C1

Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra toán 15 phút đợt một . Nhưng tôi cảm thấy như là ngày tận số của tôi đã đến rồi . Cầu trời cầu phật cho điểm toán của con trên trung bình , dưới trung bình là không xong với cha già Khánh đâu huhu .
Một giọng nói đầy nóng giận vang lên :  "Ánh Ngọc"
" Dạ có !"
" 3 điểm"
Ũa có lộn không vậy trời , kèo này tui đi chớt mất thôi .
"Hạ Thiên mày bao nhiêu điểm vậy ?"
"Nhỏ kia mày bao nhiêu nói trước đi ."
"Tao hả , ừm thì tao..tao...tao 3 điểm , còn mày ?" Hạ Thiên không trả lời cứ nhìn tôi rồi cười .
" Này cái thằng kia mày cười gì chứ ? Cuối cùng mày bao nhiêu điểm vậy hả?"
" 1 điểm"
" Hả , cái gì mày giỡn với tao chứ gì , tao  không tin đâu . Mày đi nhìn bài người ta mà 1 điểm cái gì , xạo vừa thôi . "
" Không tin thì thôi , Đào Hạ Thiên tao đây chắc thích đùa giỡn với đứa như mày mày à ? Là 1 điểm được chưa nói chính xác hơn 1 điểm 25 . Mày điểm cao quá ha mà còn đi khoe với người khác . Đúng là không biết xấu hổ "
" Tao khoe ?"
" Tao đã khoe hồi nào chứ ? "
" Mà thôi đi tao không nói chuyện với mày nữa ,  đành vậy. Dù gì mày lúc nào cũng nghĩ tao xấu xa như vậy , tao cũng quá quen rồi dù gì tao cũng không bằng mấy em pồ xinh đẹp của mày ngoài kia đâu ha . " Hạ Thiên vẫn lạnh lùng tỏ vẻ như không quan tâm đến mấy lời tôi nói , mà thôi kệ đi cậu ta xưa giờ là vậy mà . Tôi cũng thấy mình có phần hơi quá lời nhưng thật chất là nói đúng với con người thật của cậu ta mà thôi .
Giọng nói hung dữ lại tiếp tục vang lên cũng không phải vang mà là hét lên:
" Phát bài kiểm tra ra cả rồi các cô cậu có gì không phục trước điểm số của mình không ? "
" Các cô cậu làm bài giỏi quá , điểm số trên trời không luôn đó . Đúng là thiên tài của đất nước mà , hôm nay tôi còn phát hiện ra ngoài mấy tên thiên tài quen thuộc ra còn thêm 2 bé thiên tài nữa cơ ."
" Một đứa tên Thiên còn một đứa nữa tên Ngọc gì đó . Thằng nào tên Thiên đâu mau cầm bài kiểm tra lên đây cho tôi xem ! Anh mấy điểm thế ? "
" 1,25 điểm , đâu đưa bài đây cho tôi. À thì ra chả làm được câu nào ghi được đúng cái đề cho một 1,25 điểm còn cao cho anh đấy nhỉ . Bút đỏ đâu mau mang lên đây cho tôi ! Tôi sửa lại anh còn 1 điểm anh có ý kiến gì không ? Đừng có mà trơ trơ nhìn tôi như thế ? Đi về chổ ngay lập tức . "
" Hạ Thiên mày có sao không vậy ? "
Tôi lo lắng nhìn cậu ấy . Giọng nói đầy tức giận lại tiếp tục vang lên :
" Còn đứa còn lại đâu mau ra đây cho tôi . Hình như là nữ nhỉ ? Lớp này có hai Ngọc đúng không ? tôi cứ tưởng ngoài con nhân tài Khánh Ngọc ra thì không còn ai nữa chứ , ai ngờ còn một đứa nữa à cái gì Ngọc tôi quên rồi . Ánh...Ánh Ngọc đúng không ? Đâu Ánh Ngọc là đứa nào đứng dạy giới thiệu cho tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên tài đi chứ . "
" Dạ thưa thầy con đây ạ !" tôi sợ hãi đứng dậy .
" À thì ra là cô à , được rồi cô học giỏi quá . Lên đây làm bài này cho tôi "
Tôi đầy sợ hãi từ từ tiến về phía bảng đen . Đứng trên bục giảng người tôi như bị đông cứng. Tôi cứ đứng đơ ở đó mất mấy giây rồi có một giọng nói vang lên đằng sau tôi .
" Cô học giỏi quá mà , giải bài này ngay cho tôi , giải được tôi cho cô về chổ ngồi . Không được thì cứ đứng đây giải đến thì nào được thì tôi cho cô về chổ ."
Bầu không khí u ám , lạnh lẽo đến đáng sợ , ở dưới không một ai dám phát ra tiếng động . Tôi thì cứ đứng rung rảy trên bục giảng mà không một ai cứu giúp. Thật sự tôi không biết phải giải cái bài toán này làm sao cả .
" Sao còn chưa làm thế , học giỏi quá mà "
" Thưa thầy con thật sự không biết giải bài này ạ !" tôi rung rảy thốt lên những lời này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top