Căn Phòng Không Có Cửa Sổ.

Là một nhà đầu tư bất động sản, tôi đã khá nhiều lần chứng kiến và xem qua những ngôi nhà gớm ghiếc, kì dị, kinh khủng và thậm chí là không thể lí giải nổi trước khi đồng ý mua lại chúng từ người sở hữu. Tôi đã từng lùng sục qua những ngôi nhà ma ám, những nông trại bỏ hoang, và ngay cả những căn hộ trong tình trạng cực kì tồi tệ. Qua nhiều năm, tôi dần thành công trong việc gây dựng tính chuyên nghiệp của mình, đảm bảo phải luôn tỏ ra hứng thú và chú tâm trong khi thầm ghi nhận rằng không có cách nào mà tôi sẽ kiếm lời được từ thứ này. Tuy nhiên, không có gì, tôi nhắc lại là không có gì, làm tôi cảm thấy kinh hãi hơn ngôi nhà nằm tại một ngõ cụt, nơi những ngôi nhà cạnh bên đều không có một ai sinh sống.
Việc nó là một khu đất hoang không làm tôi bận tâm lắm, vì tôi đã có nhiều khách hàng thích được sống cách xa khỏi những tiếng ồn, và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm một trong những ngôi nhà ít ỏi phù hợp với nhu cầu yên tĩnh của họ. Tuy nhiên, ngôi nhà này lại là một thứ khác. Nó được giữ trong tình trạng cực kì tốt, vươn cao xa đến tận bầu trời, vượt lên trên nhiều ngôi nhà khác kề bên. Nó ngay lập tức khiến tôi hứng thú vì tôi không cần phải dành quá nhiều tiền sửa sang nơi này trước khi bán lại nó cho một người khác.
Ngay khi vừa bước ra khỏi xe để gặp người chủ của căn nhà, tôi cảm thấy như có hàng tá cặp mắt dán sau lưng mình. Theo thói quen, tôi liếc nhìn xung quanh và không thấy bất cứ ai trong phạm vi một vài dặm. Tôi xem cảm giác này như một sự lo lắng thường tình và quay mặt trở lại vào căn nhà. Đó là khi tôi thấy bức màn cuốn đóng lại, như thể đã có ai đang theo dõi tôi từ phía sau khung cửa sổ. Tôi rùng mình, nhưng một lần nữa lại gạt đi và cho rằng đó chỉ là người chủ nhìn ra từ cửa sổ để xem tôi đã đến hay chưa.
Tôi bước tới cánh cửa và gõ một cách ồn ào sau khi nhận ra không có cái chuông nào mà tôi có thể bấm. Tôi nhanh chóng thầm ghi nhận việc đó vào danh sách những thứ cần mua để sửa sang lại nơi này trước khi trưng bày nó cho những khách hàng tiềm năng. Khi tôi đang cân nhắc việc này, cánh cửa mở tung, lộ diện một người đàn ông cao, ở tuổi trung niên đang mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"Chào mừng! Thật tuyệt vời khi được thấy ngài! Xin mời vào!" Thái độ sôi nổi của ông ta khiến tôi mất cảnh giác trong một khoảnh khắc, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và mỉm cười lại. Tôi cảm ơn một cách hào phóng và bước vào bên trong.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà chính là nó cực kì lộng lẫy. Cách phối màu của phòng khách vô cùng tuyệt vời và chỉ có thể được tái hiện lại bởi những người giỏi nhất. Cánh cửa tiếp theo dẫn đến một phòng ăn lớn, được trang trí với bàn gỗ thông và quầy bếp bằng đá hoa cương, bên trên là một chiếc lò vi sóng mới toanh, kế bên là một chiếc máy trộn thức ăn.
"Cảm ơn vì đã đến!" Tôi hoảng hốt , không nghe tiếng ông ta đi tới từ phía sau. "Tên tôi là Brian! Rất vui được gặp ngài." Ông ta chìa tay và tôi bắt lấy chúng một cách chắc chắn. "Hãy để tôi dẫn ngài xem xung quanh."
Ông ta ra hiệu cho tôi đi theo dọc theo hành lang, nơi mà tôi đoán là phòng ngủ và phòng tắm. Chúng tôi đi ngang qua vô số cánh cửa mà hắn không hề dừng lại để giải thích chúng có gì bên trong, khá là kì lạ. Gần đến cuối hành lang là một dãy cầu thang dẫn lên lầu, ông ta hào hứng chỉ tay về phía nó.
"Tầng trên, nếu ngài đi theo tôi, chính là nơi có phòng ngủ chính, phòng tắm và những thiết bị khác. Tôi đã giữ chúng trong tình trạng mới tinh tươm khi tôi nghe rằng ngài đang trên đường đến!"
Tôi gật đầu, không mấy hứng thú. Điều khiến tôi tò mò hơn là tại sao ông ta không giải thích về thứ ở đằng sau những cánh cửa ấy. "Nếu tôi có thể hỏi, những cánh cửa đó dẫn tới những căn phòng nào thế?" Nhìn lại lần thứ hai, tôi để ý rằng chúng đều có vẻ là phòng cách âm dựa trên cấu trúc của cánh cửa. "Và tại sao chúng lại được cách âm?"
Nụ cười của Brian dao động trong tích tắc rồi lại toe toét như lúc trước. "Ồ! Không có gì đâu. Chỉ là khoảng không gian làm việc mà tôi đang phát triển. Tôi cần nó được yên tĩnh để không bị xao nhãng khi đang làm việc. Ở trong căn phòng ấy không có gì để cho cậu xem cả, nên chúng ta sẽ bỏ qua chúng!"
Ông ta quay người lại và bắt đầu bước lên cầu thang, ép buộc tôi theo sau. Tôi vẫn không hài lòng với câu trả lời của ông ta , nó có vẻ giả dối và đơn giản là không đúng sự thật. Có cái gì đó về cái cách ông ta miêu tả nó sau khi mất đi nụ cười đặc biệt của mình khiến tôi không vừa ý.
Tuy vậy, tôi vẫn còn việc phải làm, và đi lên cầu thang. Chúng tôi dừng lại ở tầng hai, nơi ông ta bắt đầu luyên thuyên về lịch sử của ngôi nhà và cách các căn phòng đều đã được trang bị đầy đủ nội thất. Ông ta chỉ tay về phía phòng tắm, nhắc đến việc nó bao gồm một cái vòi hoa sen và bồn rửa tay cũng như là một cái bồn tắm nhỏ.
"Nhắc đến phòng tắm, tôi sẽ trở lại ngay! Tôi có một vài công việc cần được giải quyết!" Ông ta cười rồi nhanh chóng lướt vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền quay người rồi phóng đi. Tôi là dạng người không thích bị giữ bí mật, đặc biệt khi tôi đang là người mua nhà.
Tôi chạy đua xuống cầu thang và dừng lại trước một trong vô số những cánh cửa dọc hành lang. Biết rằng mình không có nhiều thời gian, tôi nhanh chóng vặn tay nắm cửa và ngạc nhiên khi thấy nó mở ra.
Chính những gì tôi đã nhìn thấy làm tôi thật sự kinh tởm.
Bên trong là một căn phòng không có cửa sổ. Nói ngắn gọn, nó là một căn phòng không có không khí, nơi mà bạn có thể chết vì thiếu oxi. Đáng sợ hơn nữa, có những dây xiềng xích được gắn vào tường, quấn chặt quanh cổ tay của một cô gái. Cô ấy đã chết, với những vệt máu trượt dài hai bên khuôn mặt. Ở phía xa căn phòng có một con dao dính máu khô, ám chỉ rằng có người nào đó đã làm việc này với cô.
Người nào đó giống như Brian.
Dần dần lùi ra khỏi căn phòng, tôi để ý trong túi quần của cô gái có một tấm bưu thiếp bất động sản, ám chỉ rằng có lẽ cô ấy đã trong cùng một tình trạng với tôi bây giờ. Cảm thấy sợ hãi, tôi loạng choạng bước tới hành lang, hớp lấy không khí, không nhận ra rằng mình đã nhịn thở suốt thời gian qua.
Tôi nghe thấy cánh cửa phòng tắm trên lầu mở ra,kèm theo đó là tiếng bước chân đi về phía đầu cầu thang nơi tôi đáng lẽ phải đang ở. "Ngài? Xin chào? Ngài đang ở đâu?" Brian bắt đầu xuống cầu thang là lúc tôi cũng phóng ra cánh cửa. Tôi mở nó và liền lao ra khỏi căn nhà, về phía xe của mình và đóng sầm cánh cửa. Có lẽ tôi đã nhảy vào xe, quay đầu ra khỏi ngõ cụt, và đè chân ga đến 80 dặm một giờ khỏi nơi đó trong 10 giây.
Ngay khi chạy đủ xa khỏi căn nhà đó, tôi chụp lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Tôi trình báo tất cả những gì mình đã thấy cũng như đưa số địa chỉ của nơi đó. Sau khi đảm bảo với tôi rằng họ sẽ gửi một đội ngũ đến đó để kiểm tra, tôi lái xe ra khỏi khu đất nhanh nhất có thể rồi về nhà.
Trên đường đi, tôi nhận được cuộc gọi lại từ phía cảnh sát, giải thích những chuyện đã xảy ra. Họ tìm thấy hắn đang đứng ngoài cửa, với một nụ cười ngoác mồm, chào mừng họ với cánh tay dang rộng. Nhà tâm lý học mà họ mang theo sau khi nghe được câu chuyện từ tôi nhanh chóng xác nhận rằng ông ta trông có vẻ đã mất trí.
Những viên cảnh sát còn lại khám phá ngôi nhà, và trở lại với tin tức đầy kinh hoàng. Mỗi một căn phòng trong dãy hành lang ấy đều có một người đã từng hứng thú trong việc mua lại ngôi nhà. Họ đều bị nhốt trong những căn phòng giống hệt nhau, đều không có cửa sổ, và đều chết vì mất máu do Brian hoặc vì lượng oxi không đủ trong căn phòng.
Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất đến ngay sau đó. Họ tìm thấy một mảnh giấy ghi lại kế hoạch của hắn,trong đó có đầy đủ thông tin chi tiết về cuộc viếng thăm của tôi.
Những gì viên cảnh sát ấy nói với tôi qua điện thoại vẫn khiến tôi run sợ đến tận ngày nay.
Đáng lẽ ra, tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Nguồn: Nguyen Lili‎ - Reddit VN
#ThầnSầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top