hoa hàm tiếu, nơi có tiếng cười khúc khích của người tình bé nhỏ, nơi có ánh mắt quân vương nhìn về ngưỡng vọng của đời mình. Nơi có ngôn ngữ bí mật của mảnh đất và những cơn mưa, nói với anh rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu.

Vương tiên sinh quay về căn phòng có người yêu dấu, chú thỏ nhỏ mỉm cười rồi ôm lấy vai tiên sinh, nút áo trên cùng lại để mở, tình dược vô hình lại nuốt chửng ý thức của tiên sinh lạnh lùng.

"Bé con ngoan, đến đây...".

Tiếng gọi ấy sau 80 năm lại được thì thầm vang lên trong căn phòng này, như sự trùng hợp thần kỳ của số phận, như những mối nhân duyên tốt nhất định phải bắt đầu ở nơi này. Trong quá khứ đã có bao nhiêu lần tiếng gọi ấy cất lên, cũng đã có bao nhiêu tiếng thở ngắt quãng được hồi đáp, có những ngân nga bằng một thứ ngôn ngữ bí mật, nói lên rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều bao nhiêu, say đắm nhau đến tận cùng. Chạm vào nhau từ những nơi sâu thẳm, yêu thương nhau từ những điều giản đơn chân thành nhất, rồi dùng cả kiếp đời này để mang tình yêu ấy hóa thành giai thoại trong mắt nhau.

Yêu em, yêu em, hơn chính bản thân mình.

Yêu anh, yêu anh, hơn chính bản thân mình.

Hoa Thạch Lựu không có ở nơi đây, nhưng ái tình đỏ thẫm vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí, nơi đây không có những hàng cột gỗ thăm thẳm nhưng tiếng cười khúc khích của tình nhân vẫn mê đắm như hôm nào. Nơi đây chỉ có những nhành hoa trắng thanh khiết sáng trong, có sương trên cuống lá, có hương hoa như kết giới vô hình. Em gieo xuống mảnh đất một cơn mưa mãnh liệt, những chồi non hóa thành vườn hoa trong tim mình. Anh đón lấy những giọt lặng thầm ấy rồi ấp ủ bằng những ấm áp dịu dàng, đem đôi mắt hóa thành biển lửa, đem đôi tay hóa nên tường thành, mãi mãi nhốt em lại trong những điên cuồng mê đắm.

Tình yêu với người lớn, em chẳng thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ.

Chú thỏ nhỏ nức nở, đôi mắt lúc này bồng bềnh những ánh nước, miệng gọi tên em, tâm trí hướng về em, cõi lòng chỉ có khao khát với em, cả cơ thể cũng vì em mà mềm mại như nhung lụa. Anh đã là người tình ngoan ngoãn, nuốt vào cơ thể mình tất cả những yêu thương mãnh liệt của em. Em mãi mãi là đế vương uy vũ, tôn thờ anh như vị thần bất tử trong trái tim mình. Chúng ta mang tình yêu hóa thành chuyển động, mang mong nhớ hóa thành ái ân, mang ký ức một lần nữa quay về, em đẩy lên những nhịp nhàng uyển chuyển, anh đón nhận những rung động bồi hồi.

Hoa đã nở trong tim mình nhiều như thế, hoa nở cả trong đôi mắt em, trong thân thể anh. Ai sẽ là mảnh đất, ai sẽ là cơn mưa, 80 năm trước có những điều còn được cất giấu, 80 năm sau chúng ta mang tình yêu mãnh liệt này mở ra tất cả những ái ân.

Em hiểu được những vầng mây cao đẫm nước đang chực chờ rơi xuống, em hiểu được mảnh đất có bao nhiêu là tầng lớp những nếp uốn mịn màng, em hiểu được cảm giác khi cơn mưa chạm vào đất ẩm, mảnh đất có bao nhiêu là rung động, em có bao nhiêu là chồi non sẽ nảy mầm. Anh nức nở thổn thức, anh khe khẽ mỉm cười, anh khe khẽ chạm vào tim em thật nhẹ, mang cả linh hồn em nhốt vào một tiếng gọi dịu dàng.

"Bé con ngoan, đến đây...".

...

Tây Thượng Hải có những nhành hoa trắng, âm thầm đón nhận cơn mưa, âm thành hóa thành đất ẩm, âm thầm quấn quýt, âm thầm yêu thương một người hơn chính bản thân mình.

_________________________

Bạch hoa hàm tiếu là hoa này. Nét mặt cười mà miệng không cười, ung dung thanh thản, an nhiên tự tại, duyên dáng đáng yêu.

Hoa này cũng hợp với người mệnh Thổ, đem ví với thỏ nhỏ rất vừa vặn.

Thạch lựu đến chương này cũng đã đi đến gần cuối câu chuyện rồi. Chúng ta còn tầm 5 chương nữa và mấy ngoại truyện nhỏ thì sẽ chính thức khép lại thêm một câu chuyện nữa rồi 🥺🥺🥺🥺

Sắp chia tay Vương tiên sinh với thỏ con rồi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx