Chap 8: Bất ngờ

Lưu Tuyển Nhạc thức dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh. Cô liếc qua bên cạnh, quả thật, cái người khiến cô ra nông nổi này đã chuồn mất, để lại sự lạnh giá và cô độc trên giường. Thực tế khiến cô phì cười, chẳng buồn ngồi dậy.
Được một lúc, cánh cửa dẫn đến phòng bật mở, cô cũng chẳng buồn nhìn. Một giọng nói quen thuộc lại phát ra.

"Dậy ăn chút cháo đi em."

Cô nghe, lòng có chút ấm nhưng chợt phì cười, không đáp, gắng gượng cơn đau, ngồi dậy.
Lăng Tuấn Khả thấy cô ngồi dậy liền chạy đến đỡ.
Lưu Tuyển Nhạc thấy hắn đến đỡ, nhẹ nhàng gạt ra, không nói một lời.

"Em sao thế?"
"..."
"Nói chuyện!"

Hắn bóp cằm cô, dùng sức đẩy cô qua nhìn hắn.

"Tôi là đồ chơi mà, đồ chơi thì đâu biết nói! Cảm phiền cút ra giùm!"
Lăng Tuấn Khả nghe xong, liền hôn cô say đắm. Hắn luồn vào tóc cô, giữ đầu, ép cô gần mình hơn. Cứ vậy, hắn luồn lưỡi vào miệng cô, khám phá, càn quét trong cô, tạo ra nụ hôn sâu, bá đạo, mạnh mẽ.
Lưu Tuyển Nhạc bị hôn, nhất thời bất ngờ, cũng không phản kháng, không tiếp nhận, chỉ như khúc gỗ, mặc kệ hắn muốn làm gì.
Lăng Tuấn Khả khá bất ngờ thả cô ra, ôm cô vào người mình, nhẹ nhàng nói.

"Em không phải đồ chơi, em là người phụ nữ của tôi, là người tôi yêu, hơn hết, em biết nói."

Lưu Tuyển Nhạc nghe vậy mà phì cười khinh bỉ, nhẹ nhàng đẩy hắn qua, nói.

"Không một người phụ nữ nào bị đối xử như đêm qua, bây giờ cảm phiền đem tay anh cút ra, tôi đi tắm."

Lăng Tuấn Khả bị bỏ lại một mình, ngồi nhìn Lưu Tuyển Nhạc, không nghĩ rằng cô sẽ thay đổi nhiều đến thế dù chỉ trong một đêm.

———

Lưu Tuyển Nhạc trong phòng tắm cố kì cọ, muốn rửa sạch những vết hoan ái của tối qua đã làm cô đau đớn. Nghĩ lại, cô bật khóc. Thật sự rất đau đớn! Cô đã bị làm nhục! Những suy nghĩ đau khổ cứ tuôn ra khiến nước mắt cứ tuôn rơi. Cô ngồi xuống nền nhà tắm, nơi trong 1 góc phòng mà ôm cả người khóc. Chính là quá mệt mỏi, quá đau thương đã khiến cô rơi nước mắt, những giọt nước mắt nặng nề chất chứa sự nhục nhã cô đã gánh chịu cả tối qua.

———

Lăng Tuấn Khả chờ Lưu Tuyển Nhạc cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng cô bước ra khỏi nhà tắm. Hắn chính là lo lắng cô làm điều xằng bậy, chạy đến đập cửa.

"Lưu Tuyển Nhạc, cô ra đây! Cô không ra, tôi vào đấy!"

Hắn mất kiên nhẫn, phá cửa xông vào, đập vào mắt hắn là 1 Lưu Tuyển Nhạc tiều tụy, ngồi ôm người ngất xỉu trong góc phòng cùng một vũng máu tràn ra rất lớn pha lẫn cùng nước mắt.
Hắn hoảng hốt!

"Tuyển Nhạc, em sao vậy? Không, em không được có chuyện gì! Em chưa là vợ tôi mà, em chưa là mẹ của con tôi mà, không được có chuyện!"

Hắn bế cô lên, vừa chạy vào xe, vừa nói. Thế rồi hắn phóng xe đến bệnh viện Hoàng Gia, nơi người bạn hắn, Hàn Dương. Hàn Dương là viện trưởng của bệnh viện Hoàng Gia, bệnh viện cho người có quyền thế nhất thành phố. Hắn liên lạc với bạn, tất tả đem Tuyển Nhạc đi kiểm tra.
Lát sau...
Hàn Dương vừa ra khỏi phòng kiểm tra đã bị Lăng Tuấn Khả chặn lại.

"Tiểu tử, Tuyển Nhạc sao rồi?"

Hàn Dương nhìn Lăng Tuấn Khả, thật sự muốn đấm cho hắn một cái.

"Lăng tiểu tử, ngươi chính là ham muốn nhiều quá, khiến cô gái trong kia ra nông nổi ấy đấy!"

Lăng Tuấn Khả ngớ người ra, chợt hỏi tiếp.

"Thế sao lại chảy máu?!"
"Nếu người có chuyện gì, ta đã đánh chết ngươi rồi! Ham muốn cũng vừa phải thôi, làm quá sao chịu nổi, cô bé đó có thai đấy!"

Lăng Tuấn Khả lại ngẩng người ra. Từ khi nào? Là tuần trước sao? Chắc là vậy rồi.

"Bao nhiêu tháng? Đứa bé... Đứa bé có sao không? Có phải... xảy thai rồi không?"
"1 tuần thôi, thật may mắn là đứa bé cứ bám chặt trong tử cung mẹ, không bị tác động nhiều gì từ bên ngoài. Ngươi cũng thật là, cô bé đó chính là do bị muốn quá mà tâm trạng sầu não, một tí nữa thôi là hại chết con rồi đấy! Ta đi kê thuốc, uống cho đầy đủ vào!"

Lăng Tuấn Khả nghe mà thấy may mắn. Rồi bất chợt, hắn đứng đấy, cứ thế la ầm lên.

"Ha ha, có con rồi, tôi có con rồi!!!"

Người khác nhìn vào cứ nghĩ là đầu óc có vấn đề nhưng tránh gây chuyện kẻo phiền mới đi qua.

———

Trong lúc hôn mê,
"
"Khả Khả, anh đừng đi!!"
"Khả Khả đừng bỏ em!"
"Khả Khả, em đang bị làm nhục đây, quay lại cứu em đi anh!"
"Khả Khả, em nhớ anh!"
Nhưng tất cả những gì Lưu Tuyển Nhạc thu được vào tầm mắt chỉ là bóng lưng anh thanh niên Khả Khả tuyệt tình, cố chấp đi về phía trước...

———
7/1/2018
Cảm ơn đã ủng hộ ^^
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top