Chap 17: Khoảnh khắc đẹp nhất

Gió tuyết dần tan, nơi biên cương vẫn còn không khí giá rét nhưng hoa cũng đã bắt đầu nở.

Kim Taehyung nhìn cánh đào chớm nở thầm nhẩm tính gì đó. Lại một mùa xuân đang đi qua, mùa xuân này mang lại cảm giác khác lạ mà cũng quen thuộc trong hắn. Ở biên cương, nhìn thấy hoa nở khá khó vì thời tiết buốt giá, vì vậy mà người ở nơi đây đều rất trân quý từng cánh hoa. Những bông hoa mỏng manh lại tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh nơi đây.

Hắn dường như được quay ngược lại hồi nhỏ, khi nhìn thấy hoa nở cũng khiến hắn phấn khích, khi mà cảm xúc của hắn còn nguyên vẹn.

Hắn một lần nữa được cảm nhận sự hạnh phúc giản đơn này, hắn tự đặt câu hỏi: "Liệu tương lai hắn còn có thể lại hạnh phúc không?"

Kim Namjoon bước tới: "Sắp tết rồi nhỉ?"
Kim Taehyung: "Ừ, lại một mùa tết nữa."
Năm nào cũng vậy, tới Tết là công việc của Kim Taehyung lại chất đống, hắn chưa từng có thời gian để "thưởng tết". Nhưng năm nay cũng đã ổn định hơn một chút, tính ra cũng không còn nhiều việc phải xử lý. Có lẽ mà vì thế nên đầu óc Kim Taehyung hiện lên hàng loạt suy nghĩ không đâu.
Kim Namjoon: "Năm nay em nghỉ tết ở đây à?"
Kim Taehyung cười: "Em thì làm gì có chuyện nghỉ tết chứ."
Namjoon nhướng mày: "Sao không? Cho bản thân nghỉ 1 năm cũng được chứ sao."
Kim Taehyung: "Hay vậy nhỉ? Thế còn anh, được nghỉ tết thì anh đi đâu?"
Kim Namjoon: "Chắc ở đây thôi..."
Kim Taehyung: "Anh muốn tới khi quân sự không?"
Kim Namjoon: "Vẫn là thôi đi, anh ở đây quen rồi, cũng không thích đi lại nhiều."
Kim Taehyung: "Ừ..."

Hắn đương nhiên muốn du xuân với Jeon Jungkook, nhưng dù ít việc hơn mọi năm, nhưng việc đến chỗ Jungkook ăn tết vẫn là hơi khó với hắn.

Tết mang ý nghĩa đoàn viên, nhưng từ khi 17 tuổi hắn đã chẳng còn gia đình, thế nên tết với hắn lại mang một ý nghĩa nặng nề hơn.

...

29 Tết, ngoài đường bắt đầu trang trí. Kim Taehyung nhìn từng nhành hoa ít ỏi vươn mình. Cái giá lạnh dường như cũng được làm ấm bởi tiếng trẻ nhỏ vui đùa, bằng vài câu chuyện tán gẫu của các gia đình xung quanh. Nhưng càng vậy, trong lòng Kim Taehyung càng trống rỗng.

Hắn nhìn bức thư năm mới hắn đang viết cho Jeon Jungkook mà chán nản. Hắn ước được gặp cậu, ước được ôm cậu chứ không phải như hiện tại, chỉ nhìn nhau qua dòng chữ. Hắn buông bút, rồi suy nghĩ mông lung. Đến tận khi ánh nắng trên đầu hắn đột ngột bị che lại hắn mới sực tỉnh.

Bức thư hắn viết bị cầm lên, dù gương mặt đã che hết nhưng cảm giác quen thuộc vẫn bao trùm xung quanh thân ảnh người thiếu niên.

Jungkook cười: "Năm nay anh viết không có tâm gì hết"
Cậu vừa nói vừa đặt bức thư xuống, nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời, dường như bất cứ khi nào Jungkook xuất hiện, cảnh vật đều trở nên tươi sáng hơn.

Bàn tay Kim Taehyung hơi run nhẹ, chạm vào gương mặt cậu, tựa như hắn chỉ cần mạnh tay một chút thì người trước mặt hắn sẽ tan biến. Jungkook tựa vào tay hắn: "Chẳng năm nào anh tới gặp em"
Giọng cậu mang sự dỗi hờn nhưng rất nhẹ, tựa như Jungkook muốn giấu đi mặt yếu đuối nhưng lại không thể. Kim Taehyung thật sự không biết con người này vô tình hay cố ý khiến tâm trạng hắn hỗn loạn như vậy.
Kim Taehyung: "Anh nhớ em lắm."
Jungkook ngồi thẳng lên đùi Kim Taehyung: "Em có thấy đâu? Vẫn là em đi tìm anh trước."
Kim Taehyung cười: "Anh xin lỗi. Đợi anh một chút nữa thôi. Nhé"
Jungkook hừ nhẹ, không nói gì.
Kim Taehyung: "Jungkook của anh mới 21 tuổi, còn trẻ quá. Còn anh sắp đầu 3 rồi"
Jungkook: "Người yêu em vẫn phong độ lắm, gừng càng già càng cay mà"
Kim Taehyung cắn nhẹ lên vai cậu: "Ý em nói anh già sao?"
Jungkook cười khúc khích.

Đôi lúc tết không phải khung cảnh hoa nở, cũng không phải tiếng pháo nổ, càng chẳng phải cái nắng chan hoà. Tất cả những điều đó chỉ trở thành không khí xuân khi mà bên cạnh ta có người ta yêu thương. Khi mà ta được nghỉ ngơi bên cạnh người thân, được nói về 1 năm qua, hoặc chẳng cần nói gì, chỉ cần cầm tay nhau bước qua năm mới.

Giao thừa chỉ là một khoảnh khắc, khoảnh khắc khi mà chúng ta quay nhìn lại bản thân đã có thêm được những gì, đã mất những gì, nhìn lại xem xung quanh ta còn ai ở bên, nhìn lại xem ta đã hạnh phúc đến nhường nào và tiếp tục trân trọng nó. Nó là khoảnh khắc nếu không ở cùng những người ta yêu thương nhất thì vạn vật cũng trở nên tầm thường, giao thừa chỉ ý nghĩa khi người trước mặt cũng là người trong tim.

Một năm nữa lại qua đi với Jeon Jungkook và Kim Taehyung, họ đi qua bao đau đớn, những vết sẹo tâm hồn tượng chừng chẳng bao giờ được chữa lành giờ lại dần khép miệng, biến mất khi họ ở cạnh nhau, hoà với nhau. Trong lòng họ đều chắc nịch, đối phương chính là người mình muốn trải qua 100 cái tết nữa, muốn bên nhau, coi nhau là gia đình thực thụ. Họ không biết trước mắt còn bao chông gai, nhưng giây phúc này họ có nhau, và ngay cả khi trước mặt là núi đao biển lửa, Jeon Jungkook cũng sẽ không sợ hãi, Kim Taehyung cũng không còn chần trừ, họ sẽ cùng nhau bước qua, dù đôi chân có rỉ máu. Bởi họ biết đối phương vẫn luôn ở bên và cùng mình vượt qua.

Giây phút đêm 31 cùng nhau uống trà, ngắm pháo chính là điều mà cả hai người quyết định sẽ là từ giờ cho tới khi trăm tuổi. Đối phương chính là "khoảnh khắc giao thừa" của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top