Chap 2: Công chúa Kancho
Khi Jungkook tỉnh dậy thì Kim Taehyung đã rời đi, nhìn thời gian, Jungkook ước tính một chút rồi đứng dậy đi tắm. Lúc cậu trang phục chỉnh trang bước ra điện thì cũng vừa thuận tiện gặp công chúa Kancho. Công chúa thực sự rất đẹp, đẹp kiểu hoang dã và mạnh mẽ, khiến người ta cảm giác cô giống một làn gió hè rực rỡ. Khiến bất cứ đàn ông nào trên cuộc đời đều dâng lên cảm giác chinh phục. Jungkook cũng không ngoại lệ, nhưng khi chinh phục được rồi cậu lại chẳng có tí cảm giác thành tựu nào.
Kancho vừa thầy Jungkook mắt liền sáng rực: "Jungkook!" Nụ cười của cô khiến cho ánh dương cũng phải nhường chỗ.
Jungkook: "Kancho công chúa, chào buổi sáng" Jungkook cười mỉm, nụ cười đánh lên vài phần khiêu gợi.
Kancho: "Em đến tìm Vương Gia Kim sao?" Công chúa bắt chuyện, nụ cười càng rạng rỡ.
Jungkook lại cười, thờ ơ mà đáp: "Ờ"
Kancho: "..."
Jungkook dường như thấy bản thân cũng không lịch sự lắm, bèn nói tiếp: "Công chúa, hẹn gặp lại ở trên điện nhé!" Cậu nói rồi trực tiếp bước qua.
Thực ra, Jungkook chẳng có ý định nghiêm túc gì với công chúa cả. Chỉ là khi đó cậu thấy chán với những cuộc dạo chơi, bèn muốn tìm hứng thú mới. Cậu bắt đầu tìm hiểu những sở thích của công chúa và tạo ra những cuộc gặp "tình cờ".
Lần đầu họ gặp nhau là ở trường đua ngựa Jungkook đăng kí tham gia, đương nhiên cậu đăng kí tham gia vì công chúa sẽ đến xem. Công chúa Kancho quanh năm ở vùng biển đảo nên đối với bộ môn này, nàng vô cùng thích thú. Jungkook lại quanh năm suốt tháng chạy nhảy trên ngựa, đương nhiên lấy được hào cảm của công chúa quá dễ dàng với cậu.
Cậu đem cúp chiến thắng lên khán đài, vừa ngọt ngào lại vừa khiêu gợi nói với công chúa: "Công chúa, những điều đẹp đẽ thì nên đi đôi với nhau." Cậu chỉ tay vào con ngựa chiến nói: "Nếu công chúa muốn học cưỡi ngựa tôi có thể dạy"
...
Trong suốt ba ngày học, Jungkook không bỏ qua bất cứ cơ hội tán tỉnh nào. Công chúa đương nhiên không thể chống cự nổi nét mê hoặc của Jeon Jungkook, trực tiếp ngã vào vòng tay cậu. Nhưng Jungkook cũng chẳng mặn mà được bao lâu, cậu cảm thấy dù là công chúa nhưng cô cũng không khác gì những người con gái khác. Họ chỉ bám theo mong chờ được Jungkook yêu thương, nhưng họ chưa từng yêu thương cậu... Đúng hơn là họ chỉ muốn cặp kè với người đàn ông như cậu, ít nhất thì Jungkook cảm thấy vậy. Cậu không muốn một người chỉ biết lẽo đẽo theo sau, cậu muốn một người kéo cậu về phía trước.
Sau đó Jungkook triệt để tránh mặt công chúa Kancho, nhưng cô lại không từ bất cứ thủ đoạn nào để gặp cậu. Cô thậm chí còn đốt cổng phủ của Jungkook chỉ để nhìn mặt cậu, Jungkook gần như phát điên với cô gái như vậy. Nhưng lỗi lầm của cậu, cậu phải gánh vác thôi.
Jungkook: "Công chúa về đi, tôi không thích cô" Jungkook vừa rung chân vừa nói.
Công chúa nhíu mày: "Trước đây cậu nói thích tôi?"
Jungkook: "Giờ hết rồi?"
Công chúa bật cười nói: "Vậy thì đơn giản, hết thì làm cho có lại là được không phải sao?" Nói rồi cô trực tiếp ngồi lên đùi Jungkook, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của cậu.
Jungkook cũng không né tránh, ngược lại còn làm ra vẻ như hưởng thụ lắm. Dù sao thì Jungkook cảm thấy đột nhiên mỹ nhân nhảy vào lòng, đẩy ra chính là không phải quân tử.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn thờ ơ lạnh lùng: "Tôi thực sự hết hứng thú với công chúa rồi, trong 1 tuần còn lại, tôi sẽ tiếp đãi công chúa chu đáo, nhưng công chúa và tôi chính là không thể!" Nhưng Jungkook nào ngờ được, công chúa lại trực tiếp đề nghị kết hôn lên Hoàng Đế.
...
Jungkook ngồi trong phòng, đối diện là công chúa Kancho xinh đẹp cùng vài tuỳ tùng. Hoàng đế ngồi bên trên, bên cạnh là Kim Taehyung đang tưởng như lơ đễnh. Jungkook không biết vì sao mà ánh mắt cậu không thể rời khỏi người đàn ông trên đó. Kim Taehyung liếc mắt xuống, va phải ánh nhìn của Jeon Jungkook, cả hai người đều không có ý định quay đi, cuối cùng lại thành như nhìn nhau đắm đuối.
Hoàng đế: "Ý của công chúa đã rõ, con thì sao Jungkook?"
Jungkook: "Không lấy" Jungkook bật cười, rồi nói tiếp: "Không lấy chính là không lấy, mẹ kiếp sao công chúa bám tôi dai thế?" Một tay Jungkook chống cằm, nụ cười nhếch nhẹ từ khoé môi.
Hoàng đế: "..."
Kim Taehyung lúc này đột nhiên lên tiếng: "Ý của đế quốc đã rõ, ngày mai tôi sẽ cử người đến đưa công chúa về nước."
Hoàng đế không ra vẻ gì là đồng ý hay không đồng ý, hắn chỉ gõ nhẹ tay trên ghế gỗ, đăm chiêu.
Lúc ra khỏi điện Hoàng đế mới nói: "Ý vừa nãy em chưa từng nói qua với anh, không phải nên muốn vứt quách thằng nhỏ Jeon Jungkook đấy đi sao?"
Kim Taehyung trả lời thẳng vào câu hỏi: "Không tốt, ý của cậu ta chình là ý của ngài Jeon, hoàng đế biết đấy, dù sao thì cậu ta chính là con trai duy nhất của nhà họ Jeon mà"
Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn theo ánh mắt của Kim Taehyung, vô tình chạm vào một thân ảnh màu tím.
Jeon Jungkook cảm thấy trong hoàng cung là chán nhất, chẳng có nơi chạy nhảy. Cậu tiện tay vặt quả đào, nằm xuống như tắm nắng. Đột nhiên ánh nắng biến mất, đôi mắt Jungkook dần mở ra. Một màu xanh lá mát mẻ như cơn gió thổi qua mắt Jungkook, dường như lọc đi toàn bộ tia cực tím của ánh mắt trời, chỉ để lại như tia ấm dịu nhẹ đặt lên da thịt Jungkook. Jungkook không nói gì, cậu muốn tận hưởng thêm một chút nữa.
Kim Taehyung lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng: "Đứng dậy đi"
Jeon Jungkook trả lời không đúng trọng tâm: "Mục đích chính hoàng đế gọi ta vào cung là gì?" Cậu biết hắn không đơn thuần chỉ xin ý kiến cậu về hôn sự như thế.
Kim Taehyung lắc đầu: "Hỏi ý hoàng đế là đại kị" thực chất hắn cũng không biết lý do thực sự là gì.
Jungkook ngồi dậy, kéo cổ Kim Taehyung đến gần nói: "Anh là con chó ngoan của tên hoàng đế chết dẫm kia. Nhỉ?" Nói xong cậu liền bật dậy, chưa bao giờ cậu có cảm giác khó chịu đến rực người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top