2

Quyết Định Số Phận

Trăng đã lặn, nhưng bầu trời vẫn u ám, như thể báo hiệu những điều bất thường sắp xảy ra. Trong căn phòng nhỏ của mình, Haruno Sakura ngồi lặng im trước chiếc balo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những bộ đồ ninja, vài vật dụng cá nhân, và thanh kunai quen thuộc nằm gọn trong đó. Nhưng thứ khiến cô do dự là chiếc băng trán làng Lá đang nằm ngay ngắn trên bàn.

Cô cầm nó lên, đôi tay run run. Chiếc băng trán từng là biểu tượng cho lòng trung thành, cho những lời hứa mà cô đã thề với Naruto, Sasuke, và thầy Kakashi. Nhưng giờ đây, tất cả dường như đã không còn ý nghĩa. Với một nhát mạnh, Sakura dùng kunai gạch ngang chiếc băng trán, một đường cắt sắc gọn chia đôi biểu tượng của làng.

Tạm biệt, làng Lá… – cô thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên từ bóng tối phía sau cô.

"Một quyết định đúng đắn. Ngươi không làm ta thất vọng."

Hai người mặc áo choàng đen với họa tiết mây đỏ bước ra từ bóng đêm, gương mặt họ bị che khuất bởi những chiếc mũ trùm đầu. Một người trong đó lên tiếng, giọng trầm và lạnh:

"Chúng ta không có nhiều thời gian. Đi thôi."

Sakura gật đầu, đeo balo lên vai, và rời khỏi căn phòng mà cô đã gọi là nhà. Khi đi qua cổng làng, cô ném lại chiếc băng trán bị gạch ngang, để nó rơi xuống đất như một lời tuyên bố dứt khoát. Cánh cổng khép lại sau lưng, cô bước đi, bóng dáng hòa vào màn đêm cùng hai kẻ bí ẩn kia.

---

Sáng hôm sau

Thầy Kakashi đứng trước điểm tập hợp quen thuộc của đội 7, đôi mắt lộ rõ vẻ bất ngờ khi bản thân không phải là người đến trễ nhất như mọi khi.

"Lạ thật… Sakura chưa bao giờ đến trễ "

Naruto gãi đầu, có vẻ bồn chồn:

"Sakura-chan không phải kiểu người đến muộn. Cô ấy có nói gì với thầy không, Kakashi-sensei?"

"Không. Nhưng để chắc chắn, chúng ta nên đến nhà cô ấy kiểm tra."

Cả đội nhanh chóng di chuyển đến nhà Sakura. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ nhận được câu trả lời từ một người hàng xóm:

"Tối qua tôi có thấy con bé về nhà với tâm trạng khá suy tư, nhưng sáng nay lại chẳng thấy đâu. Căn phòng sáng đèn đến rất khuya…"

Naruto bắt đầu lo lắng:

"Không lẽ… có chuyện gì xảy ra với Sakura-chan?"

Sasuke khoanh tay, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội:

"Thật phiền phức. Có khi nào cô ấy lại đi đâu đó mà quên nói chúng ta không"

Kakashi không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén của ông lóe lên sự nghi ngờ.

---

Tại phòng Hokage

Đội 7 nhanh chóng được triệu tập đến phòng Hokage, nơi mà tất cả các ninja hạ đẳng đều đã có mặt. Đội 8, đội 9, đội 10 đều đứng im lặng, ánh mắt tò mò và lo lắng hướng về Tsunade, người đang ngồi với gương mặt nghiêm trọng.

Tsunade quét ánh mắt qua từng người, rồi cất giọng mạnh mẽ:

"Ta có tin quan trọng cần thông báo. Haruno Sakura, thuộc đội 7, đã bỏ trốn khỏi làng vào đêm qua."

Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng xì xào. Naruto đứng bật dậy, không tin vào tai mình:

"Không thể nào! Sakura-chan sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi! Bà chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi, bà Tsunade!"

Tsunade nhìn Naruto, ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng xen lẫn sự đồng cảm.

"Naruto, đây không phải chuyện để nhầm lẫn. Shizune, đưa bằng chứng ra."

Shizune bước lên, tay cầm chiếc băng trán của Sakura đã bị gạch ngang. Tiếng xì xào càng lớn hơn khi mọi người nhìn thấy biểu tượng làng Lá bị cắt đứt.

Ino hét lên, giọng kiên quyết :

"Không thể nào! Sakura không thể tự ý rời bỏ làng được "

Shikamaru cau mày, giọng nói trầm thấp:

"Một ninja bỏ trốn… Đây không phải chuyện nhỏ. Nhưng tại sao Sakura lại làm vậy?"

Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt bùng lên sự giận dữ lẫn bất lực:

"Sakura-chan sẽ không phản bội chúng ta! Tôi sẽ đi tìm cô ấy , và sẽ đưa cô ấy quay về!"

Sasuke, đứng im lặng từ nãy, khẽ nhếch mép:

"Tại sao phải phí thời gian? Nếu cô ta đã chọn rời làng, thì đó là quyết định của cô ta. Việc của chúng ta là nhiệm vụ, không phải đuổi theo một kẻ phản bội."

Naruto quay phắt lại, hét lên:

"Sasuke! Cậu đang nói cái gì vậy? Sakura-chan là đồng đội của chúng ta! Cậu không quan tâm chút nào sao?"

Sasuke lạnh lùng nhìn Naruto:

"Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí. Cậu biết quy tắc rồi mà. Một khi đã gạch ngang băng trán, nghĩa là không còn đường quay lại."

Kakashi đặt tay lên vai Naruto, cố trấn an cậu:

"Bình tĩnh, Naruto. Chúng ta cần tìm hiểu rõ chuyện này trước khi hành động."

Tsunade lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi:

"Im lặng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ta sẽ cử đội truy tìm để điều tra. Các ngươi sẽ không tự ý hành động, rõ chưa?"

Naruto không đáp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Trong lòng cậu, một giọng nói vang lên:

“Sakura-chan, cậu đang ở đâu? Tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top