Kem Cheese và C3
Đôi lời của Kem Cheese gửi tới các đọc giả thân yêu .
Kem Cheese xin cảm ơn mọi người đã đọc Thạch Đào Mùa Thu của mình . Mình biết câu chuyện của mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót như những lúc nhân vật hội thoại mình lại dùng - như vậy từ nay mình sẽ sửa lại tất cả bằng dấu " " và sẽ sửa lại tí diễn đạt ở chương 1 , 2 . Mọi người thấy mình chưa ổn chổ nào thì đừng ngại bình luận cho mình biết nhé . Mình sẽ cố gắn hoàn thiện tác phẩm này tốt nhất có thể . Thạch Đào Mùa Thu là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong bây giờ của mình, mình biết là rất kém . Mong mọi người có thể cởi mở đón nhận câu chuyện dài dòng này . Cảm ơn mọi người rất nhiều , yêu tất cả mọi người .
- Kem Cheese -
Chương 3
" Ánh Ngọc cô có nghe tôi nói không hả ? "
" Dạ..... " tôi áp a áp úng đáp nhưng còn chưa kịp nói hết câu . Thì ông thầy dạy toán khó ưa đó lại tiếp tục mắng chửi.
" Cô học giỏi quá mà , mau lên bàn đầu ngồi ngay cho tôi . "
" Sao cứ trơ trơ cái mặt ở dưới thế kia cô tưởng tôi đang đùa giỡn với cô đấy à ? Đem đồ lên đây ngồi lẹ , đừng có mà lì với tôi . Cô học giỏi quá mà mau lên đây . Ở dưới đó làm gì không học hành được gì đâu . "
Dù không muốn cho lắm nhưng tôi cũng phải nhanh chóng dọn hết sách vở vào balo của mình rồi nhanh chóng lên bàn đầu ngồi . Cảm giác ngồi bàn đầu khi đó chỉ có thể diễn tả bằng từ kinh khủng . Tôi ngồi với một thằng còn đáng sợ hơn cả thằng điên Hạ Thiên kia . Trung Huy cậu ta bình thường rất ga lăng với con gái nhưng tôi không ngờ cậu ta lại là con người...như vậy . Tôi ngồi trên ghế mà cậu ta cứ làm mấy hành động sàm sỡ , quấy rối tôi . Cậu ta lấy thước có lúc còn lấy cả bàn tay từ từ sờ vào mông tôi . Gặp ngay lúc cái ghế tôi bị hư ở đằng sau nên tôi còn tưởng cậu ta có ý tốt chỉnh giùm tôi thôi nên có khi lỡ chạm vào , mà không ngờ cậu ta cứ làm như vậy liên tục . Đến lúc tôi không chịu nổi nữa rồi , tôi quay qua nhìn cậu ta. Thì cậu ta sợ hãi giựt mình rồi vội rút tay lại như không có chuyện gì . Thật sự tôi cũng không hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì mà làm ra mấy cái trò như vậy . Bộ cậu ta thích tôi đến vậy à ? Hay là nỗi cơn ham muốn thế kia trông thật đáng sợ quá đi mất . Mặc dù rất sợ nhưng tôi phải kìm nén mà giữ bình tĩnh học cho hết tiết toán đó , dù gì giờ cũng không ai để tôi có thể nói chuyện này . Bây giờ nói với ông thầy toán đó có khi tôi còn bị chửi cho thêm một trận nữa , nên tôi đành chịu đựng mà ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra . Hết tiết toán tôi đã được quay về chổ cũ , chổ cũ của tôi Hải Minh đang ngồi vì cậu ấy ngồi ở bàn đầu phải đổi chổ xuống bàn kế cuối vì tôi . Hải Minh cậu ấy là con trai nhưng tâm hồn lại là một cô thiếu nữ e thẹn . Cái tên Hải Minh này ngoài thầy cô và ba mẹ cậu ấy ra chắc cũng không ai gọi . Vì cậu ấy bắt mọi người gọi cậu ấy là Hải My . Cậu ấy nhà giàu còn học rất giỏi được ba mẹ cậu ấy kì vọng rất nhiều , còn là cháu đích tôn của dòng họ Lâm có tiếng trong nghành đầu tư trong nước . Ba mẹ cậu ấy đã lập ra một lối đi sẵn cho tương lai cậu ấy , học xong cấp 2 sẽ phải thi đậu vào trường chuyên trải qua 3 năm cấp 3 rồi sẽ đi du học Mĩ . Sau đó sẽ về cai nghiệp công ty của gia tộc . Làm bạn với cậu ấy bao nhiêu năm nay tôi cũng biết cậu ấy không muốn tương lai của mình sẽ như vậy . Một tương lai bao người mơ ước nhưng cậu ấy lại không , ước mơ của cậu ấy chỉ là thật sự là một cô gái bình thường như bao cô gái ngoài kia . Nhưng thật sự không thể thật hiện được , gia đình cậu ấy mà biết cậu ấy như vậy nhất định sẽ có đại loại cho mà coi . Nên chúng tôi cũng giữ kín bí mật này cho cậu ấy trước mặt ba mẹ cậu ấy thì vẫn coi cậu ấy là con trai mà gọi Hải Minh . Còn không thì chiều lòng cậu ấy gọi Hải My thôi .
" Hải My " tôi ân cần gọi " Cậu về chổ của mình đi để tớ còn dọn đồ về chổ của tớ nữa "
Hải My chưa kịp nói thì đã có một giọng nói lạnh lùng chen vào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top