Chap 21: Kết thúc

4 người họ tiến vào cung với 1 bộ não thực sự tỉnh táo.
Won Kang là người đầu tiên lấy được bình tĩnh: "Nhưng giờ cậu làm gì để cứu được Jeon gia"
Kim Taehyung theo quán tính mà phân tích: "Không còn là vua thì có quyền gì mà điều binh khiển tướng, hắn không có người trợ giúp, dù hắn ta có kề dao lên cổ Jeon Jungkook, tôi vẫn đảm bảo hắn không động được đến em ấy"
Won Kang thở dài: "Cuộc đời thật lắm chuyện bất ngờ. Ta từng tuổi này mà vẫn phải..."
Có lẽ người bất ngờ nhất là Han Hoshi, kẻ ông luôn theo hầu hạ lại vốn là con sói, ông không biết Kim Taehyung là người như thế nào, liệu Han gia sau này có yên ổn được không? Nhưng ông cũng lực bất tòng tâm, ông nhìn sang Park Jimin. Kim Taehyung có Jeon Jungkook, có Park Jimin, vậy thì hắn chính là vua, là trời, là phật, không ai dám động tới.

...

Kim Nahyung vẫn đang yên giấc, hắn vừa từ chỗ Jeon Jungkook về, đảm bảo cậu vẫn nằm đó rồi mới dám lên giường. Hắn không biết ngoài kia tin hắn chẳng phải hoàng đế đã lan đến tai cả con chó canh cửa của nhà dân.

Kim Nahyung bị tỉnh dậy bởi tiếng ồn, bực dọc ngồi dậy, lại cảm giác như có gì không ổn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Dậy rồi à? Anh trai?"
Kim Nahyung bật dậy, trợn ngược mắt nhìn Kim Taehyung.
Kim Nahyung: "Mày!"
Kim Taehyung: "Tao? Tao làm sao?"
Kim Nahyung gào lên: "Người đâu? Người đâu? Mau, bắt tên phản tặc này lại."
Đằng sau hắn lại vang lên tiếng cười.
Là tiếng của Park Jimin: "Kim Nahyung hình như anh vẫn chưa hiểu hết em trai mình đúng không?"
Kim Nahyung: "???"
Kim Taehyung: "Đến đưa anh một thứ thôi. Rồi tôi phải đi."
Kim Taehyung ném vào mặt tên kia một đống bằng chứng lộn xộn của câu chuyện. Sau đó, hàng loạt binh linh ập vào, cầm tù chính Kim Nahyung trong căn phòng của hắn.

Kim Taehyung sau đó không nói gì mà đi ra, tai hắn vẫn văng vẳng tiếng hét của Kim Nahyung.

...

3 tháng sau.

Kim Taehyung cựa nhẹ, thoải mái mà vùi người vào trong cổ Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook khó chịu đẩy hắn ra, nhưng lực đẩy rất nhẹ, tựa như thỏ con muốn làm nũng.
Jeon Jungkook: "Bệ hạ, không phải hôm nay vẫn có triều sao? Giờ này còn chưa định dậy?"
Kim Taehyung vuốt ve eo Jungkook: "Không muốn chút nào, chỉ muốn ở cạnh em thôi..."
Jungkook khó khăn ngồi dậy, tiện tay kéo theo Kim Taehyung dậy.
Jeon Jungkook: "Anh dậy đi, lên triều sớm, lát qua Jeon phủ thăm chị với em."
Kim Taehyung cười cười, ngoan ngoãn nghe theo.

Phải nói là Kim Taehyung giải quyết mọi việc rất nhanh, dân chúng biết chuyện thì phẫn nộ không thôi, nhưng với sự giúp sức của 4 gia tộc, cộng thêm những chiến công lừng lẫy của Kim Taehyung trong trường thương mại quốc tế đã xoa dịu lòng dân. Hắn lên ngôi không chút khó khăn nào. Jeon Jungkook cũng được hắn chăm từng kẽ răng, rất nhanh liền hồi phục. Đương nhiên, ngày đầu Kim Taehyung lên ngôi liền tuyên bố.
Kim Taehyung: "Ta cả đời này không lập thê, nạp thiếp, đời đời kiếp kiếp chỉ có Jeon Jungkook."
Toàn dân: "..."
Có lẽ vì cú shock Kim Dae Shim quá lớn, họ với thông tin của Kim Taehyung chỉ biết tặc lưỡi cho qua.

Có lẽ thứ khó khăn nhất là Jeon Hanyoung, cô bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhưng cũng may, Hanyoung là người mạnh mẽ, cùng sự động viên của cha và Jungkook, cô cũng không mắc phải vấn đề tâm lý gì quá nghiêm trọng, về cơ bản đã phục hồi.

Đương nhiên chiến sự kết thúc, Jeon Jehoon cũng có cơ hội bày tỏ lòng mình với Jeon Jungkook, nhưng nói gì thì nói, họ đã cứ xa cách nhau hơn 20 năm trời, không thể hoà hợp là hoà hợp ngay, cả hai đều đang cố gắng.

Một đời có lẽ sẽ rất dài, nhưng một đời có lẽ cũng chỉ gói gọn trong vài năm. Đau thương, ngọt ngào, bi ai, tất cả đều đã được nếm trải qua. Rồi mọi chuyện qua đi, để trên bầu trời chỉ còn lại hai chữ "bình yên"

"Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,
Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi
Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này
Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé."
_Still with you_

THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top