Chap 16: Take two

Sáng hôm sau, mặt trời dường như sắp chạm đến đỉnh Jungkook mới mò dậy. Khổ nỗi cả người nhức đến nỗi không dậy được.

Mọi khi cậu rất ghét bộ đồ phó tướng, vừa nóng nực lại nặng, nhưng hôm nay Jungkook bỗng thấy yêu thương nó lạ thường. Bởi nó rất kín đáo nha! Nếu không cậu sẽ ngại chết mất...

Jungkook cố gắng lết người khỏi giường mà mở cửa, trời hôm nay rất đẹp, bão tuyết qua đi để lại một bầu trời xanh ngắt, từng đám mây trôi lững lờ khiến cho con người cảm giác yên bình hơn. Từng hoạt động của mọi người trong quân khu cũng tựa như vì thời tiết mà nhẹ nhàng hơn hẳn.

Kim Tan đang định đi gọi thì đã thấy Jungkook đứng ngoài cửa, ông nhìn bộ dạng ngơ ngác của Jungkook mà khó hiểu.
Kim Tan: "Kookie"
Jungkook chạy lại phía ông: "Thầy ~"
Kim Tan đột nhiên sởn da gà với sự điệu đà của Jungkook.
Jungkook: "Thầy, Taehyung đâu ạ?"
Kim Tan: "Đang ngồi với Namjoon. Mà sao nay con không ra sân tập?"
Jungkook có tật giật mình, ngại ngùng lảng tránh: "Con hơi mệt, con đi tìm Taehyung nhé"
Kim Tan: "Con mệt chỗ nào?"
Ông nhất định không buông cho Jungkook.
Jungkook: "..."
Kim Tan: "Hay là con đi kiểm tra đi, dạo này con có chút quá sức đó"
Jungkook: "Vậy con đi."
Kim Tan: "Thầy đi cùng con"
Jungkook: "..."
Cậu bất đắc dĩ phải đi kiểm tra tổng thể.

*Bác sĩ: Có cần kiểm tra để biết sao cậu không khoẻ không hả phó tướng??? Tôi không thích cơm chó!!! (T_T)

...

Jungkook vừa khám ra liền thấy Kim Taehyung. Hắn hơi nhếch bên mày. Jungkook vẫn một mực giữ biểu cảm lạnh lùng, chỉ là đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu.

Kim Taehyung tiến lên, nắm lấy tay cậu: "Không khoẻ?"
Jungkook ngại đến mức không dám ngước mặt lên: "..."
Kim Taehyung: "Hử?"
Jungkook: "Không có"
Kim Tan thật sự thấy không khí giữa hai người này có gì đó rất khác, chỉ là ông không biết khác chỗ nào.
Kim Tan: "Vương gia Kim, dạo này Jungkook làm việc hơi nhiều nên có chút mệt thôi. Ngài không cần lo"
Kim Taehyung đột nhiên bật cười: "Làm việc hơi nhiều? Được rồi, anh sẽ chú ý hơn. Nhé?"
Jungkook: "Im miệng"
Cậu không thể ngờ tên này lại vô sỉ như vậy!!!
Kim Tan vẫn đang trong trạng thái không hiểu lắm. Mặc dù ai cũng biết Kim Taehyung bao bọc Jungkook như ngọc trong miệng, nhưng Jungkook mệt cũng không liên quan đến hắn để hắn "nhận tội"

Lúc Kim Tan vẫn đang ngơ ngác thì Jungkook đã bị Kim Taehyung kéo đi.

Kim Taehyung vừa xoa eo Jungkook vừa nói: "Đau lắm hả em?"
Jeon Jungkook: "Anh nói xem"
Taehyung bật cười: "Hiểu cho anh đi, là lần đầu của anh mà."
Jungkook quả thật cũng không thể giận hắn. Cậu tựa lên vai hắn hơi lười biếng.
Jungkook: "Sau này em phải làm sao đây?"
Kim Taehyung không hiểu mà "Hử" một tiếng.
Jungkook: "Sau này, anh lên làm vua rồi, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà."
Giọng cậu có chút cợt nhả lại có chút ngả ngớn khiến cho trái tim của Kim Taehyung như bị cào một phát. Vừa ngứa lại vừa kích thích.
Kim Taehyung hơi cười: "Em ghen à?"
Jungkook: "Em chỉ thực tế thôi"
Taehyung: "Phó tướng Jeon, anh tìm đâu ra người dám trở thành tình địch với em chứ? Hơn nữa, em cướp mất đời trai của anh rồi, anh còn chạy đi đâu?"
Jungkook: "Anh từ khi nào mà vô liêm sỉ như thế chứ?"
Gương mặt Jungkook đỏ bừng bừng, bàn tay lại không ngừng cào vào ngực Kim Taehyung.
Kim Taehyung: "Được làm chính mình thôi."
Jungkook: "Vậy là trước đây anh gồng dữ lắm sao?"
Kim Taehyung: "Anh sợ em chạy mất, không giả vờ đạo mạo không được."
Jungkook phì cười. Con người này đúng là cái gì cũng dám làm!

Kim Taehyung bỗng rút ra một chiếc vòng cổ bạc, trên vòng xâu một viên thạch cẩm ánh xanh.

Hắn nhẹ vòng qua cổ Jungkook rồi hôn nhẹ lên viên thạch.
Jeon Jungkook: "Gì thế?"
Kim Taehyung: "Anh đã tự làm. Muốn tặng em lâu rồi mà giờ mới có dịp..."
Jungkook hơi ngạc nhiên: "Anh tự làm ạ?"
Kim Taehyung hôn nhẹ lên má Jungkook: "Ừ. Mong rằng nó sẽ thay anh bảo về em những lúc ta xa nhau..."
Jungkook cười: "Taehyung à. Anh yêu em nhiều lắm không."

Hắn cảm giác đây không phải một câu hỏi. Nó tựa như lời tỏ tình, lại tựa như sự kiêu ngạo của Jungkook.

Hai người họ chưa yêu nhau được bao lâu, nhưng lại như có ma lực nào đó dẫn dụ khiến họ biết rằng cả đời này họ sẽ dính lại với nhau.

Tình yêu đôi khi đến rất chậm trễ nhưng đôi lúc lại nhanh như ánh nhìn.

Tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung âm ỉ cháy, đến khi mùi khét lan toả đến cả cảm giác họ mới bất giác nhận ra. Khi ấy tình cảm của họ đã quá lớn.

Tình yêu đến từ sự tin tưởng tuyệt đối của họ dành cho đối phương và cũng chính là dành cho bản thân họ. Nó như liều thuốc độc nhưng lại ngọt ngào, không thể dứt.

Đôi khi chẳng có xúc cảm nào quá mạnh mẽ nhưng từng cây kim nhỏ châm xuống cũng sẽ đủ tạo nên một lỗ hổng trong trái tim cho ta tiến vào, lại gần và ôm lấy nhau.

.

"Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn."

Những sự ngọt ngào đều là mở đầu. Hoặc có thể không. Nó đến từ tâm tưởng, là duy tâm.

"Hãy nhìn vào đôi mắt của nhau đi em
Ngay cả khi xung quanh đây
Ngập tràn bóng tối
Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
Là luôn bên cạnh nhau"

- Take two - BTS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top