Chương 1: Phản bội (H)

7 giờ tối...
"A lô, anh đang ở đâu?!"
"Hôm nay anh bận rồi, em ăn sinh nhật một mình nhé!"
"..."
Lưu Tuyển Nhạc cô lạnh băng, bước đến phòng 1204, khách sạn Hoàng Gia.
Cầm trong tay chìa khoá dự phòng, vừa mở cửa, mùi hoan ái lan khắp phòng, tiếng rên rỉ rõ rệt phát ra. Tuyển Nhạc cô nhếch môi cười lạnh.
"Tôi nghĩ anh bận cũng hay nhỉ!?"
Hướng Dịch Khả đang hoan ái, nghe giọng quen thuộc, nhất thời ngừng lại, quay đầu, tái mặt nhìn Tuyển Nhạc.
"Nhạc Nhạc, em..."
"Đừng gọi tôi như thế, anh căn bản không còn tư cách! Bất quá nhìn cũng vui, cần tôi chụp lại đăng lên mạng không?!"
Dịch Khả vội rút nam căn ra khỏi người cô gái.
"Anh..."
Mã Hương Quý bị khuất, không nhìn thấy Tuyển Nhạc lại bị dục vọng che khuất không nghe gì, liên tục uốn éo.
"Thân ái, sao vậy, người ta sắp ra rồi mà..."
Dịch Khả nghe mà đen mặt, lén liếc Tuyển Nhạc.
"Làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục, nhưng Hướng Dịch Khả, tôi và anh không còn quan hệ!"
Có lẽ là vậy rồi, từ khi Nhạc Nhạc gọi anh là Hướng Dịch Khả, không, từ khi anh bắt đầu quan hệ với Mã Hương Quý kìa, thế mà sao, tim anh vẫn chưa xót... Đau...
Lưu Tuyển Nhạc bước khỏi khách sạn Hoàng Gia, chính thức quay lại thời F.A. Cô không khóc vì nước mắt cũng chả giải quyết được gì... Nhưng có lẽ đây là sinh nhật cô nhớ nhất... Cái sinh nhật thứ 22 mà bạn trai đã phản bội mình...
"Tiểu thư, tổng tài muốn gặp ngài, mời!"
Xuất hiện 1 toán người mặc đồ đen, mở cửa sẵn chiếc Audi A3.
"Các người là ai? Tôi làm gì động chạm đến tổng tài các người!?"
"Chúng tôi không có quyền giải thích! Mời, bằng không, chúng tôi sẽ sử dụng cách khác!"
"Được thôi! Tôi cũng đang nóng lòng muốn biết, tổng tài chết tiệt mấy người muốn gì!"
Tuyển Nhạc lên xe, theo bọn họ đến tận khách sạn T, lên thẳng tầng 11.
"Cứ đi thẳng, là phòng 1106, tổng tài đang đợi."
Tuyển Nhạc làm theo. Thậm chí, đứng trước cửa phòng 1106, cô còn mù quáng bước vào.
"Tổng tài gì gì đó, anh muốn gì?!"
Một cánh tay đằng sau, đợi cô bước vào, lén khoá cửa rồi bịt miệng cô lại.
"Ưm!!"
Tên đó bế xốc cô lên, ném lên giường!
"Đồ điên, anh muốn gì!?"
Một bờ môi dán xuống môi cô, đem lời cô nuốt vào bụng, ấy vậy còn hung hăng đưa lưỡi vào thăm dò, cuốn lấy cái lưỡi đang hoảng sợ của cô tạo thành nụ hôn sâu.
Khi đấy, 1 bàn tay không an phận đem đồ cô cởi ra làm lộ xương quai khiêu gợi cùng bộ bra đen quyến rũ. Ngay khi Tuyển Nhạc cạn khí trong phổi mới luyến tiếc buông ra, chuyển xuống cổ tạo thành ấn ký. Nụ hôn sâu làm Tuyển Nhạc mềm nhũn như bún, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đem chướng ngại vật cởi ra, phơi bày bộ ngực trắng trẻo, xuân thì. Lần đầu bị phơi bày, lại giữa ngày đông giá lạnh, khí lạnh làm cô run lên, khẽ kêu.
"Lạnh..."
"Lát em sẽ nóng!"
Hắn cười gian xảo rồi liếm vòng quả dâu tây của cô. Chán, hắn ngậm hết quả mặc sức mút, đầu lưỡi không quên liếm đỉnh quả, bàn tay kia không an phận, đem quả còn lại xoa nắn. Ngay khi 2 đỉnh đều cương cứng, đỏ ửng, bàn tay xoa nắn đột ngột chuyển xuống váy, vút ve bên ngoài nụ hoa. Tuyển Nhạc bị bất ngờ, theo bản năng, đưa chân đá vào bộ phận quan trọng của hắn.
" Vô ích, có bảo hộ rồi, em có đá tới sáng cũng thế!"
"Anh...! Thả tôi ra, sao lại làm vậy với tôi?!"
"Để xem sau này em có dám tơ tưởng hẹn hò với thằng khác không!"
"Này...!"
Hắn lại dán môi vào cô, đem lời cô nuốt vào bụng, tay đem quần áo hắn cởi ra.
Vật to lớn xuất hiện làm với hoảng hốt, cố đẩy hắn ra, cầm áo toan chạy, không ngờ bị hắn hung hăng nắm lại, đâm đột ngột vào hoa huyệt.
"Ân... Ư!!!"
Chưa hoàn thành khúc dạo đầu, hoa huyệt chưa đủ mật đã bị đâm, dường như là đau thấu xương.
"Rút ra!!! Anh làm tôi đau!!! Hu hu!!"
"..."
Thấy cô vậy, hắn cũng đau lắm chứ, nhưng hoa huyệt đang bóp chặt hắn đầy cám dỗ kia, ngu gì rút!
Hắn bắt đầu luận động. Nhẹ nhàng rút ra đưa vào, được một lát, nam căn chạm phải một tầng màng. Hắn vui sướng, cô còn là xử nữ! Hít một hơi, hắn dùng sức đâm thủng tầng màng. Tối nay cô chính thức là người phụ nữ của hắn! Những giọt máu tượng trưng cho xử nữ chảy ra. Hắn vui sướng tăng tốc dần. Lúc này, Tuyển Nhạc không chịu được khẽ rên, kích thích dục vọng của hắn. Hai cơ thể cuống quýt nhau tạo nên một không khí đầy hoan ái.
"Bảo bối, gọi tên anh!"
Tổng tài, tôi chưa biết tên anh a!
"Nhớ cho thật kĩ, anh là Lăng Tuấn Khả, là người khiến em lên đỉnh!"
Nói rồi, nam căn hắn co giật, đen toàn bộ tinh dịch nhập sâu vào hoa huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top