Chap 10
Lăng Tuấn Khả cả tuần bực tức. Suốt buổi làm việc của tập đoàn đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ chẳng ai hiểu được nguồn gốc này của hắn. Từ thư kí đến nhân viên, từ tài liệu đến thống kê, hắn đều tìm cách để nổi giận, bá đạo đến mức 1 hạt bụi sót trên tường cũng bị hắn lôi ra làm ầm. Nhân viên Lăng gia được 1 lần toát mồ hôi.
Tổng tài đây là đang bị gì thế?
Mà nguyên nhân chính ở đây đương nhiên là vụ bị đuổi ra thư phòng ngủ rồi :))))
Hắn chính là không quen ngủ thiếu vật nhỏ ấm áp ôm bên cạnh dẫn đến thức trắng đêm, đến nay đã 1 tuần rồi nhưng hắn vẫn chưa được tha thứ. Thật sự là bị bức đến phát điên lên!
---
Trong khi đó, Lưu Tuyển Nhạc bình an đọc sách của sản phụ mà sáng nào cô cũng chờ hắn đi xong mới chạy đi mua. Đọc xong mà cô rất muốn rủa chết Lăng Tuấn Khả.
Những gì cô thích đều phải kiêng a!
Những gì cô ghét lại phải ăn a!
Không thích!!!!!!!!
Cô chính là không ngờ mang thai khổ vậy!! Chỉ tại tên khốn Lăng Tuấn Khả đó!!!!!
Chính là không ngờ, lần đầu tiên lại có thể cho mình đứa bé này!
Lăng Tuấn Khả, tên đàn bà kia!!! Khốn khiếp!!! Tôi sẽ giày vò anh đến phát điên, ha ha!!!
———
Tối đó, sau khi dùng xong bữa tối, cô theo thói quen mấy ngày nay, lạnh nhạt vào phòng Lăng Tuấn Khả khoá cửa nhốt hắn ở ngoài thì lại bị giữ lại. Tên đàn bà này??
"Gì?"
"..."
"Không có gì thì tôi xin phép!"
"Nhạc Nhạc..."
Cô giật mình, tròn mắt lên nhìn. Hắn dám gọi thân mật vậy sao? Bất quá, sao nghe quen thuộc...
"Nhạc Nhạc, cho anh vào phòng đi..."
"Cho anh vào phòng? Làm gì? Lăng Tuấn Khả đại nhân đây lại muốn chơi SM?"
Lưu Tuyển Nhạc lạnh nhạt mỉa mai. Cô chính là thù dai, là không bao giờ quên được đêm đấy.
"Hì hì, anh chừa rồi, đừng phạt anh nữa, anh sợ rồi."
Lưu Tuyển Nhạc kinh ngạc. Hắn... vừa nói gì...? Cớ sao lại nghe như trẻ con làm nũng thế này...?
"Ụa...!"
Tuyển Nhạc ngay lập tức giật tay mình ra ôm lấy miệng, chạy vào toilet.
Gì đây, ốm nghén? Không thể nào, mới chưa đầy 3 tuần mà...
Tuyển Nhạc giờ đã an vị trong toilet ói ngon lành.
Lăng Tuấn Khả thấy cô giật tay ra, sắc mặt xanh xao chạy vào toilet cũng chạy theo xem. Nhìn thấy cô ôm toilet đem thức ăn bữa tối ói ngon lành mà hắn thấy cồn cào vô cùng.
"Nhạc Nhạc, em không sao chứ?"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng ói mửa kéo dài vang ra trong toilet. Chính lúc này, hắn mới lo lắng, bước vào nhà vệ sinh. Đập vào mắt hắn là 1 Lưu Tuyển Nhạc xanh xao, mệt mỏi ngồi dưới nền nhà.
"Nhạc Nhạc, có sao không em? Cần đi bệnh viện không? Đi, ta đi kiểm tra xem!"
Hắn bước đến chỗ cô ngồi, vuốt vuốt lưng cô, muốn cô dễ chịu.
Tuyển Nhạc được vỗ về, nhất thời dễ chịu, nhàn nhạt nói.
"Không cần, chỉ là bị bộ dạng vừa rồi của anh chọc trúng."
Lăng Tuấn Khả chỉ mỉm cười, tay vẫn vỗ về lưng cô.
"Đi, ta vô phòng."
Hắn đỡ cô vào phòng, nhẹ nhàng lấy gối, đỡ cô nằm xuống giường. Sau đó, hắn thản nhiên nằm kế cô.
Lưu Tuyển Nhạc thấy hắn nằm kế, nhất thời bối rối, đẩy hắn ra.
"Anh... đi ra ngoài, tôi chưa tha cho anh, đi!"
"Hì hì, tha anh đi, anh còn nằm kế bên, còn chăm em được."
"Không thích!"
Hắn nhích lại gần Tuyển Nhạc, ôm cô vào lòng. Tuyển Nhạc khó chịu pha lẫn với bối rối, đẩy Lăng Tuấn Khả ra, lại bị sức lực nam nhân như hắn kìm hãm, không làm được gì.
"Đừng giận anh nữa mà, tha cho anh, ha? Anh yêu em."
Lưu Tuyển Nhạc nghe mà ấm lòng. Chợt bụng cô lại cồn cào, cô đẩy hắn ra, chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Lăng Tuấn Khả lại ngạc nhiên, lo lắng chạy theo cô.
"Nhạc Nhạc, em sao thế? Ổn không?"
"Có mẹ anh ổn a! Lần sau không cho nói lời buồn nôn! Kẻo quý tử nhà anh lại hành hạ mẹ nó! Mẹ nó, nếu không phải mang ông quý tử này, tôi đã phải sung sướng tận hưởng thanh xuân rồi anh biết chưa!!! Đồ đàn bà!!!!"
Lăng Tuấn Khả nghe Lưu Tuyển Nhạc mắng mà giật mình. Ớ, rõ ràng Hàn Dương bảo nữ giới thích nhe lời đường mật sao? Chỉ là nghe theo tên đó, muốn Tuyển Nhạc vui thôi cũng bị mắng? Đời~
Cũng từ đó, mỗi lần Lăng Tuấn Khả buông lời đường mật là y như rằng, Lưu Tuyển Nhạc chịu không nổi, phải làm bạn với nhà vệ sinh cả buổi~
---
10/1/2018
Thanks đã ủng hộ.
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top