Extra 2: Tôi - Kim Taehyung
Tôi.
Tôi vốn không tin vào thứ gọi là định mệnh.
Nhưng khi gặp em thì khác.
Có lẽ tôi gặp em từ khi em còn bé lắm, lúc đó tôi luôn cảm thấy em thật nhỏ, nhỏ nhắn và cần được che chở. Thầy thấy tôi cứ nhìn em liền cười.
Jeon Jehoon: "Nó đáng yêu lắm đúng không?"
Tôi gật đầu: "Sao em ấy lại nhỏ vậy ạ?"
Jeon Jehoon bật cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy cười tươi như vậy.
Tôi cũng cười, và em cũng thế.
...
Khoảng thời gian trưởng thành dường như nỗi ám ảnh của tôi. Một Kim Taehyung luôn tự tin vào bản thân mình, luôn cảm thấy so với anh trai, tôi càng xứng đáng làm vua hơn.
Nhưng...
Từng lời trăng trối của cha như mũi kim đâm vào tôi.
Thực chất cũng chẳng có bất cứ lời nào dành cho tôi cả. Tất cả chỉ gói gọn bằng một lá thư mà cha nói đến khi nào cha mất tôi mới được mở ra. Nhưng tôi cũng không mở nó ngay cả khi cha mất, đến bây giờ vẫn vậy.
Tôi uất ức! Tôi gần như chìm vào tức giận và tiêu cực trong khoảng thời gian dài. Khi ấy tôi đã chôn bản thân ở nhà thầy Jeon. Thầy nói sẽ không cho tôi về đến khi tôi hiểu ra bản thân phải làm gì.
Tôi không hiểu! Tôi có đủ mọi thứ để lên làm vua và nắm quyền, tôi chỉ thua anh trai một câu nói của cha.
Những ngày tăm tối ấy tôi không rõ bản thân vượt qua như thế nào. Nó bào mòn tôi đến mức tôi chẳng thiết tha bất cứ điều gì. Nhưng dường như ông trời chẳng bao giờ biết đủ khi hành xác một con người. Tôi cũng hiểu, một ngày nào đó thằng anh chó má của tôi cũng sẽ đào tôi lên để trị tận gốc thôi. Chỉ là hắn làm vậy khi tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Nếu chuỗi ngày sống trong nhà đại tướng là địa ngục thì rời xa nó tôi tựa như chẳng còn cảm giác về tam giới. Trong cung tôi phải gồng mình lên với những âm mưu và sự vắt kiệt của "anh trai". Đại tướng, người duy nhất tôi có thể tin tưởng cũng không thể ở bên tôi. Mọi thứ như ập đến khiến tôi phải chấp nhận hoặc chết! Từ đó mà tôi như trở thành cái máy vô hồn, chỉ làm việc như đã lập trình sẵn.
"Hãy để tôi chạy thêm
Làm cho tôi chạy
Ngay cả khi cả hai chân đều đầy vết thương"
- Run - BTS
...
Một khởi đầu quá tĩnh lặng sẽ khiến cho cái kết trở nên mờ nhạt, tôi đã luôn nghĩ như vậy.
...
Một người hầu hớt hải chạy đến phủ tôi mà kêu lên.
Người hầu: "Vương gia Kim, chỗ hoàng đế có chuyện rồi!"
Tôi hơi đánh mắt sang, sự mệt mỏi và chán ghét ngày nào cũng phải che giấu đội nhiên trở nên rõ rệt trên gương mặt tôi. Tôi thậm chí nhìn được biểu cảm sợ hãi mà kinh ngạc của tên kia, nó khiến tôi có chút thích thú, "ra là vậy, phản ứng là vậy sao?" Tôi đã nghĩ vậy.
Tôi lười biếng bước đi.
Tiếng đao kiếm vang lên khiến tâm trí tôi quay mòng mòng. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì một bóng người đã lao qua trước mắt tôi.
Tôi nhận ra người đó, là Lee Ji Sung, một tên được đại tướng tin tưởng gần đây. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn cả là cậu trai trẻ đang cầm kiếm kia. Ánh tím mờ mờ từ quần áo của cậu khiến tôi bị thu hút. Gương mặt trắng sáng mang đầy vẻ tức giận, "có lẽ cậu ta không biết che giấu cảm xúc", tôi thầm nghĩ.
Tôi hơi cau mày khi nhìn thấy ngọc bảo bên hông cậu ta, nhưng những nghi ngờ của tôi không tồn tại quá lâu, tiếng gọi của Kim Nahyung cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.
Kim Nahyung: "Jeon Jungkook!"
Tôi cũng dự được là vị tổ tông này.
Tôi hỏi Kim Nahyung: "Chuyện gì thế?"
Kim Nahyung không trả lời tôi, chỉ lệnh cho tôi ngăn em lại. Tôi bất đắc dĩ mà tiến lên. Nhưng đột nhiên em hướng về phía tôi mà quát.
Jeon Jungkook: "Bộ điên hay gì?"
Tôi biết nó không dành cho tôi, tôi hơi quay lại liếc về phía Kim Nahyung.
Hắn tức giận: "Muốn tạo phản à?"
Jeon Jungkook cười khẩy: "Thế ngài muốn diệt quốc hay sao thưa hoàng đế đáng kính"
Tôi cảm giác bản thân đã hiểu được điều gì đó. Đương nhiên không phải tôi không phát giác được Lee Ji Sung có vấn đề. Chỉ là nghi ngờ thì là nghi ngờ, không có bằng chứng thì không thể kết luận.
Kim Nahyung đột nhiên đổi giọng: "Cậu bình tĩnh đi!"
Jeon Jungkook: "Ngài nói tôi bình tĩnh trước kẻ phản quốc sao? Tôi chưa giết hắn là may!"
Kim Nahyung nói: "Cậu không có quyền giết ai ở đây hết Jeon Jungkook!"
Hắn nói rồi quay sang tôi: "Làm gì mà còn không mau bắt Jungkook lại?"
Jungkook cũng đột nhiên nhìn tôi: "Anh sống như vậy sao Kim Taehyung? Anh là loại người gì thế? Cha tôi giúp đỡ anh bao nhiêu, giờ anh trả công ông ấy bằng cách tha cho kẻ phản bội này à?"
Mắt tôi hơi thu lại, hơi thở như gấp gáp hơn. Tôi nhìn em và nhớ đến những ngày trong quá khứ, những ngày tôi có thầy, có anh em, những ngày tôi bay nhảy trên lưng ngựa, ngày mà tôi chẳng sợ bất cứ ai, chỉ sợ không làm đúng chí hướng của mình. Nhưng giờ tôi nhìn lại, tự tôn và tự do, tôi đều mất. Tôi trở thành kẻ mà tôi trước kia cho là đáng thương nhất, nhưng tôi cũng hiểu rõ sẽ chẳng ai thương lấy tôi của hiện tại ngoài bản thân tôi.
Tôi tiến lên, thẳng kiếm đâm xuống chân Lee Ji Sung.
...
Sau ngày hôm đó, tôi lại không bị tổn hại bất cứ gì, Kim Nahyung chỉ bảo tôi không nói gì về hôm đó. Tôi cũng chẳng có ai để nói.
Một thời gian sau, tôi mới biết hắn đã đổ tội lên đầu Jungkook, khiến em trở thành "nghịch tử" đâm gãy chân "trung thần" của cha. Tôi giải thích với đại tướng nhưng ông lại nói
Jeon Jehoon: "Con không làm thì nó cũng làm thôi. Cứ để tin đồn vậy đi"
Tôi biết đại tướng làm gì cũng có lí do của nó, tôi chưa từng nghi ngờ bất cứ hành động nào của ông.
Sau ngày hôm ấy, tôi cũng nhận ra một điều. Nhận ra bản thân phải làm gì. Tôi vừa hối hận lại vừa thấy may mắn khi nghĩ lại về những năm tháng mờ mịt. Nó vừa khiến tôi đau khổ nhưng cũng xây lên một nền móng vững chắc cho từng suy nghĩ và hành động của tôi sau này.
Và cũng có thêm một thứ thay đổi, đó là sự chú ý của tôi với Jeon Jungkook. Tôi đã dõi theo em từ khi ấy.
...
Lần thứ hai tôi gặp em là khoảng 3 năm sau, trong một buổi họp của hoàng điện. Khi ấy các quan thần đang họp bàn cho quốc khánh. Vì năm ấy là kỉ niệm 100 năm lập quốc vậy nên sẽ có rất nhiều vị khách từ các nước khác đến. Đương nhiên Kim Nahyung muốn làm nó thật tử tế.
Những buổi họp chán ngắt tưởng như cứ thế kéo dài rồi kết thúc. Nhưng ngày cuối cùng lại bất ngờ xua tan sự nhàm chán kia.
Tôi nhớ rõ hôm ấy trời lạnh đến mức thấm vào từng lớp da, khiến người ta phải run lên. Nhưng đối lập với cái lạnh ấy, trong lòng tôi lại như có ngọn lửa đang cháy dữ dội, có lẽ bởi vì tôi biết hôm nay tôi sẽ được gặp em!
Em vẫn luôn đẹp như vậy, từ khi nhỏ tôi đã thấy em đẹp, đến giờ vẫn vậy. Tôi không biết từ bao giờ mà trong mắt tôi chỉ có em, tôi chỉ nghe thấy tiếng em, xung quanh tôi toàn là hình bóng em.
Dường như trong lúc tôi vẫn đang mơ mộng tôi mơ hồ nghe được tiếng cãi cọ. Tiếng quát lớn của Kim Nahyung đã khiến tôi sực tỉnh. Lúc tôi nhận thức được xung quanh tôi hỗn loạn tới mức nào thì mọi thứ đã thành đống lộn xộn.
Trước mặt Jeon Jungkook là hàng tá đống giấy tờ rơi lả tả, trên tay em vẫn nắm đống "giấy vụn" kia. Còn Kim Nahyung thì tức giận đến mức đứng bật dậy.
Jungkook không nói gì, chỉ bước thẳng ra ngoài, đến khi tiếng vó ngựa của em khuất dần, xung quanh vẫn còn xì xầm bàn tán.
Kim Nahyung: "Thằng nhóc con đó nghĩ bản thân là ai mà dám nói chuyện như vậy?"
Tôi: "..."
Kim Nahyung: "Nó dám bảo tham mưu mà ta duyệt là ngu xuẩn? Là tham nhũng? Nó có biết nó chỉ là đứa bị bỏ rơi không thế?"
Tôi hơi ngỡ ngàng vì em dám nói thế trước mặt Kim Nahyung, nhưng khi nghĩ lại thì tôi thấy đúng là như vậy thì mới là em.
Tôi: "Anh bớt giận, cậu ta mới bao lớn chứ. Cứ coi như trẻ con nổi loạn đi"
Kim Nahyung nghiến răng nhưng cũng không dám nói gì, có lẽ hắn nghĩ nếu quá tức giận sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân.
Hành động của em khiến tôi suy nghĩ. Vì sao em và tôi đều là những người chẳng có gì để mất, nhưng em lại dám làm nhiều điều như vậy? Còn tôi, chỉ suy nghĩ thôi cũng không dám. Tôi cảm thấy bản thân thật hèn hạ và nhát gan.
Từ khi ấy, tôi biết bản thân phải hành động, phải thay đổi, trước hết là suy nghĩ.
Và cũng từ lúc đó, em đã trở thành điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top