Ngoại truyện: Mĩ mộng thành chân
Phần ngoại truyện này có sự xuất hiện của hai nhân vật trong tác phẩm Ngô đồng nhất diệp lạc. Nếu chưa biết mỹ nhân họ Tiêu ở nhạc viện là ai, soái ca ngốc tháp tùng người đẹp là ai thì mọi người có thể ra mục đồng tác giả đọc thêm một tác phẩm nữa. Nếu đã rõ vì sao lá Ngô đồng lại rơi để làm nên mùa thu tình ái thì chúng ta cùng theo dõi tiếp hành trình 80 xa cách tìm về bên nhau.
________________________
Nãi nãi ngồi trong chính phòng tách Hạch Đào trên đĩa sứ, từ ngày nhà có thêm người Hạch Đào cần nướng mỗi ngày cũng tăng lên. Một ngày cần 7 hạt để bổ sung dưỡng chất, hai đứa trẻ ngốc thì cần đến 14 hạt Hạch Đào.
Trưởng phòng Tiêu từ ngày chuyển về sống cùng Vương tiên sinh và nãi nãi đã tăng cân không ít. Thức ăn mỗi ngày đều cầu kỳ nhiều món, nãi nãi tâm tình vui vẻ càng thích nấu những món ngon, Vương tiên sinh cùng thỏ con ai cũng đã có má phính, nãi nãi nuôi trẻ con vẫn khéo léo nhất nhà.
Vương tiên sinh hôm nay về nhà sớm, công việc cuối năm đã được kết thúc gọn gàng nhanh chóng, Lưu Lệ Trường đóng cửa hai tuần cho đến rằm tháng Giêng, Vương tiên sinh có thêm thời gian cận kề bên nãi nãi cùng thỏ con. Nhưng thỏ con của Vương tiên sinh mấy hôm nay cực kỳ bận rộn, con đường văn hóa đi vào hoạt động đã được hai năm, mọi việc đều đặn tiến triển không có gì rắc rối. Nhưng Trưởng phòng Tiêu lại không chấp nhận những đều đặn đã dần chán ngắt ấy, thỏ nhỏ muốn những điều mới mẻ hơn, cũng muốn những điều thú vị hơn.
Nên những bức tường đá xám giản dị đã được khoác lên một dáng vẻ mới, nên những góc đường có hoa Thạch Lựu rũ bóng đã được tăng thêm rất nhiều những nhành cây. Mùa quả chín năm nay khắp nơi đều có những trái tròn mọng nước, sức sống len lỏi khắp mọi nơi, những bức tường xám cũng có hơi thở của riêng mình rồi. Trưởng phòng Tiêu mời nghệ nhân điêu khắc đến chạm nổi một số bức quốc họa nổi tiếng lên những dãy tường được quy định sẵn. Cả khu phố phía Tây lại thêm một lần thay da đổi thịt, những lời khen ngợi cũng bay về không ngớt cho chú thỏ giỏi giang. Để kỷ niệm dịp khánh thành tham quan những bức chạm khắc công phu ấy cùng lúc với lễ hội đèn lồng sắp diễn ra, năm nay sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật thật hoành tráng. Không chỉ biểu diễn kinh kịch như hằng năm mà còn có cả biểu diễn nhạc cụ truyền thống, lễ hội Hán phục, nghệ thuật thủ công truyền thống cùng các loại hình đặc sắc khác.
Cũng vì chương trình đặc biệt của năm nay mà Trưởng phòng Tiêu bận rộn đến bơ phờ mặt mũi, mỗi ngày đều vùi mình vào những bản kế hoạch, đến lúc ngủ cũng mơ thấy những chương trình phải duyệt vào ngày mai. Thỏ con ngồi trong lòng tiên sinh trên trường kỷ, mè nheo nũng nịu với bé con những chuyện khổ sở của mình.
"Em nhìn này, đây là danh sách những cửa hàng mới cần khảo sát. Em xem anh làm sao có thể duyệt hết được từng này hồ sơ trong ngày mai chứ?".
"Em nhìn cái này nữa, đây là các nhạc sư sẽ tham gia biểu diễn, có những người rất khó để mời được. Tỷ tỷ nghĩ thế nào mà cứ đòi nhất định phải có những người này, ba mẹ cũng đồng ý rồi, chỉ có anh là phải khổ sở đi mời người ta thôi".
"Anh đau lưng lắm, cả ngày đều ngồi bên bàn làm việc".
"Đã sắp đến năm mới rồi, sao lại nhiều việc như thế chứ...?".
Vương tiên sinh đút cho thỏ con thêm một lát đào ngâm, tuyết vẫn còn rơi ngoài bậc cửa, chúng ta ngồi cùng nhau ăn đào ngâm thế này mới ấm áp làm sao.
"Thỏ ngoan, cố gắng một chút nữa thôi. Mỗi ngày về nhà em sẽ giúp anh xoa bóp, đút đào ngâm cho anh, nấu canh củ cải nữa, chịu không?".
"Em đã được nghỉ chưa? Nãi nãi mấy hôm nay hay bị đau chân lắm, buổi tối em giúp nãi nãi đắp khăn ấm với".
"Em đã làm rồi, nãi nãi cũng ngủ sớm rồi, chỉ còn thỏ hư chưa chịu đi ngủ thôi".
"Dỗ người ta mau lên, mau lên, ôm nữa này, ôm chặt vào".
Chú thỏ nhỏ suốt hai năm qua đêm nào cũng nũng nịu như thế, cũng mè nheo như thế, cũng nằm trong tay em say ngủ như thế. Những cánh hoa đếm nhịp thời gian vẫn chầm chậm rơi xuống, những bông tuyết theo vòng tuần hoàn cũng đã quay lại nhân gian. Mê cung ánh sáng đã mở ra tất cả những cánh cổng, cánh cổng cuối cùng của nhân duyên đã sắp được chạm đến rồi. Trong giấc mơ có những bông tuyết bay, trong giấc mơ có những quả tròn chín mọng của đêm nay.
Nãi nãi mùa xuân năm ấy đã có một giấc mơ rất đặc biệt.
Người nhìn thấy Thái phi đang ngồi ở chính phòng, trên người đang mặc triều phục xinh đẹp cực kỳ. Đôi mắt Thái phi như dạ minh châu lấp lánh, người đung đưa chân trên ghế gỗ như ngày đầu mới nhập cung. Mẹ đã từng kể lại ngày đầu tiên Thái phi nhập cung là một thiếu nữ rất thanh thuần trong sáng, giọng nói ngây ngô rất giống nãi nãi lúc còn nhỏ. Thái phi rất thích ăn Hạch Đào, rất thích hoa Thạch Lựu, rất thích ngắm những trái tròn ẩn mình trong gió đông. Thái phi nói rằng đó chính là sự sinh sôi mạnh mẽ, là sức mạnh bất diệt của nữ nhi.
Nãi nãi đã rất thích những câu chuyện kể về Thái phi như thế, cũng rất thích được nắm tay Thái phi. Giấc mơ đêm nay như được thành toàn ý nguyện. Nãi nãi thấy mình hóa thành đứa trẻ 8 tuổi nấp sau rèm cửa, đôi mắt trong veo ngây ngô ngắm nhìn người đang ngồi trên ghế cao. Thái phi nhìn thấy đứa trẻ liền mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay gọi nãi nãi. Đứa trẻ nhỏ mừng rỡ, vừa khóc vừa chạy đến ôm chân Thái phi.
"Nương nương ở đây với con nhé, nương nương đừng đi được không? Con nhớ nương nương lắm, rất nhớ người".
"Con sẽ làm việc chăm chỉ, con sẽ mua Hạch Đào cho nương nương. Nương nương đừng khóc nữa nhé, đừng khóc nhé?".
"Con thương người rất nhiều".
Thái phi mỉm cười rồi xoa đầu đứa trẻ nhỏ, Người đặt lên hai búi tóc quả đào của nãi nãi một nụ hôn. Thái phi nắm tay nãi nãi dẫn ra nội trạch, đứng dưới bụi Thạch Lựu lớn cùng ngắm những trái tròn đung đưa. Nãi nãi như nghe rõ bên tai tiếng những viên đông châu va vào nhau thật khẽ khi Người bước đi, tiếng sột soạt của vải áo cùng chỉ thêu cọ lên nhau, tiếng kỳ hài vân đầu gõ lên mặt sân lát đá. Người đang bước đi trong Tứ hợp viện hay bước đi nơi cố cung, mắt Người đang nhìn những đóa hoa đỏ hay đang nhìn hồng tường hoa lệ đã trói lại cuộc đời mình. Tháng năm như tuyết rơi lặng lẽ, một bông tuyết đếm nhịp thời gian, một kiếp người thoát khỏi luân hồi. Bao nhiêu bông tuyết trắng đã rơi trên hồng tường thăm thẳm, bao nhiêu lần Thái phi nhìn ngắm mùa đông lướt qua mi mắt mình.
Tuyết phủ khắp nơi, tuyết đọng trên những dãy tường, tuyết bao trùm lên cành cây nhỏ. Tuyết lạnh như thế, sao Thái phi lại không mặc thêm áo choàng. Người đợi Kiên quả, con vào lấy áo cho Người.
Đứa trẻ nhỏ vội vàng vùng tay ra định chạy vào phòng lấy áo choàng, nhưng Thái phi vẫn nắm tay nãi nãi rồi lắc đầu thật khẽ. Người nắm tay nãi nãi rồi đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ một hạt Hạch Đào. Nụ cười lúc ấy có bao nhiêu là dịu dàng, có bao nhiêu là yêu thương. Đứa trẻ nhỏ lại thấy mắt mình ướt sũng, lại thấy yêu thương Thái phi vô cùng.
Nãi nãi nắm chặt bàn tay xinh đẹp, đầu tựa vào tay áo, mắt ngắm nhìn những quả tròn trong tuyết rơi. Thái phi chậm rãi ngồi xuống ôm lấy nãi nãi, xoay người đứa trẻ nhỏ ra hướng cổng Thùy hoa. Cánh cổng gỗ chậm rãi hé mở, đại môn ngoài kia cũng đã rộng mở tự bao giờ. Bàn tay xinh đẹp của thái phi chỉ về hướng cánh cổng lớn, hộ giáp vàng nạm ngọc lóe lên một tia sáng diệu kỳ. Đứa trẻ nhỏ nhìn về hướng ánh sáng đang dần bừng lên rõ ràng ấy, đôi mắt lại dâng đầy ánh nước, trái tim lại xúc động bội phần.
Người đang đi bên kia cánh cổng là Lão gia và Tiên sinh. Tiên sinh hôm nay vẫn mặc một trường bào trắng có dây tua tuệ vàng óng ả, vẫn là nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, vẫn là đôi mắt chất chứa những giọt lặng thầm. Nãi nãi vội vàng chạy theo hình bóng ấy, đôi chân nhỏ đạp lên những bông tuyết trắng tinh. Bàn tay Kiên quả nắm chặt lấy hạt Hạch Đào, hạt nhỏ như vỡ ra dưới sức lực của đứa trẻ nhỏ. Một bước chân như quay lại 10 năm ký ức, Kiên quả chỉ cách tiên sinh 8 bước chân nữa, người hãy chờ con.
Chờ con.
Chờ con với.
Đừng bỏ con lại một mình.
Tất cả những người con yêu quý đều đã ra đi rồi.
Hạt Hạch Đào rơi trên tuyết trắng, mãi lăn tròn rồi khuất vào bụi cỏ lau.
Nãi nãi giật mình thức giấc trong nước mắt nghẹn ngào. Tuyết rơi ngoài ô cửa nhỏ, không gian tĩnh lặng đến thê lương. Suốt bao năm qua người chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế, biết bao năm qua người chưa từng thấy nhớ thương những người thân yêu đến nhường này. Thái phi, Lão gia, Tiên sinh, cha mẹ, phu quân, con trai, con dâu... Những bông tuyết năm ấy lần lượt rơi vào cánh đồng cỏ lau tít tắp, nỗi đau của đế vương và dân thường có khác gì nhau. Tiên sinh hôm nay người có bình an không, Kiên quả cũng nhớ người vô cùng.
Một bông tuyết rơi, một tiếng thở dài.
Hai bông tuyết rơi, một lần nức nở.
Ba bông tuyết rơi, bốn bông tuyết rơi,... bụi cỏ lau đã gần ngay trước mắt, đôi chân mình đã sắp chạm đến ranh giới của thời gian.
...
"Nãi nãi hôm nay có còn đau chân không? Con đã mua về mấy túi thảo dược, một lát ăn tối xong sẽ đắp chân cho nãi nãi nhé?".
"Hôm nay không đau nữa, hôm qua mọi người ở Lưu Lệ Trường mang sang nhiều đồ tốt lắm, ta dùng đến năm sau chắc còn chưa hết nữa đấy".
"Nhưng vẫn phải định kỳ đi kiểm tra huyết áp với kiểm ra tĩnh mạch chân, hạn chế đi lại một chút. Hôm trước con nghe đại thẩm nói sẽ nhờ ai đó sang với nãi nãi buổi sáng, sao nãi nãi lại không chịu thế?".
"Ai cũng bận cả, không nên phiền những đứa trẻ, người ngoài thì không yên tâm, nhà chúng ta chất nhiều đồ cổ quý, không để người ngoài vào được".
"Thật ra nãi nãi không muốn nhiều người vào đây đúng không? Sợ ồn ào đến Thái phi đúng không?".
"Ngốc... Thái phi đã đi từ rất lâu rồi...".
Nãi nãi đánh lên vai thỏ nhỏ, nụ cười trên gương mặt cụ bà khi ấy chẳng khác gì nụ cười của Thái phi trong giấc mơ. Dịu dàng, âu yếm, đầy yêu thương dành cho những đứa trẻ ngây ngô. Và những đứa trẻ ngây ngô dường như cũng hiểu được lòng nãi nãi, hoặc những nhân duyên đã đến lúc phải giao nhau. Lời khấn nguyện hôm nào bên Miếu Thành Hoàng đã sắp thành hiện thực, Trưởng phòng Tiêu cực kỳ giỏi giang hôm nay đã mời được người cần mời, đã thắp lên được một chiếc đèn lưu ly có ánh sáng rất ấm áp, đã kết nối được 8 bước chân quay ngược ký ức của nãi nãi.
Nãi nãi ngồi cùng thỏ nhỏ trong chính phòng ấm áp, chuẩn bị một ít hạt sen để ngày mai làm thịt hấp cho Vương tiên sinh. Tối hôm nay sẽ có tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở sân khấu cuối khu phố, vào ngày này hằng năm Vương tiên sinh đều đưa nãi nãi đi xem hát, đi ngắm đèn lồng, năm nay có thêm lễ khánh thành triễn lãm điêu khắc quốc họa nên chương trình đặc biệt hoành tráng hơn. Thỏ nhỏ được nãi nãi khen cười đến tít mắt, người ngồi cạnh nãi nãi liền hóa thành thỏ con.
"Vương tiên sinh sao lâu về thế nhỉ, đi mua Hạch Đào thôi sao lại lâu thế kia?".
"Chỗ bán Hạch Đào hơi xa một chút, bên ấy không có người đi giao nên chúng ta phải sang lấy một chuyến".
"Vậy một lát nãi nãi nướng Hạch Đào xong rồi mới đi xem hát sao? Hay hôm nay bỏ một bữa đi, cứ đi xem biểu diễn cho thỏa thích trước rồi tính sau".
"Không được, phải nướng hạch đào trước cho Vương tiên sinh, ăn uống phải đúng giờ. Tôi là lọ lem đã quen rồi, phải xong nhiệm vụ mới được đi chơi hội".
Nãi nãi lại mỉm cười, giọng nói thỏ thẻ chậm rãi như những bông tuyết rơi. Niềm vui của người già là được chăm sóc cho những người mình yêu quý, Vương tiên sinh lại là cháu trai đáng yêu vô cùng nên nãi nãi càng thích được chăm sóc cho tiên sinh. Thế nên mặc kệ chương trình tối hôm nay có đặc sắc thế nào, mặc kệ cho chú thỏ nhỏ đã rời khỏi nhà chuẩn bị chỗ ngồi sớm cho nãi nãi, mặc kệ Hạch Đào được mang về nhà rất trễ, nãi nãi vẫn từ tốn thong thả mang một chiếc ghế gỗ ra ngồi trước đại môn. Dưới tán cây Thạch lựu đang rũ đầy những quả mọng, tuyết đã ngừng rơi, mặt đất loang loáng ánh nước, những lấp lánh của ánh đèn trên cao rọi bóng tạo thành một thế giới song song. Nãi nãi ngồi giữa ranh giới ấy, điềm nhiên tự tại, tận hưởng sở thích nhỏ bé của mình.
Hạt này là cho Vương tiên sinh, hạt này là cho thỏ nhỏ, hạt này là cho mình, và hạt này là cho Thái phi.
Dao nhỏ chợt trượt đi trên vỏ cứng, nãi nãi nhanh chóng rút tay về, hạt Hạch Đào rơi trên mặt đất, lăn mãi rồi chạm vào thế giới song song bên kia ánh nước. Mặt nước rung lên thành những vòng tròn nhỏ, ánh sáng như hóa thành dãy chú thuật vút bay từ mê cung những dãy Hồ đồng, nụ hoa đầu tiên của mùa xuân năm ấy chợt hé nở, nãi nãi đã gặp lại được Tiên sinh.
Sau 100 năm xa cách, sau 8 bước chân quay ngược ký ức của giấc mơ đêm qua, sau những lần bụi cỏ lau cuốn lấy những bông tuyết nhỏ, sau bao nhiêu nhung nhớ mong chờ, sau bao nhiêu lần bật khóc trong giấc mơ từ thuở bé. Dáng hình thân quen lại hiện lên trước mắt, trường bào hoa lan trắng lại hiện lên giữa những dãy ánh sáng lộng lẫy phi thường.
Người bước đến từ xa chậm rãi ngồi xuống nhặt lên hạt Hạch Đào rơi trên mặt đất, tiên nhân mỉm cười rồi bước đến đặt lên tay nãi nãi một hạt tròn. Nụ cười ấy như hoa nở sau cơn mưa, đôi mắt ấy đang chất chứa những giọt lặng thầm. Trái tim cụ bà sau 80 năm lại rung lên mãnh liệt. Tiên sinh, là người đúng không, người đã quay lại thế giới này.
"Anh, chúng ta đi thôi, sắp đến tiết mục của anh rồi".
Chàng trai đứng gần đó cất tiếng gọi, tiên nhân áo trắng ngẩng đầu mỉm cười thật khẽ, sau đó gật đầu một lần nữa với nãi nãi rồi nhẹ xoay người bước đi. Nãi nãi ngẩn ngơ nhìn theo, cả người cũng đã bất động. Đây chẳng phải là người năm ấy đã biết bao lần hù dọa Kiên quả, là người đã nhấc Kiên quả lên rồi thả chân vào đài phun nước ngoài vườn hoa, là người thường xuyên phạt Kiên quả phải ngủ lại biệt viện, phạt Kiên quả không được ăn Hạch Đào, là người đáng sợ nhất Kim Khổng Tước, là Lão gia luôn bước cạnh Tiên sinh với đôi tay luôn ôm lấy vai gầy.
Tiên nhân áo trắng quay lại dòng người tấp nập đang di chuyển, nãi nãi đánh rơi những hạt hạch đào trên tay. Tiên sinh đợi Kiên quả, đợi Kiên quả một chút. Chỉ 8 bước chân nữa Kiên quả sẽ gặp được người, chỉ 8 bước chân nữa trường bào hoa lan trắng sẽ đứng trước mặt mình, chỉ tám bước chân nữa cho biết bao xúc động dâng trào, chỉ 8 bước chân nữa thôi để Kiên quả tặng cho tiên sinh một hạt Hạch Đào như năm ấy. Ký ức theo từng giọt nước mắt rơi lại quay về, Kiên quả nhớ Tiên sinh, nhớ Tiên sinh vô cùng.
Tiên sinh bước xuống từ xe kéo, trên tay là túi giấy đựng hạt Hạch Đào. Tiên sinh cho đứa trẻ nhỏ một hạt, bé con lại xin thêm một hạt nữa để mang về cho Thái phi. Hạt Hạch Đào năm ấy đứa trẻ nhỏ đã nắm suốt trong tay cả một ngày, đến tối mới vừa khóc vừa ăn, vừa khóc vừa nhận ra rằng mình đã rời xa cha mẹ thật rồi.
Hạt Hạch Đào trên tay lúc này phải chăng chính là hạt Hạch Đào năm ấy, Tiên sinh lại tặng cho Kiên quả, kiên quả lại nắm trong tay rồi bước theo Tiên sinh cả một đoạn đường dài. Bước chân này là bước chân đầu tiên đặt lên bậc tam cấp, bước chân này là chạy theo Tiên sinh trên hành lang dài, bước chân này là những ngày lau bình hoa ở đại sảnh, còn bước chân này là đêm chia tay tiên sinh có đôi mắt chiến thần đang dõi theo trên bầu trời.
Thế giới song song bị phá vỡ, mặt nước loang loáng ánh đèn tung lên dưới chân người, chú thuật vút bay lên từ mê cung ánh sáng. Những dãy chú thuật mang Tiên sinh quay về thế giới dần thoát ra, thoát ra theo từng bước chân trường bào hoa lan trắng đang bước đi. Chàng trai bước bên cạnh tiên nhân nghiêng đầu mỉm cười thật khẽ, nước mắt nãi nãi rơi xuống mặt nước, giải thoát cho dòng chú thuật cuối cùng tung lên.
Lão gia luôn mỉm cười với Tiên sinh dịu dàng như thế, Kiên quả đã thấu hiểu được chân tình của nụ cười ấy.
"Nãi nãi, nãi nãi đi đâu vậy? Nãi nãi đi chậm thôi".
Trưởng phòng Tiêu từ đâu xuất hiện đỡ lấy tay nãi nãi, cụ bà sựt tỉnh trong làn nước mắt, lúc này mới nhận ra mình đã đuổi theo bóng hình trước mặt đến sân khấu cuối con phố.
"Này, con nhìn xem, hai người đang đi phía trước ấy, người áo trắng ấy. Hai người đó là ai thế? Con nhìn xem".
"Là nhạc sư đang sắp biểu diễn, con tìm vị ấy từ nãy, chắc là do tắc đường nên đến muộn. Nhưng nãi nãi sao lại khóc thế, nãi nãi đau chân à?".
"Không, không đau. Là nhạc sư sao? Còn người đứng cạnh là ai thế?".
"Con không rõ, chắc là trợ lý. Vị áo trắng là nhạc sư đàn cổ tranh rất có tiếng, năm nay đến biểu diễn cho chương trình của chúng ta. Nãi nãi đến xem đi, con đã xếp chỗ sẵn rồi này".
Trưởng phòng Tiêu dìu nãi nãi vào khu vực ghế ngồi, nãi nãi bình tâm lại rồi ngóng mãi lên sân khấu. Trưởng phòng Tiêu chưa từng thấy nãi nãi quan tâm đặc biệt đến một tiết mục đến thế, lại còn hỏi rất nhiều về vị nhạc sư kia.
"Vị ấy là nhạc sư đàn cổ tranh à? Sao mấy năm trước con không mời về đây? Vị ấy đang dạy ở đâu thế, con có biết không?"
"Dạy ở nhạc viện thành phố, mấy năm trước chương trình đều đã lên lịch sẵn nên không mời vị này, năm nay có thay đổi nên đặc biệt tăng thêm chương trình".
"Thế con có biết tên không? Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sống ở đâu?".
"Mọi người hay gọi là Thầy Tiêu thôi, chắc là nhỏ tuổi hơn con ấy, sống ở Bắc Kinh luôn ạ".
"Cũng là một vị mỹ nhân họ Tiêu nữa à...?".
Nãi nãi mỉm cười nắm tay thỏ nhỏ, đôi chân vốn đau nhức lúc này lại khỏe mạnh vô cùng. Kiên quả đã đuổi theo kịp Tiên sinh rồi, Kiên quả đã nhìn ngắm được Tiên sinh rồi. Trường bào hoa lan trắng, những dây tua tuệ vàng, giấc mơ cùng Thái phi ngắm hoa Thạch Lựu... mọi thứ lúc này như một phép màu đang diễn ra. Cụ bà âm thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ các đức thánh thần, cảm tạ thần vật ở gốc cây Ngân Hạnh tại Miếu Thành Hoàng. Ước nguyện ích kỷ của con đã được thành toàn viên mãn, từ lúc này đây còn chẳng còn điều gì hối tiếc nữa ở kiếp đời này.
Đêm hôm ấy nãi nãi say sưa ngắm nhìn vị nhạc sư đang biểu diễn trên sân khấu. Những ngón tay mỏng mảnh như hoa quỳnh nở trong đêm, những ngón tay đeo móng gảy hoa Trà Mi lướt trên phím đàn. Âm thanh có thể chạm đến trái tim người nghe, đôi mắt có thể nhìn thấy mọi trái tim, nụ cười trên màn hình lớn có bao nhiêu là diễm lệ yêu kiều, có bao nhiêu là quen thuộc thân thương. Hoa trong lòng nãi nãi đêm ấy đã nở sớm hơn những đóa hoa trên tường xám ngoài kia, mùa xuân cũng đã đến sớm hơn một chút theo tiếng đàn.
Một cánh hoa rơi, một nụ cười hé nở.
Hai cánh hoa rơi xuống, trái tim rung động thêm một lần.
Ba cánh hoa, bốn cánh hoa rơi xuống, đồng cỏ lau trải dài tít tắp, chúng ta đã gặp lại được những người mình yêu thương
...
"Anh hôm nay có mệt không? Tiêu mỹ nhân nhận được nhiều hoa như thế không cần hoa của em nữa rồi".
"Có người tặng hoa Bách hợp cho anh này, là cụ bà chúng ta gặp trên đường đi đấy, thật là đẹp, em nhìn xem".
"Anh thích hoa Bách hợp sao?".
"Từ lúc đi Thượng Hải về bỗng nhiên lại rất thích, lúc nãy anh cũng nhận lời đến đây biểu diễn vào tuần sau nữa rồi".
"Thế tối nay làm thỏ ngoan nũng nịu với em, tuần sau em lại hộ tống anh đến đây".
"Không là thỏ ngoan thì không đi cùng à?".
"Thỏ ngoan thì ở đây phải siết lại một chút, ở đây phải ướt thêm một chút, chân phải đặt lên vai em, hôn em nữa..."
"Cún con hư hỏng...".
________________________
Thạch lựu khai tiếu khẩu đến đây đã chính thức khép lại rồi 🥰🥰 hành trình đã trọn vẹn, yêu thương đã viên mãn tròn đầy. Cám ơn mọi người đã yêu quý thỏ con và Vương tiên sinh, sắp tới sẽ còn gặp lại nữa nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top