#17 Điều tôi muốn bày tỏ với người...

Chương 17: Điều tôi muốn bày tỏ với người...

     Kazuha bị đánh thức bởi một tiếng khóc rất thảm thiết. Thú thật là cô rất muốn ngủ thêm, cảm giác rã rời, mất sức vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, không dễ dàng để cô thoát khỏi như thế. Nhưng nếu cứ nằm tiếp thì cái người nào đấy sẽ khóc dữ hơn nữa, Kazuha bắt buộc phải tỉnh dậy để xem đó là ai, nhanh chóng đuổi ra ngoài.

     Hàng lông mi dần mở ra, tiếng khóc kinh thiên động địa cũng vì thế mà nhỏ lại, trở nên sụt sùi, thút thít như một đứa trẻ.

- Tớ chưa có chết...

     Kazuha khó khăn mở miệng, đúng là mất sức nhiều hơn cô tưởng. Lúc này, quây xung quanh giường bệnh là một tốp người, cả nam cả nữ không thiếu một ai. Kazuha cảm giác bản thân cứ như sinh vật ngoài hành tinh đang được mọi người chung tay vào nghiên cứu ấy.

- Kazuhaaaa... - Người đầu tiên lên tiếng

- Cô cảnh sát ngốc này!!! - Người thứ hai

- Cậu tỉnh rồi!!! - Người thứ ba vội vàng nắm lấy tay cô

- Cô có thấy đau ở đâu không? - Người thứ tư cũng không để lỡ nhịp

- Đã bảo là cẩn thận hơn thế mà không nghe... - Người thứ năm bực dọc - Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc, phù thủy hay nàng tiên???

     Và cứ thế, hiện trường mấy con người nhao nhao lên, hết hỏi lại nắm tay nắm chân, không để cho cô nói chen vào một lời nào. Sonoko - người khóc to nhất, thảm thiết nhất lúc nãy thì hiện tại là cô gái cười to nhất. Cô nàng thiếu điều bắt cái loa hét cho cả thế giới nghe nữa thôi. Ran thì điềm tĩnh hơn, hỏi han sức khỏe, xoa chỗ này, chọt chỗ kia, xác định xem cô đã hoàn toàn ổn hay chưa. Aoko vui không kém gì mấy người bạn của mình, cô nàng cứ lăng xăng lấy nước, bánh trái đặt bên cạnh Kazuha. Đôi mắt cô ấy lấp la lấp lánh, như đã nắm rõ tình hình nhịn đói ba ngày của bạn mình trong lòng bàn tay rồi.

     Trong vòng huyên náo đó có một người từ đầu đến cuối đứng khoanh tay, mặt nhăn lại trông cực kỳ nghiêm trọng. Giọng nói của người đó rất thấp nhưng nổi bật không kém mấy người còn lại. Từ lúc Kazuha ngất xỉu, được đem vào bệnh viện đến nay, không lúc nào mà Shiho không giận. Cô nàng biết Kazuha nghiện công việc, nhưng lại không ngờ nhỏ bạn mình lại tới mức này, đến độ sức khỏe của bản thân cũng bị xem nhẹ. Cô không dám nghĩ tới trường hợp lỡ như chuyện ngày hôm đó chậm hơn một chút, có phải điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra không?

     Mấy cô nàng mỗi người một kiểu Kazuha cũng đã quá quen rồi, nhưng mấy người đi cùng họ mới khiến cô khó tiếp nhận. Suốt cả buổi trời chỉ có một người là Kuroba Kaito đại diện hỏi thăm sức khỏe, sau đó mấy chàng trai cứ như biến thành tượng, chỉ nhìn người thương rồi cười dịu dàng mỉm chi thôi.

- Mấy cậu dịch ra một chút đi, gần như thế sao mà cô ấy thở được?

     Âm thanh được truyền vào từ cửa, là giọng nói mà Kazuha quen thuộc nhất. Là âm thanh mà cô mong chờ được nghe nhất từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Heiji cầm tập bệnh án của Kazuha, ánh mắt không rõ cảm xúc, trông có vẻ nhàn nhã đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Lời anh chàng nói tác động khá nhanh đến mấy người đang bày trận xung quanh Kazuha. Cả bọn mau chóng lui ra một khoảng, nhường đường cho Heiji tiến lại.

- Ồn như vậy sao cô không lên tiếng? Bà chằn lửa bị điểm huyệt rồi à?

- Đến châm chọc tôi thì phiền anh quay đầu đi thẳng ra ngoài luôn đi! Đúng là may mắn vì không thấy bản mặt của anh đầu tiên, không chắc tôi lại bị chọc cho tức chết!

- Đồ ngốc! Biết mình yếu mà còn ham hố ra gió. Cô xem trên đời này có ai như cô không? Tự ý hành động chưa bị xử phạt là may...

- Đồ ngốc mới gọi người khác là đồ ngốc! - Kazuha nguýt Heiji một cái

     Ran lắc nhẹ đầu, sao mà hai cái người này chẳng dịu dàng với nhau một chút nào vậy? Bao nhiêu công sức kết đôi, ghép cặp của bọn họ, vì màn lời qua tiếng lại này mà đổ sông đổ bể cả rồi.

     Ông bà Toyama sau khi nghe tin con gái yêu ngất đã ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất từ Osaka đến Tokyo. Như một kịch bản được viết sẵn, không để đôi hàng xóm lời qua tiếng lại được lâu, ngoài cửa đã có sự xuất hiện của nhị vị phụ huynh.

- Kazuha!!! - Bà Toyama Sakura chạy như bay đến giường bệnh, nước mắt chảy dài.

     Cũng hai hôm rồi, lần nào nhìn mấy vết thương trên người con gái đều khiến bà đau lòng không thở nổi. Chờ mãi chờ mãi đến lúc này con bé nhà bà mới chịu tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được nhấc đi. Ông Toyama thì yên tĩnh hơn vợ, nhưng ánh mắt của ông hằn đỏ tơ máu, vừa nhìn là biết dạo này giấc ngủ cũng chẳng yên ổn là bao.

     Nhóm người Ran, Sonoko, Aoko và Shiho thấy thế cũng nhẹ nhàng cúi chào đi ra, để cho gia đình Kazuha chút không gian tâm sự với nhau.

- Còn đau không con? - Bà Toyama xoa mái tóc đen nhánh của con gái, giọng nói ấm áp, dịu dàng.

- Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ. - Cô cười, nắm lấy cánh tay mẹ - Hơi mỏi người xíu thôi, cũng đói bụng nữa ạ!

     Ánh mắt ông Toyama thoáng hiện vẻ đau lòng nhìn sang Heiji. Chàng giáo sư trẻ lúc này lại không giống như các bạn mình lùi đi. Heiji yên tĩnh ngồi bên cạnh bóc trái cây đặt vào dĩa và đổ phần cháo vừa mua cho vào bát. Qua hai ngày quan sát, ông Toyama rất quý chàng trai trẻ này. Cách nói chuyện không hiểu sao lại rất giống với Kazuha, học vấn rất tốt và tính tình cũng ổn. Nếu không nhờ cậu ta, chắc trên người con gái ông lại có thêm một vết đạn rồi.

- Hai ngày con hôn mê đã được truyền khá nhiều dưỡng chất nhưng trông có vẻ không ăn thua mấy. Ban nãy cậu bé Hattori có ra ngoài mua cháo cho con. Để mẹ bảo cậu ấy múc ra nhé!

- Dạ đây bác!

     Heiji mang khay thức ăn vừa được chuẩn bị đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Kazuha. Rất thành thục đỡ cô ngồi dậy, đặt gối sau lưng và chỉnh lại độ cao của giường.

     Hai vợ chồng ông bà Toyama nhìn nhau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

- Vậy con ăn đi nhé, chậm chậm thôi kẻo nghẹn. Mẹ và bố ra tìm bác sĩ hỏi vài vấn đề sức khỏe của con! Ở đây nhờ cháu nhé Hattori!

     Nói rồi đôi vợ chồng tuổi trung niên ra ngoài, nhường lại không gian cho Kazuha và Heiji.

- Tự ăn được không? - Heiji hỏi sau khi đặt tô cháo ở trước mặt Kazuha

- Tôi chỉ bị thương thôi chứ chưa có tàn phế, cảm ơn vì đã lo lắng nhé!

     Cô cười, cảm giác cả hai người họ nói chuyện mà không châm chọc nhau thực sự rất không quen. Kazuha định cầm lấy tô từ tay Heiji nhưng anh chàng đã ngay lập tức thu tay lại.

- Còn nóng đấy, cô cứ để tôi cầm cho! - Nói rồi anh đưa muỗng cho Kazuha, để cô thoải mái ăn - Biết có người lo lắng cho mình mà còn liều mạng như thế. Đúng là ngốc mà!

     Kazuha cười, không muốn đôi co thêm với anh. Chậm rãi xúc từng thìa cháo đưa lên miệng.

     Ngoài cửa sổ có tiếng gió động cành xào xạc, trên cây có dàn chim nhỏ, cất tiếng tạo ra mấy âm thanh vui tai. Ánh sáng khẽ hắt qua cửa, hạ mình lên mái tóc dài của Kazuha, mà vô tình những chi tiết ấy lại được thu gọn vào ánh mắt của Heiji. Trái tim của chàng giáo sư trẻ ngay lập tức vọt ra khỏi lồng ngực.

     Mà đối diện Kazuha cũng không khá hơn là mấy. Ban đầu cô nàng vốn định bụng chỉ yên tĩnh ăn cho hết tô cháo thôi. Nhưng càng ăn cô càng cảm thấy không ổn, tim đập mạnh bất thường. Kazuha ngẩng đầu nhìn Heiji, hai đôi mắt một lục, một lục thẫm va vào nhau. Họ thấy bản thân hiện lên rõ ràng trong mắt người đối diện.

- Tôi thực sự lo lắm đấy...

     Heiji vô thức nói, ánh mắt không rời khỏi người con gái trước mặt, ngày càng dịu dàng hơn.

- Hai ngày nay... là anh chăm sóc tôi sao? - Kazuha bỏ muỗng xuống, chậm rãi đáp lời Heiji.

     Anh chàng gật đầu, biết Kazuha không ăn thêm nữa nên cũng nhanh chóng đặt mọi thứ sang chỗ khác.

- Lúc đó tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện thật cơ, gọi biết bao lần còn không tỉnh, thật sự dọa cho tôi một phen.

- Dọa được cả anh thì tính ra tôi cũng giỏi nhỉ? - Cô nàng cười khúc khích làm Heiji - người đang định càm ràm cũng chững lại.

- Ừ, cô là giỏi nhất! Lần sau đừng như thế nữa nhé!

- Biết rồi, lần sau không như thế nữa...Kazuha vỗ nhẹ lên đôi vai đang căng cứng của Heiji - Tôi hứa đấy!

- Vậy thì được! - Nụ cười cuối cùng cũng hiện trên khuôn mặt anh.

     Kazuha hài lòng, tiếp tục công việc ăn trái cây của mình. Lại yên tĩnh được một lúc thì cô nàng như nhớ điều gì đó, bắt đầu vừa nhai vừa hỏi.

- Vụ án tiến triển như thế nào rồi?

     Heiji đang dọn dẹp bên cạnh cũng ngây người ra một chút.

"Gì mà mới tỉnh dậy đã vụ án nữa rồi?"

- Kết thúc êm đẹp! Nhưng người bệnh như cô thì nên nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện này quan tâm ít thôi!

- Cũng có cái gì nặng đâu - Kazuha bĩu môi, bỏ thêm một lát quýt vào miệng

- Không cho hỏi về công việc thì tôi hỏi cái khác!

     Nói rồi cô nàng thực sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, Heiji ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng ngồi xuống một bên chờ đợi. Vài phút trôi qua vẫn không thấy cô lên tiếng, Heiji bán tính bán nghi nhìn sang mới phát hiện khuôn mặt Kazuha đột nhiên đỏ như tôm luộc.

- Gì đấy? - Heiji khó hiểu

- À thì... có chuyện này tôi đang suy nghĩ không biết có nên hỏi anh không... - Cô nàng ấp úng, mặt đỏ càng thêm đỏ

- Hỏi đi, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, còn có chuyện không thể khỏi được sao? - Chàng giáo sư trẻ nhún vai

     Kazuha dè đặt quan sát người trước mặt một lát rồi mới hít thật sâu một hơi lấy can đảm.

- Tôi thành của anh từ khi nào vậy?

     Như sét đánh ngang tai, câu nói hùng hổ mấy hôm trước như xuyên không gian thời gian. Cảm giác như được thu âm, điên cuồng phát đi phát lại trong đầu Heiji.

"CHÚNG MÀY DÁM LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO HẢ!!!"

"Chết thật..."

- Thì thì... - Tới lượt Heiji bị điểm huyệt, lắp ba lắp bắp cả buổi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh

- Thì sao? - Kazuha ngồi gần hơn một chút, có lẽ cô nàng nghĩ làm như vậy sẽ dễ nghe hơn chăng? - Đối với anh... tôi là như thế nào...?

- Cảm xúc của tôi... - Heiji hít sâu - ... đối với cô...

...

     Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, kèm theo là một giọng nói hào hứng của người phụ nữ vọng vào

- Heiji!!! Mẹ nghe tin bé Kazuha tỉnh rồi nên đến thăm đây!!!

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật ký của kẻ lười:

Trời đánh tránh miếng ăn. Tỏ tình thì tránh bệnh viện hoặc bố mẹ một chút mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG...........

Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui 😘. Giáng sinh vui vẻ nhen~

20:30 PM ngày 25/12/2024

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top