Chap 9: Biên cương chiến sự

Kim Taehyung chỉ mang khoảng 5 kị binh đi theo, trong đó có một người là thân tín của hắn: Min Yoongi. Bọn họ đi khoảng 10 ngày thì đến được nơi biên cương.

Thành phố sát với biên cương tên là thành phố Arrebol, cũng là thành phố trung tâm của phía Đông đế quốc. Phía đông rất lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ, nhưng sức mạnh và nhiệt huyết của người dân ở đây luôn khiến Kim Taehyung trào dâng ấm áp. Cũng hơn 10 năm rồi hắn mới trở lại, nhưng không khí ấy lại quen thuộc tới lạ.

Bọn họ dừng chân ở nơi giao giữa thành phố và biên cương để làm thủ tục báo danh, Jeon Jungkook xuống ngựa, cảm thấy lưng hơi ê mỏi. Cậu làm đầy đủ thủ tục rồi lên nhận phòng, phải nói nơi này rất hoang sơ, đến phòng cũng chỉ có giường và một cái bàn. Thế mà Jungkook lại cảm thấy nó thoải mái hơn thủ đô nhiều, cậu thoả mãn nằm ườn trên chiếc giường.

Đột nhiên Jungkook bật dậy, cậu cảm nhận được ai đó đang quan sát cậu. Jungkook nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Kim Taehyung ngồi trên đó, lúc này cậu mới buông lỏng cảnh giác.
Kim Taehyung: "Tôi ngủ đây nhé?"
Jeon Jungkook: "???"
Kim Taehyung: "Tôi sợ bị ám sát..."
Jungkook giật giật khoé miệng "nói dối thì cũng tìm lý do hợp lý chút được không?" cậu thầm nghĩ.

Kim Taehyung thấy Jungkook im lặng, liền mặc định là cậu đồng ý. Hắn trèo lên giường, không ngại mà vòng qua ôm cậu vào lòng: "Đây là giấc ngủ thoải mái còn lại duy nhất của em đấy. Năm tháng sau này sẽ rất cực khổ."
Jungkook: "Ừ" giọng cậu hơi mệt mỏi, lại còn có chút dựa dẫm khiến cho cơ thể Kim Taehyung không nhịn được mà nóng bừng...

...

Biên cương là nơi hoàn toàn khác xa với thành phố lân cận, dù khoảng cách không là bao xa, nhưng bầu không khí liên khác hẳn. Từ nơi doanh trại đầu tiên được xây trở về sau đã không còn là nơi cho con người, nó là nơi để tu dưỡng "chiến binh". Nơi này đến đêm cũng không thể lơ là, thậm chí còn phải cẩn thận bội phần. Họ không biết khi nào kẻ địch sẽ sang cướp nước, cũng không biết lúc nào thú dữ sẽ nhăm nhe tính mạng họ, họ không biết và cũng không quan tâm là "lúc nào", nhiệm vụ của họ là săn bắt và thuần dưỡng thú hoang, là bảo vệ nước nhà. Họ sống như Tarzan làn bạn với núi rừng, công việc nhẹ nhàng nhất có lẽ cũng là khai thác khoáng sản hoặc nhẹ hơn là chế tạo vũ khí.

Jungkook chỉ mới đặt chân lên nơi này cũng liền cảm thấy thứ gọi là "áp lực" đè nặng lên vai thế nào, đến mức cậu đổ mồ hôi lạnh. Những kị binh ở đây không giống "con người", họ như mãnh thú, mà mãnh thú sẽ không quy phục trước người yếu thế hơn nó. Chúng chỉ cắn xé vật nhỏ mà thôi. Jungkook thở dài "hoá ra lời nói hôm qua của Kim Taehyung không phải đùa" cậu thầm nghĩ.

Jungkook tới trung tâm quân khu, phải theo sự dẫn đường của Kim Taehyung mà đến phủ mà cha cậu hay ở. Không một người đón tiếp...

Kim Taehyung: "Đây là nơi đại tướng nghỉ ngơi, cũng là nơi các trưởng binh hay họp. Nơi này có 4 khu, khu trung tâm để thảo luận chiến sự, báo cáo tình hình... chính là nơi này. Về hướng bắc là khu nhà A, nơi chúng ta sẽ tập luyện thể lực. Khu phía nam là để chế tạo vũ khí và nơi dưỡng thương cho các chiến sĩ là khu nhà B. Khu C phía đông, là nơi đặc biệt nhiều khoáng sản và thú quý hiếm, nơi này cũng là chỗ nhận lương thực từ thủ đô..." Kim Taehyung giới thiệu qua cho Jungkook về nơi này.
Hắn dừng một lúc, dành chút thời gian cho Jungkook kịp hình dung qua rồi nói tiếp: "Em muốn thăm quan thì phải tự mình làm, nơi này ai cũng bận rộn, không phải hoàng cung hầu hạ em"
Jungkook bĩu môi, cậu nhìn quanh rồi nói: "Tôi đi quanh một chút"
Kim Taehyung gật đầu: "Tôi đi gặp Phó tướng, em tham quan xong rồi về"

...

Jungkook đi khá lâu, lúc cậu quay về có lẽ Phó tướng và Kim Taehyung đã nói chuyện xong. Phó Tướng là một người đàn ông trung niên, trông khá hiền. Nhưng khi nhìn vào mắt ông, người khác liền lập tức thấy run sợ, đôi mắt không quá dữ dằn như cha cậu, nhưng đôi mắt người đàn ông ấy tựa như xuyên thấu tâm can người khác, trái với ngoại hình khá gầy của ông. Thực ra Jungkook cũng không thấy quá đáng sợ, dù sao trong thủ đô, cậu cũng chịu đựng qua quá nhiều loại ánh mắt.
Kim Taehyung: "Đây là phó tướng Kim Tan, sau này ông ấy sẽ trực tiếp làm "thầy" của em"
Jungkook hiểu từ "thầy" này mang ý nghĩa gì, ông ấy sẽ mang không chỉ trách nhiệm chỉ dạy, mà còn trách nhiệm về hình ảnh. Câu nói như một lời cảnh cáo "đừng làm mất mặt phó tướng", điều này khiến Jungkook hơi khó chịu, nhưng dù sao cậu cũng không để cảm xúc lên ngôi. Nơi này không phải nơi dành cho cảm xúc.

Kim Tan: "Jeon Jungkook phải không?"
Jungkook lập tức quỳ xuống, hành lẽ như một học trò thực sự.
Kim Tan hơi hướng ánh mắt lên, dường như thể hiện sự hài lòng.
Jeon Jungkook: "Sau này xin nhờ phó tướng"
Kim Tan: "Sẵn sàng rồi chứ"
Đột nhiên bị hỏi như vậy Jungkook có hơi ngỡ ngàng, cậu chần chừ mất hồi lâu.
Kim Tan: "Không sẵn sàng thì cũng phải chiến thôi. Qua khu A với ta."
Jeon Jungkook: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top