C4

" Tại sao phải dọn , người dọn đi phải là mày , mày ngồi trên đó luôn đi về đây cái làm gì ? Bộ nhớ hơi tao quá à ? " Cậu ta vừa nói vừa trừng trừng hai con mắt ra nhìn tôi .
Tôi thật sự không kìm nén được nữa mà bọc phát ra hết tất cả nỗi ấm ức trong lòng từ nãy giờ mình đã chịu đựng mà cãi lại cậu ta .
" Đúng tao nhớ hơi chó đấy thì có sao , mày làm gì được tao " Chắc đây là lời nói nặng lời nhất của tôi từ trước giờ nói với cậu ấy .
Nghe xong cậu ta vẫn trừng trừng hai con mắt nhìn tôi chằm chằm , còn Hải My cậu ấy thấy tình hình có chút hơi khó sử nên vội vàng thu dọn đồ chuẩn bị đi về chổ .
" Các cậu cứ ở đây nói chuyện mình xin phép đi về chổ . " Hải My e dè nói  . Rồi lúc cậu ấy đang vội vàng đứng lên thì đột nhiên có người nắm chặt quần cậu ấy kéo mạnh xuống . "Áaaaaaaaaaaaaaaaaa " Hải My hoảng hốt hết lên .
Tiếng hét thất thanh làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy . Tôi bàng hoàng không hay biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình quần của Hải My....
" Hạ Thiên mày bị điên à , mày lại tính kím chuyện gì nữa đây hả . Mày thù  tao thì có giỏi đi kím chuyện với tao đi sao lại làm nhục người khác trước mặt mọi người như vậy . Bộ làm người khác nhục nhã là niềm vui của mày à " tôi hét thẳng vào mặt Hạ Thiên . "
Cậu ta lại lên cơn giở trò khốn nạn gì nữa đây chứ ?
" Ừ làm cho tụi mày đau khổ , nhục nhã chính là thú vui của tao đấy . Mày nghĩ mày thoát được tao hả Ánh Ngọc , đừng giả bộ ngây thơ , hiền lành trước mặt mọi người như vậy nữa tao xem chán lắm rồi giờ còn diễn ra bộ mặt biết thương người như vậy chứ . Giỏi lắm cô bạn cùng bàn giả tạo của tôi ."
" Mày ....mày " tôi tức giận không nói nên lời , sao trên đời này lại có một con người điên như vậy chứ .
" Hải My cái quái gì , trông cũng lớn thế kia cơ mà cũng là một thằng con trai với nhau thôi sao phải ngại chứ hả Hải Minh ."Nói xong cậu ta vỗ vào vai Hải My một cái rất mạnh , rồi bỏ đi . Vì đang là giờ chuyển tiết học sinh có thể được đi vệ sinh hoặc lấy nước tùy thích không có giáo viên cai quản ở trong lớp . Hải My chịu nhục nhã trước lớp không bình tĩnh được mà khóc nức lên nắm quần chạy thẳng ra ngoài hành lang .
" Hải My "
" Hải My " tôi thất thanh hét lên rồi vội vàng đuổi theo cậu ấy .
" Hải My cậu chạy đi đâu vậy hả , dừng lại quay về  lớp đi " Cậu ấy lại tiếp tục chạy đi tôi không đuổi theo kịp liền mất dấu cậu ấy , không biết cậu ấy đã trốn ở góc nào rồi .
" Thầy Thanh dạy Hóa sắp vào lớp rồi kìa . Cậu còn không mau quay về,  thầy vô rồi cậu thế nào cũng bị la cho một trận tưng bừng cho coi. Ngoan nghe lời tớ đừng trốn nữa ,  mau quay về đi . " Tôi nói trong vô vọng không biết cậu ấy có nghe được những lời này không nữa . Đột nhiên tôi nghe được tiếng khóc thút thít phát ra ở đâu đây . Có vẻ như đang rất gần chổ tôi đang đứng . Kế bên tôi có phòng tin học , nhà ăn bán trú tôi vội mở cửa xong vào kím cậu ấy . Nhất định tiếng khóc ấy là của Hải My tôi phải tìm mà lôi cậu ấy ra đây nói chuyện . Tôi mở hết tất cả đèn trong phòng lên rồi vội lao vào tìm cậu ấy nhưng trong hai căn phòng này thật sự không có một bóng người nào cả tôi dường như sắp tuyệt vọng rồi . Cậu ấy lại trốn đi đâu rồi chứ ? Đột nhiên tôi nhớ ra phía sau nhà ăn còn có một phòng thực hành các thí nghiệm sinh học đáng sợ như mỏ sẻ động vật đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước .

- Giải đáp thắc mắc -
Sao Ánh Ngọc xưng với Hải My và mọi người là tớ với cậu nhưng đối với Hạ Thiên thì không . Hạ Thiên cậu ta trước giờ vẫn vậy chính là lạnh lùng khó ưa . Con người đó không bao giờ xưng tớ và cậu với bất cứ ai chỉ xưng tao và mày nên khi xưng hô với Ánh Ngọc cũng như thế . ( bí mật nho nhỏ khi xưng hô với người yêu cậu ta cũng như thế , ai được cậu ta xưng hô kiểu khác là đều không bao giờ xảy ra ) :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top