Cho cảm xúc của tớ

Không biết viết ở đây thì có hết được không nhưng mà tớ sẽ viết cho cuộc tình của tớ 🔥

*Mọi người không thích thì lướt qua nhé, chỉ là bộ này tớ viết trong thời gian khá lâu vì bị mất cảm xúc nên tớ muốn tìm lại chút xúc cảm ạ.

[BANGTAN]

Tớ không nhớ rõ tớ thích Bangtan từ lúc nào, có lẽ là từ những video funny trên kênh của Angela Jhope, hay từ những bài hit mà tớ phải nghe đi nghe lại...

Tớ thấy hành trình để thực sự yêu Bangtan của tớ khá khó khăn vì "bạn" tớ không thích Bangtan.

Trong suốt quá trình học cấp 2, tớ nghĩ tớ đã tiếp xúc với 1 môi trường rất toxic, nhưng mà "ở lâu trong cái khổ khiến người ta không biết mình khổ", chỉ khi được tiếp xúc với những người healthy hơn thì tớ mới biết rằng những người bạn cũ ấy toxic đến mức nào. Những người ấy luôn đệm trên môi câu "Mấy thằng bts thì có gì mà thích", "chỉ bọn trẻ trâu mới thích bts",... khá nhiều từ ngữ tiêu cực khác mà lúc đó thực sự đã làm tớ rất sợ và không muốn cho ai biết tớ là fan bts.

Lúc đó tớ hèn nhát và luôn phải sống trong cảm xúc tiêu cực, nhưng bằng cách nào đó nó lại càng khiến tớ yêu Bangtan nhiều hơn. Và bởi đó là tình yêu, nó không thể giấu kín mãi. Ban đầu tớ chỉ ghép nhạc Bangtan, một cách thể hiện mà tớ cho là kín đáo và có thể che giấu bằng câu "nhạc hay thì ghép thôi.", dần dần là share các vid kpop có sự xuất hiện của Bangtan, dù xuất hiện khá ít nhưng với tớ lúc đó được share Bangtan lên story là niềm hạnh phúc nhỏ.

Tớ yêu Bangtan, tớ nghĩ ngày hôm đó, khi tớ xem được video hát Young Forever của Bangtan và Army, nó đã đưa tớ đến một cuộc sống mới. Tớ quyết định, tớ phải bảo vệ cho Bangtan... Khi đó tớ đã nhận ra tớ vô dụng đến mức nào khi không bảo vệ được tình yêu của tớ.

Tớ nghỉ chơi với những người dám chỉ trích việc tớ là fan của Bangtan, tớ thể hiện tình yêu với Bangtan nhiều hơn, không ngại công khai, ủng hộ các sản phẩm của Bangtan 1 cách public nhất. Bangtan đến với tớ quá ngẫu nhiên, nhưng nó làm cuộc sống của tớ trở nên tươi sáng hơn, giúp tớ nhận ra thế nào là "yêu". Với tớ Bangtan là gia đình, là người mà tớ thân quen chứ không đơn giản là idol.

Vì vậy nên tớ rất ghét ai đó nói Bangtan chẳng có gì để tớ thích, tốn tiền, thời gian cho thứ vô bổ. Tớ không nghĩ vậy, từng giây từng phút, tớ và các Army khác biết rõ Bangtan "có gì", biết những giọt mồ hôi, nước mắt, khó khăn mà các anh đã đi qua. Tớ cũng biết những đau đớn Bangtan thể hiện ra chỉ là 1/70000 những gì Bangtan trải qua. Nhưng chỉ 1 phần mà đã làm tớ rất buồn, tớ ước tớ có thể ở bên các anh lúc đó, an ủi và làm chỗ dựa cho các anh. Chẳng ai có thể nghĩ một nhóm nhạc đang trong thời gian đỉnh cao vậy đã từng có ý định disband ở năm 2018. Tớ đã rất shock và cũng rất thương các anh. Tớ cảm thấy thật kì lạ khi việc Tae khóc lại bị đem ra chỉ trích, vì tớ cũng khóc. Chỉ nghe qua lời của Hope mà tớ đã khóc, tớ thậm chí còn không được trải qua những đau đớn mà tớ vẫn thấy đau đớn. Vậy Tae khóc là sai sao? Lúc đó tớ đã khóc rất nhiều, nhưng tớ không cảm thấy khổ, đó là một nỗi buồn đẹp, tớ tin là vậy. Thế nên việc tớ bỏ thời gian vote hay bỏ tiền mua goods chưa bao giờ là vô ích. Nó là lời an ủi và yêu thương của fan, là sự công nhận xủa non fan với các anh, và các anh xứng đáng nhận được nó. 💜

Tình yêu của tớ luôn lớn lên, nhưng có lẽ ai cũng sẽ hiểu, tình yêu cũng sẽ có lúc chững lại. Tớ chưa từng là fan ai, vì tớ nghĩ tớ hay bị overlove nhưng sau 1 khoảng thời gian thì tớ lại không thể theo dõi người ta nữa. Nhưng Bangtan rất khác và tớ cũng nhận ra điều ấy. Có những lúc tớ thôi nhiệt huyết với Bangtan, nhưng chưa bao giờ tớ ngưng theo dõi và ủng hộ, chưa bao giờ ngưng hướng ánh mắt về họ. Bởi Bangtan là nhà.

Đôi lúc tớ đã thấy tớ quá tệ với Bangtan của tớ nhưng rồi khi tớ tiếp tục theo dõi tớ lại nhận ra, tớ chưa bao giờ ngưng yêu Bangtan. Trước đây tớ luôn nhìn Bangtan như những người mà tớ có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới, thế nhưng càng ngày tớ càng có cảm nhận khác về các tình yêu của tớ. Đó là sự thân thuộc, sự gần gũi, là thói quen. Yêu thương Bangtan là thói quen của tớ, tớ thực sự coi Bangtan là người nhà, là gia đình của tớ.

Lúc tớ viết ra những dòng này thì tớ đang yêu thương các tình yêu của tớ rất nhiều. Nhưng có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ không còn nhiệt huyết và 1 ngày nào đó tớ sẽ quên mất những cảm xúc tuyệt vời này. Tớ viết lại để nhắc nhở rằng để đến với Bangtan bằng tình cảm trọn vẹn nhất tớ đã khó khăn thế nào, đã trải qua những gì. Tớ luôn trân trọng những giây phút có Bangtan trong cuộc đời và tớ tự tin rằng sự rung động của tớ với Bangtan là không bao giờ biến mất dù tớ có bao tuổi đi nữa.

Tớ dành dòng này cho tớ vào năm 2025 - kiếm tiền thật giỏi nhé, sắp đến concert của Bangtan rồi kìa, chạm đến ước mơ của cậu đi 💜 Và luôn yêu Bangtan nhé, các anh ấy đã trưởng thành cùng cậu đó 💜 Bangpo Apo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top