1
Tiếng nói trong bóng tối
...
Trăng đã lên cao, ánh sáng nhạt nhòa len qua những tán cây rừng bao phủ ngôi làng Lá. Trong căn phòng nhỏ của Haruno Sakura, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của cô gái trẻ. Những hình ảnh từ nhiệm vụ hôm nay cứ hiện lên trong đầu cô, không ngừng dày vò. Sakura ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lặng đi trong bóng tối.
Nhiệm vụ ấy đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả thật lớn. Đội 7 đã suýt làm hỏng nhiệm vụ vì một sai lầm của cô.
Sakura vô tình dính vào cái bẫy của kẻ thù , khiến cho ba người kia mất cảnh giác , rơi vào tình trạng khó khăn vì vừa phải chiến đấu vừa phải lo lắng cho cô.
"Tớ thành thật xin lỗi."
"Không sao đâu Sakura-chan , ai cũng phải có sơ suất mà" Naruto vui vẻ , an ủi cô nhưng cả người cậu đều đầy những vết thương và bộ quần áo gần như bám đầy đất cát.
"Đúng rồi , Sakura đây là nhiệm vụ cấp B đầu tiên mà , sai sót này là bình thường với một genin"
Naruto và thầy Kakashi luôn cố gắng an ủi cô, nói rằng tất cả đã qua, rằng cô không cần tự trách bản thân quá nhiều. Nhưng những lời phê bình cay nghiệt từ Sasuke lại là thứ khắc sâu nhất.
"Nếu cậu không làm được gì thì tốt nhất là đừng làm phiền. Một ninja yếu kém như cậu chỉ làm mọi người thêm gánh nặng thôi."
Những lời nói ấy vang lên như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Sakura. Cô không thể ngủ được, không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự vô dụng của bản thân. Cảm giác tội lỗi , sự thất vọng cứ thế dày vò cô trong màn đêm tối.
Khát khao thay đổi lớn dần trong tâm trí cô.
Cô siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. "Tại sao mình lại yếu đuối như thế này? Tại sao mình luôn chỉ đứng phía sau họ?" Sakura nghĩ, nước mắt lăn dài trên má. "Mình muốn mạnh mẽ hơn... Mình muốn sức mạnh..."
Bỗng, một giọng nói vang lên từ khoảng không tĩnh lặng.
"Ngươi thực sự muốn có sức mạnh đến thế sao?"
Sakura giật mình, đảo mắt nhìn quanh phòng. Giọng nói này không giống bất cứ ai cô từng nghe. Nó trầm thấp, lạnh lẽo, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Cô không biết nó phát ra từ đâu nhưng cứ thế vang vọng.
"Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi sức mạnh. Nhưng ngươi phải đánh đổi."
Sakura không trả lời, chỉ lặng người nhìn về phía bóng tối. Cô chợt cất tiếng .
"Ngươi là ai , sao lại muốn cho ta sức mạnh."
"Cô không biết ta là ai , chỉ cần biết rằng nếu đồng ý với điều kiện thì cô sẽ sớm có một sức mạnh để có thể giúp đỡ mọi người"
"Sao hả , ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng nhớ kỹ, cơ hội không đến lần thứ hai. Ta sẽ quay lại."
Giọng nói tan biến, để lại Sakura một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô chần chừ, cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng trái tim lại không ngừng đập mạnh.
---
Ngày hôm sau
Mặt trời vừa ló dạng, đội 7 đã nhận một nhiệm vụ mới. Lần này, họ phải hộ tống một đoàn thương nhân đến biên giới làng Lá. Sakura theo sau Naruto, Sasuke, và thầy Kakashi. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lạc đi, tâm trí cô vẫn bị giọng nói bí ẩn kia ám ảnh.
Cô không rõ bản thân có nên tin lời nói đó , nhưng không gì là miễn phí cô sẽ phải đổi một thứ gì đó để có được sức mạnh.
Naruto nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô.
"Sakura-chan, cậu không sao chứ? Cậu không tập trung chút nào."
Cô miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu. "Không sao đâu, Naruto. Tớ chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng thực tế không phải vậy. Cô không ngừng suy nghĩ về lời mời gọi kia, về việc rời đi để tìm kiếm sức mạnh. Cô muốn nói ra, muốn chia sẻ với mọi người, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.
---
Trong nhiệm vụ, Sakura liên tục phạm lỗi. Cô không phát hiện bẫy, khiến cả đoàn suýt rơi vào ổ phục kích. Thầy Kakashi đã nhanh chóng cứu vãn tình hình, nhưng ánh mắt thất vọng của Sasuke càng khiến cô cảm thấy nặng nề hơn.
"Lại là cậu. Nếu cứ thế này thì đừng nên tham gia nhiệm vụ nữa!"
"Cứ giữ cái thái độ hời hợt đó mà đi làm nhiệm vụ , chỉ gây rắc rối thôi . Đồ phiền phức!"
Sakura không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Naruto định lên tiếng bảo vệ cô, nhưng thầy Kakashi ngăn lại, khẽ lắc đầu ra hiệu để mọi người tiếp tục nhiệm vụ.
---
Đêm đó
Căn phòng nhỏ lại chìm trong im lặng. Sakura ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Sakura giật mình quay lại, thấy bóng một người mờ ảo đứng trong góc phòng.
"Ngươi muốn sức mạnh, đúng không? Đi cùng ta, và ngươi sẽ có tất cả. Nhưng nếu từ chối... thì hãy tiếp tục sống trong sự yếu đuối này."
Sakura cắn chặt môi, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cô muốn mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng sợ hãi điều mà giọng nói kia đại diện.
"Ta không ép ngươi. Nhưng hãy nhớ, đây là cơ hội cuối cùng. Quyết định đi, Haruno Sakura."
Bóng người biến mất, để lại cô một mình với sự giằng xé trong tâm trí.
Cô sẽ chọn điều gì? Sức mạnh mà cô khao khát hay ở lại cùng những người đồng đội mà cô yêu quý?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top