Chap 7: Trở về
Hai tháng nay Jungkook phải chạy khắp nơi để "sửa" lại tình trạng rối rắm. Jungkook sánh đôi cùng Park Jimin - công tước nhà họ Park trên đường, phải nói là rất kinh diễm. Park Jimin rất ít đi ra ngoài, cực kì hiếm, cậu là hình mẫu lý tưởng trong lòng các cô gái: ga lăng, ngọt ngào, hào phóng. Nhưng rất lạ là mỗi lần Park Jimin xuất hiện là đều đi cùng thế tử Jeon Jungkook.
Đế quốc có bốn đại có gia tộc: Jeon gia, Park gia, Won gia và Han gia. Họ tồn tại gần như một hệ bốn trụ giữ cho đế quốc mãi trường tồn, họ là khởi đầu của đế quốc, đời này qua đời khác hầu toạ đế quân, giữ vai trò đế sư. Jeon gia luôn là gia tộc đi đầu, cả quyền thế và địa vị. Nhưng Jeon gia và Han gia luôn tranh chấp vị trí đứng đầu này, cũng không còn là chuyện ngày một ngày hai. Jeon gia thiên về chiến sự, trong khi đó Han gia là chủ nhân biển đảo, hai bên chính là không ai chịu nhường ai.
Park Jimin cầm chiếc quạt yêu thích, che đi nửa gương mặt.
Park Jimin: "Lâu lắm không thấy cậu", vừa nói vừa híp mắt, như cười như không nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
Jungkook: "Dạo này bận lắm. Mãi mới được nghỉ ngơi" cậu hơi ngước mặt lên trời, yết hầu cảm thấy đột nhiên hơi khô.
Park Jimin cười: "Cần giúp gì không?"
Jungkook lắc đầu, suy nghĩ vẫn đang trên mây: "Không cần, gọi cậu ra xả stress chút thôi"
Jimin chỉ cười không nói gì
Hai người họ bước vào thanh lâu, tiếng nhạc tạm thời át đi những phiền lo, rượu nốc rồi lại nốc nhưng càng nốc thì Jungkook lại càng bực mình. Jungkook: "Hoàng đế khốn khiếp! Hắn là cái thá gì mà cứ bắt tôi phải chạy đây chạy đó như thế?"
Park Jimin cười: "Là kẻ trên quyền cậu"
Jungkook cười ha hả "Cha tôi vốn không hầu đế này nha"
Khoé mắt Jimin hơi nhếch lên nhưng đột nhiên không cười nữa cười nữa, ánh mắt hơi ác: "Đế"
Jungkook theo tầm mắt Park Jimin mà nhìn lên, các vũ nữ đã lui từ bao giờ, tiếng nhạc uyển chuyển không hề hợp với thân ảnh người trước mặt, nhưng không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy sự lả lơi rất bắt nhịp với hắn. Ánh mắt như từ trên cao nhìn xuống, như không hề quen biết gì khiến JungKook cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt khó chịu.
Kim Taehuyng: "Jeon Jungkook" giọng hắn chắc nịch làm Jungkook thấy như mình bị bắt gian.
Park Jimin đứng dậy trước, hành lễ: "Vương gia Kim"
Kim Taehyung gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía Jungkook.
Jungkook không nhúc nhích, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tủi thân.
Kim Taehyung: "Cậu không nghe sao?"
Jungkook đứng bật dậy: "Anh nói chuyện vậy làm gì?"
Kim Taehyung hơi giật mình, hơi men phảng phất bên mũi khiến hắn hơi nóng lên.
Hắn ho một tiếng, tiến đến: "Cha em về. Bảo tôi đến đón em"
Jungkook: "..."
Park Jimin: "!!!"
...
Người đàn ông trong nhà cao khoảng 1m9, thân hình vạm vỡ với làn da ngăm. Ông không mặc giáp, chỉ mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, đôi lúc những vết sẹo trên cánh tay sẽ ẩn hiện ra ngoài. Jungkook mím môi, chắc cũng phải 7 năm rồi cậu mới gặp lại cha. Người trước mặt cậu vừa lạ vừa quen, ông nhấc ánh mắt, không chạm được đến Jungkook đã chuyển qua Kim Taehyung.
Jeon Jehoon: "Hanyoung đâu?"
Kim Taehyung đợi mãi không thấy Jungkook trả lời, có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng: "Em ấy ngủ rồi ạ"
Ông gập quyển sách trên tay: "Taehyung hôm nay cứ ngủ ở đây đi, mai chúng ta cùng lên điện." sau đó ông đứng dậy định đi vào.
Jungkook cười nhạt: "Cha về làm gì thế?"
Jehoon: "Con ăn nói như thế à?"
Jungkook: "Cha không cần lo, không phải cha dạy nên không mang tiếng đâu"
Kim Taehyung hơi mím môi nhưng cũng không chen chân vào câu chuyện.
Jehoon: "Ta về, tứ đại gia tộc đến kì thay da rồi. Mấy năm nay chuyện ở biên cương..." ông dừng một đoạn rồi nói: "Hai đứa lo đi, nếu có thời gian ta sẽ kiểm tra"
Jungkook bất ngờ, cậu...tiếp quản biên cương sao..?
Biên cương là địa bàn của Jeon gia, là nơi Jeon gia thâu tóm quyền lực mạnh hơn cả vua, đưa quyền tạm quản cũng chẳng khác gì thông báo về kẻ kế nhiệm sau đấy. Mà đương nhiên, dù là học trò cưng thì Kim Taehyung cũng không thể trở thành đại tướng của biên cương được! Cơ thể Jungkook hơi run lên.
Jungkook chưa từng được cha cậu coi trọng, cậu luôn cảm thấy bản thân thậm chí còn chẳng sánh nổi với Kim Taehyung trong lòng cha, cậu bật ngờ, thảng thốt và nhiều hơn là xúc động. Cánh tay hơi run rẩy của Jungkook đột nhiên được nắm chặt, mười ngón đan vào nhau...
Jungkook nhìn Kim Taehyung, nhưng ánh mắt không dám quá dâng cao, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cỗ ngọt ngào.
...
Kim Taehyung không về hoàng điện nữa mà ở lại Jeon phủ, người làm sắp xếp cho hắn phòng riêng hắn không chịu, nhất quyết muốn ngủ cùng Jeon Jungkook. Cậu cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là hai thằng con trai ngủ với nhau, có thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là...
Jungkook: "Bỏ tay ra" cậu vặn người, hất tay Kim Taehyung ra.
Kim Taehyung không đáp lại, chỉ lẳng lặng siết chặt hơn vòng tay.
Jungkook không quen ôm người khác, nhưng không hiểu sao cậu cũng không cảm giác khó chịu. Jungkook hơi cắn răng bỏ qua...
Kim Taehyung đợi lúc Jungkook ngủ say liền mở mắt nhìn cậu một chút. Hắn cười, Jungkook chui gọn trong lòng hắn, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn, trông rất giống một chú thỏ bông. Mùi hương gỗ của Jungkook phảng phất qua mũi hắn, làm hắn ngứa vô cùng, hắn không nhịn được mà cọ lấy cọ để cổ Jungkook, rồi cứ thế không nhịn được mà cắn nhẹ lên.
Jungkook rên nhẹ, không phải cảm giác không thoải mái, tựa như rằng quá thoải mái nên tiếng kêu còn có phần lả lướt. Kim Taehyung nhìn người trong thân mình, chẹp miệng một cái rồi bước ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn ánh trăng tĩnh mịch bao lấy cơ thể Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top