Chap 6: Khơi mào
Jungkook từng một thời gian ngắn tu tà thuật, nhưng loại tà đạo này rất khó kiểm soát, trước đây cậu đã từng suýt chết một lần, vậy nên từ lần đó quyết định từ bỏ con đường này. Kí ức về mẹ của Jungkook không còn nhiều, cậu chỉ nhớ bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà từng thức đến gần 3 giờ sáng chỉ để đợi chồng về, cũng từng suốt đêm không ngủ chỉ để chăm cậu ốm, nhưng đó là những ký ức duy nhất của cậu về mẹ. Từ sau khi mẹ cậu mất, không giây phút nào ở Jeon gia của cậu được hạnh phúc...
Jungkook cầm cây sáo, đây đã là nhà thứ 10 cậu đi, mỗi linh hồn được triệu về đều nước mắt giàn giụa, Jungkook cảm nhận được rõ yêu khí nồng nặc. Cậu quan ngại! Những người này đều chết oan, thậm chí đến họ còn không biết nguyên nhân cái chết của bản thân, rất dễ có thể trở thành quỷ, mãi lưu luyến nhân gian.
Dư âm của cái ôm vừa nãy vẫn còn trong lòng Jungkook, cậu nhìn đống quần áo chất cao như núi thở dài: "Còn kẻ hầu thôi, triệu thử hồn hắn xem sao?"
Kim Taehyung: "Dù Sao cũng không giao tiếp được, cậu triệu hồn hắn làm gì."
Jungkook: "Cũng nên để hắn trở lại dương gian một lần, giảm nguy cơ trở thành ám quỷ" cậu hồi tưởng lại ánh mắt của những cô hồn kia, nhất thời rùng cả mình.
Jungkook lên đàn, cậu thấy tên hầu kia, mắt hắn rỗng tuếch, da thịt nhầy nhụa không nhận ra, nếu không phải Jungkook tự tin với khả năng chiêu hồn, có lẽ cậu cũng không thể biết đấy là ai. Jungkook vừa định ngưng sáo, đột nhiên bên tai cậu có tiếng động "kẽo kẹt" như tiếng cưa. Jungkook nhìn xung quanh thầm nghĩ "là tiếng mơ hay thật?" Cậu không chắc nữa. Jungkook tiến về phía trước tiếng động càng ngày càng rõ ràng, đến khi cậu kịp nhận ra gì đó thì cậu đã đi vào cõi âm.
Nhưng Jungkook không sợ, là có kẻ muốn đưa cậu vào, họ muốn được giải oan. Đột nhiên đầu cậu đau nhức không thể tả nổi, bên tai toàn là những tiếng gào thét "cứu tôi với" "tôi đau quá" "giết tôi! Giết tôi" Jungkook đau đến nỗi khuỵu xuống.
Kim Taehyung nhìn Jungkook đột nhiên quằn quại, cả tâm trí hắn bỗng dưng như có luồng điện chạy qua, tắt mọi hoạt động của não.
Kim Taehyung ôm lấy Jungkook run bần bật: "Jungkook trở về! Jeon Jungkook!!!"
Kim Taehyung thực sự không biết mình chờ bao lâu, từng giây từng phút các dây thần kinh của hắn cứ căng cứng. Nhìn Jeon Jungkook cứ đau đến độ không thở được khiến trái tim hắn như bị vắt kiệt máu. Lần đầu hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến mức vậy! Hắn cảm thấy những xiềng xích trên cơ thể hắn đang la ó vui mừng, chúng đang ăn mừng chiến thắng! Hắn thậm chí còn không thể cảm nhận nỗi đau nữa, sự tuyệt vọng bao trùm cảm xúc của hắn!
Jungkook càng tiến càng sâu, cậu biết cậu không còn đường về. Đột nhiên, mọi tiếng kêu thét, cảm giác chạm vào da thịt như muốn xé rách không còn ập lên trên người Jungkook nữa.
Thay vào đó, một giọng nữ nhân vang lên: "Ngươi là người sống?"
Jungkook không đáp lại, cậu hiểu đạo lý không được phát ra dương khí nơi âm ty.
Nữ nhân bước ra, dưới chân cô là đóng bầy nhầy như thịt nát, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy chúng là "hình" người. Jungkook cảm thấy ghê tởm.
Nữ nhân mặc một chiếc váy trắng, voan che đi cả gương mặt. Nhưng Jungkook cảm nhận được một điều gì đó rất lạ từ người phụ nữ này, cảm giác như bà không phải người đến từ âm phủ, không hề cảm nhận được một chút âm khí nào.
Nữ nhân nói tiếp: "Là ngươi hại đám người này sao?"
Jungkook biết cậu có thể nói chuyện: "Không phải tôi"
Nữ nhân cũng nhận ra điều đó, đám âm binh này dù bám riết nhưng chỉ kêu cậu cứu, hoàn toàn không có ý thù địch. Dù họ chết không rõ nguyên căn, nhưng kẻ hại họ, xuống âm phủ đều sẽ bị họ cắn đến tàn hồn chẳng còn.
Nữ nhân: "Họ không thể cho cậu biết nguyên nhân cái chết đâu. Về đi"
Jungkook biết chứ, là cậu bị kẹt ở đây chứ không phải cậu không muốn về.
Đột nhiên nữ nhân nói: "Nhưng họ muốn giúp cậu"
Cô đưa cho cậu một chiếc đèn, nói: "Cứ đi thẳng sẽ về được. Khi về, sáo cậu sẽ có một mảnh giấy bên trong. Mở ra chính là manh mối"
Jungkook bật tỉnh. Kim Taehyung cảm tưởng như tim hắn sắp rơi ra ngoài: "Em sao thế!??"
Jungkook không nghe hắn nói, trực tiếp đập vỡ cây sáo, một mảnh giấy rơi ra.
Kim Taehyung biết cậu ổn, mới bình tĩnh lại hỏi: "Sao thế?"
Jungkook vẫn không trả lời, như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Cậu mở tấm giấy ra, bên trong có ghi: "Tiện Mutuk, 12 giờ 30 phút."
Jungkook nghiến răng nhìn đồng hồ: 12h10 phút. Cậu bắt lấy tay Kim Taehyung: "Nhanh lên, không kịp mất!"
Đây là quán chuyên thu thập đồ cũ để cung cấp cái mặc cho những người nghèo khổ. Nhưng đây là cửa hàng kín, không hề qua rà soát của hoàng tộc. Jungkook nhíu mày.
Khi đến quán, vừa tròn 12h29 phút, Kim Taehyung cũng hiểu đại khái câu chuyện. Họ vừa định bước vào, đột nhiên có một vị khách tiến vào trong nhưng không phải vào buồng chính giao dịch mà hắn men theo lối nhỏ nào đó. Hai người bí mật, cẩn thận đi theo.
Hắn làm qua đủ các bước, tiến vào một căn phòng. Trước mặt hai người họ là một phòng với đầy bọ cạp và rắn rết đang được "nấu chín"
Người đàn ông: "Tẩm thuốc chưa?"
Nhân viên ở đó chỉ gật đầu không nói!
Jungkook định xem tiếp, lại đã thấy Kim Taehyung xông vào, vài giây sau nơi này liền hỗn tạp...
...
Chủ cửa hàng thừa nhận tất cả dịch bệnh đều do hắn gây nên nhằm tạo áp lực cho Jeon gia, bởi lẻ hắn đang nợ Jeon gia một khoản khổng lồ. Hơn nữa, vì số lượng người chết tăng lên, số quần áo lấy được và bán đi cũng tăng vọt. Ban đầu Jungkook nghĩ Kim Taehyung chẳng biết suy nghĩ, nhưng mỗi bước đi của hắn đều chắc đến độ làm người ta tưởng hắn dự tính được tương lai, hắn không bất ngờ với bất cứ điều gì diễn ra. Lúc này Jungkook mới nhận ra tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, từ cách nhận tội đến cách kết án sau này của hoàng cung đều không làm hắn bất ngờ. Tựa như hắn hiểu hết, mọi thứ...
Nhưng Jungkook biết dường như đây chính là sự kiện khởi đầu cho một cuộc chiến vương quyền đáng ra phải xảy ra từ rất lâu trước đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top