Chap 1: Đêm đông

Công chúa Kancho, được mệnh danh là người có sắc đẹp còn mạnh mẽ hơn cả bùa chú, được dịp đến Đế Quốc chơi. Không hiểu vì sự tình cờ nào mà cô ấy lại mê mẩn Jeon Jungkook, cả ngày chỉ bám theo cậu, mặc kệ sự cách biệt gần 10 tuổi.

Cô ấy còn ngỏ lời cầu hôn Jeon Jungkook với hoàng đế, điều này khiến các quan thần hết sức căng thẳng.
Quan thần 1: "Không thể đồng ý được thưa hoàng đế, ai biết được cậu ta làm ra trò điên rồ nào chứ!!!"
Quan thần 2: "Chúng ta đã từ chối khéo rồi, là công chúa nhất quyết muốn ban chiếu! Nhìn tính cô ấy là biết không chịu từ bỏ mà..."
Não hoàng đế gần như muốn nổ tung. Hắn lên tiếng hỏi Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đứng im: "Vương Gia Kim nghĩ sao?"
Kim Taehyung: "Nên ban chiếu, dù sao Jeon Jungkook cũng đầy loại đồn đại xấu xa. Nếu cậu ta có làm gì không ra hồn thì cũng coi như một kẻ điên của đế quốc làm càn, mối quan hệ hai bên không bị ảnh hưởng nhiều."
Hoàng đế: "Quyết vậy đi!"

...

Jungkook cũng không ngạc nhiên khi nhận được thư mời đến hoàng gia. Cậu chỉ liếc qua, tiện tay lấy cái áo choàng rồi thúc ngựa thẳng đến cung.

Dạo này đế quốc trở lạnh bất chợt, tuyết rơi như mưa khiến quần áo ướt sũng. Cái rét ấy như muốn đòi mạng người, Jungkook cảm thấy từng đợt gió như dao cứa qua da thịt cậu, thấm thẳng vào từng mạch máu, nhưng Jungkook không quan tâm cho lắm, tốc độ phi ngựa như muốn xé gió tuyết mà vượt lên, tỉ lệ thuận vời sự khắc nghiệt của tự nhiên.

Phủ của Jungkook thường phải mất 1 ngày đi ngựa mới đến hoàng thành nhưng Jungkook lại chỉ mất nửa buổi chiều. Có lẽ lâu rồi cậu không ra ngoài, hoặc có lẽ vì cậu đang rất phấn khích.

Jungkook vào cung tự nhiên như nhà, vừa nhìn thấy ngọc bảo cậu đeo ngang hông, không ai là không nhường đường. Jungkook luôn xuất hiện với màu tím nhàn nhạt ở áo trong và khoác ngoài được phủ màu tím đen xen kẽ, nó khiến JungKook trở nên ma mị, lại cuốn hút tựa như một ngụm rượu vang.

Jungkook mở tung cửa phòng bất kì, cậu rất hiếm vào cung nên cậu cũng không rõ vị trí các phòng, chỉ đơn giản đạp 1 phòng bất kì. Căn phòng toả ra mùi nhàn nhạt của gỗ và hương trầm, màu lạnh nắm chủ đạo, đặc biệt là màu xanh lá nhạt cùng màu trắng.

Người đàn ông trong phòng đang viết gì đó, bộ đồ ngủ đơn giản cũng không che nổi vẻ đẹp của hắn. Hắn trông khá trẻ, Jungkook cảm thấy hắn không thể nào làm một chức cao với độ tuổi như vậy, nhưng cách bài trí cùng bộ đồ hắn đang mặc lại cho Jungkook biết rằng người này là một trong những cận thần của vua. Người đàn ông này có vẻ không thực sự bất ngờ với màn đạp cửa kia, hắn chỉ nhấc nhẹ ánh mắt, đôi tay hạ bút, chống cằm nhìn Jungkook. Nhưng ánh mắt kia lại sắc lẹm vô cùng, tựa như tia laser khám qua từng ngóc ngách trên cơ thể Jungkook. Cậu lần đầu cảm thấy e ngại...

Nhưng Jungkook lại không muốn yếu thế, cậu lấy lại bình tĩnh nói: "Đưa tôi đi gặp Hoàng Đế?"
Kim Taehyung nhấc nhẹ 1 bên lông mày, không rõ ý nghĩ, nhàn nhạt nói: "Hoàng đế quá giờ tiếp khách rồi. Không biết thế tử có chuyện gấp không?"
Jungkook hơi bất ngờ vì hắn nhận ra cậu, theo như những gì cậu quan sát từ nãy đến giờ, cậu cũng chắc hẳn người này là Vương Gia Kim trong truyền thuyết. Nhưng là ai cậu cũng không quan tâm, không phải là chuyện cậu muốn quan tâm.
Jungkook: "Vương gia, tôi cần phòng nghỉ"
Kim Taehyung tỏ vẻ khó hiểu nói: "Không phải đang ở rồi sao?"
Jungkook: "???"
Kim Taehyung nói tiếp: "Người vào phòng ta mà chưa có sự cho phép, không ai có thể ra toàn thây. Nhưng đáng tiếc ta không thể giết thế tử."
Jungkook như hiểu ra: "Vậy anh cút ra, tôi không có thói quen ngủ cùng người khác!"

Kim Taehyung nở nụ cười nhẹ, tựa như câu trả lời kia 100% nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không nói gì, chỉ trực tiếp nhấc Jeon Jungkook lên ném thẳng lên giường, tắt điện!
Những hành động ấy quá nhanh và dứt khoát, đến lúc Jungkook lấy lại được ý thức thì cậu đã nằm trên giường, cả người bị ôm trọn.
Jeon Jungkook: "..."
Jungkook giãy giụa, muốn đạp nhưng cả người bị kiềm chế không thể động. Đây là lần đầu tiên cậu xuống thế bị động thảm hại như vậy.
Jungkook: "Kim Taehyung? Anh thần kinh à" cậu vừa nói vừa cười, tựa như đang mỉa mai hắn, cũng như mỉa mai chính mình.
Kim Taehyung: "Người cậu lạnh quá!" Giọng hắn trầm lặng, khiến cho Jungkook cứ có cảm giác như hắn đang ghé sát tai cậu mà thủ thỉ.
Jeon Jungkook không hiểu sao tự dưng lại thấy lạnh, nhưng là một cảm giác khá khó tả: "Vậy anh cút ra?"
Kim Taehyung: "Dù là thế tử thì không phải nói chuyện với tôi như vậy là quá đáng sao?" Hắn khiển trách nhưng giọng điệu lại không hề có ý khiển trách nào.
Jeon Jungkook: "Dù anh là ai cũng không liên quan đến tôi?"
Kim Taehyung không trả lời nữa, chỉ âm thầm ôm người trước mặt chặt hơn, tựa như muốn hoà tan băng tuyết vẫn còn bám trên quần áo của Jungkook.
Jungkook dường như muốn nói gì nữa, nhưng cũng cảm thấy chẳng có tí tác dụng nào. Cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ "vẫn là kệ đi".

Một đêm giá rét, tuyết phủ trắng mọi nẻo đường, phủ trắng cả tóc đen của người thiếu niên và cả trái tim rực đỏ của họ. Nhưng bằng một cách nào đấy, một bếp lửa le lói và bập bùng vẫn tồn tại, khiêu khích ham muốn sưởi ấm của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top