Chương 7
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
___________________
Đột nhiên phải đi phỏng vấn khiến cho Thẩm Ánh Châu có chút trở tay không kịp, sáng sớm cậu liền rời giường để đi in một bản sơ yếu lí lịch, còn lấy từ tủ ra một bộ tây trang, thầm nghĩ không thể làm mất mặt anh trai được.
Thời điểm cậu đang ủi đồ, Thẩm Trạch Tùng đi vào từ cửa phòng, nhìn thoáng qua tây trang trong tay cậu, hỏi: "Hôm nay nóng như vậy, còn chưa vào mùa thu đâu, em mặc cái này đi không nóng chết à?"
Thẩm Ánh Châu quay đầu nhìn anh cả của mình, kỳ quái hỏi: "Đây... Chỉ muốn có vẻ trang trọng hơn thôi mà?"
"Mặc áo sơ mi là được." Thẩm Trạch Tùng đi tới, lấy đi tây trang đã ủi được một nửa của cậu, liền trực tiếp chạy đến tủ quần áo của em trai mò mò một phen, rút ra một cái áo sơ mi caro màu xanh, nói: "Cái này đi."
Thẩm Ánh Châu ôm trán bước đến cầm lấy áo sơ mi, "Ít nhất thì đơn sắc có lẽ tốt hơn đi?"
Thẩm Trạch Tùng nhíu mày, "Chắc không? Nhưng mà... Áo sơ mi đơn sắc của em không phải chỉ có mỗi màu trắng sao?"
Thẩm Ánh Châu vô cùng vui vẻ mà nói, "Vậy màu trắng đi!"
Vì thế, buổi chiều Thẩm Ánh Châu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đi theo anh trai đến đài truyền hình phỏng vấn, linh động giống như một sinh viên đại học 20 tuổi. Khuôn mặt tràn đầy sức sống, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy được vẻ đẹp thanh xuân dày đặc, khiến cho Thẩm Trạch Tùng đi bên cạnh cậu cũng trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi.
Thẩm Trạch Tùng không phải là người của đài truyền hình, nhưng công ty anh không ít lần hợp tác với đài truyền hình, thường xuyên đến đây nên quen cửa quen nẻo, cũng có không ít bạn bè là nhà sản xuất chương trình.
Thẩm Ánh Châu được anh trai mình mang lên tầng 7 của đài truyền hình, đi lòng vòng ở hành lang hẹp dài một lúc, cuối cùng anh cậu mở cửa một phòng họp. Trong phòng rải rác bàn bàn ghế ghế, vắng tanh không một bóng người.
Thẩm Trạch Tùng để cho em trai ngồi vào một cái ghế bất kỳ nào đó rồi đi tìm người của tổ tiết mục đến đây phỏng vấn.
"Được... " Thẩm Ánh Châu ngoan ngoãn kéo ghế dựa ra để ngồi, ôm túi vào lòng rồi nhìn ngó xung quanh, căn phòng không dưới 10 mét vuông này có chút bụi bặm, hình như lâu rồi chưa có ai vào dọn dẹp.
Đợi khoảng 10 phút, anh hai cậu mới dẫn người vào dây. Đi sau anh là một nam một nữ, nữ đeo kính đen vóc dáng không cao, nam thì lại rất cao lớn, bộ dạng rất lịch sự văn nhã.
Thẩm Ánh Châu vội vàng đứng lên, "Chào hai vị."
Tuy nói là phỏng vấn, nhưng thực ra đối phương cũng chỉ dùng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để nói một đoạn hội thoại đơn giản cùng Thẩm Ánh Châu mà thôi, nội dung từ hỏi đường cho đến phong tục, không khí hài hòa vui vẻ. Thẩm Trạch Tùng bên cạnh chỉ nghe được một phần tiếng Anh, đến khi bọn họ đổi sang ngôn ngữ khác, giống như là đang nghe thiên thư vậy.
Sau một hồi, người đàn ông lịch sự văn nhã kia chỉ vào Thẩm Ánh Châu nói: "Cũng được, hộ chiếu đâu? Có đem theo không?"
Đây có nghĩa là thông qua phỏng vấn? Thẩm Ánh Châu vội vàng gật đầu nói có đem theo.
Nữ nhân viên công tác nói, "Thế này đi, chúng tôi muốn làm thị thực(*) cho cậu sớm một chút, cậu theo chúng tôi đi xử lý một chuyến."
(*)aka visa, là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực.
Thẩm Ánh Châu có chút kích động, nói: "Vậy tôi đây coi như.. "
"Thông qua nha!" Nam nhân viên công tác nói, "Cảm ơn Thẩm thiếu."
"Không có gì." Thẩm Trạch Tùng vui vẻ đến mức giống như người trúng tuyển là anh.
Sau đó Thẩm Ánh Châu liền theo họ đi làm các loại thủ tục, cùng lúc đó Thẩm Trạch Tùng liền tranh luận cùng đối phương về vấn đề thù lao, ít nhất đạt đến con số khiến anh hài lòng, không nói đến chuyện chính Thẩm Ánh Châu cũng thấy đủ rồi.
Chờ làm xong thủ tục, nữ nhân viên công tác nói với Thẩm Ánh Châu, "Ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đến Tây Ban Nha, hai ngày này cậu chuẩn bị cho bản thân một chút."
Thẩm Ánh Châu gật đầu liên tục, nói chính mình không thành vấn đề.
Hơn nữa đây dù sao cũng là chương trình hợp tác với công ty của anh trai, thế nên cậu càng không thể kéo chân sau được (aka ngây trở ngại).
Nhưng ngược lại khi Thẩm Trạch Tùng trên đường về nhà với em trai, nói Thẩm Ánh Châu cần phải cứng rắn lên, không cần phải người ta nói gì nghe nấy, bằng không khi đến nhóm phiên dịch, họ sẽ coi cậu là cu li tùy tiện sai bảo.
Thẩm Ánh Châu ngồi ở ghế phụ cười đáp lại, "Biết rồi, Thẩm thiếu."
Đây vốn là một xưng hô tôn trọng mà nội bộ đặt cho Thẩm Trạch Tùng, tuy rằng bên ngoài luôn vẫn cho rằng Thẩm thiếu là một công tử đào hoa linh tinh đủ thứ, nhưng sự thực thì lại không phải như vậy, Thẩm Trạch Tùng cũng không để ý, người khác gọi như vậy anh cũng chấp nhận, cho nên đến bây giờ vẫn luôn được gọi như vậy.
Bây giờ lại bị em trai đùa giỡn, Thẩm Trạch Tùng trong lòng cũng không giận, nhưng vẫn làm bộ làm tịch mà nhéo nhéo mặt em trai, "Mấy thứ này thì học nhanh lắm."
Thẩm Ánh Châu bị véo đến "Ây da" một tiếng, cười nói: "Em không được gọi anh như vậy à?"
"Tất nhiên là không." Thẩm Trạch Tùng nghiêm túc nói, "Gọi anh."
"Hự... Anh... "
Sau đó hai người liền cười ha ha.
Có thể xuất ngoại theo tổ tiết mục, trong lòng Thẩm Ánh Châu vẫn rất hưng phấn, cậu được yêu cầu phải tập trung ở sân bay vào lúc 10 giờ sáng ngày kia, đi theo một nhóm quay phim khác đến một thị trấn nhỏ OOO ở Tây ban Nha.
Đối với nội dung của chương trình Thẩm Ánh Châu không biết nhiều lắm, chỉ biết nội dung công việc mà cậu phụ trách không chỉ giởi hạn trong việc phiên dịch cho tổ nhân viên công tác của chương trình thực tế.
Cậu từ nữ nhân viên công tác kia biết được, chương trình này vốn là xuất phát từ một đài truyền hình của Tây Ban Nha, đài truyền hình của bọn họ cảm thấy nội dung cũng không tệ nên đã mua lại bản quyền. Trong đó có yêu cầu rằng chương trình phải quay một tập ở một thành phố nào đó của Tây Ban Nha, phải sử dụng đoàn làm phim và camera của đài truyền hình bọn họ, Thẩm Ánh Châu chỉ cần phiên dịch cho đoàn quay phim.
Về phần tên gọi và nội dung của chương trình này là gì, Thẩm Ánh Châu cũng không hỏi thăm kỹ càng, thời điểm cậu ký tên vào hợp đồng bảo mật liền suy nghĩ, mình biết càng ít càng tốt, miễn cho đến lúc nào đó không cẩn thận nói ra thì sẽ không tốt.
Hơn nữa công việc của cậu vỗn dĩ chỉ là phiên dịch, chỉ phụ trách công việc giao tiếp thường ngày, cũng không tham gia chế tác chương trình, cho nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi xa nhà, cha mẹ nghe xong cũng chỉ nói cậu chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đi lạc các kiểu, cái gọi là nuôi con đến 100 tuổi thì đã lo lắng 99, chính là đạo lý này.
Rạng sáng hôm sau vì phải đi, Thẩm Ánh Châu đã chuẩn bị tốt từ đêm qua, đỡ phải đánh thức cha mẹ của mình, cho nên cũng không cần chào tạm biệt.
Nhưng khi xuống tầng đi ngang qua nhà ăn thì đã thấy cha mẹ cùng anh trai ở đó, giống như những buổi sáng vào thời gian đi làm thường ngày, anh trai cậu còn vẫy vẫy tay với cậu.
"Đi ngay bây giờ à?" Mẹ cậu Chúc Khanh Quỳnh cười nói, "Ăn sáng ngay trên đường?"
"Vâng." Thẩm Ánh Châu gật đầu, cầm lấy 2 cái bánh bao, nói: "Con đi đây."
Thẩm Triều Quân nói, "Đi đường cẩn thận."
Thẩm Trạch Tùng nói: "Làm việc cho tốt đừng để anh mất mặt."
Không đợi Thẩm Ánh Châu trả lời, Chúc Khanh Quỳnh đã mở miệng trước, "Ăn bữa sáng của con đi, đi nhanh lên một chút kẻo trễ."
Thẩm Ánh Châu gật đầu cười, "Vâng."
Ăn xong bữa sáng trên tàu điện ngầm, khi chạy đến ga T3 sân bay quốc tế thì còn sớm hơn 20 phút so với thời gian đã hẹn, liên lạc cho nhân viên công tác một chút liền tìm được nhóm.
Tiếp tục đợi trong chốc lát, một người đàn ông trông giống như trưởng đoàn đi đến, cầm trong tay một chồng giấy, cuộn lại giơ lên miệng, hô lớn: "Tổ thành viên quay chụp 《 Mật mã thành phố 》, Tổ thành viên quay chụp 《 Mật mã thành phố 》, xin hãy tập trung lại ở chỗ tôi, xin hãy tập trung lại ở chỗ tôi ——"
Hả? Gì cơ?!
Thẩm Ánh Châu ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định mình không có nghe lầm, tổ tiết mục của《 Mật mã thành phố 》tại sao cũng ở chỗ này?
Khi cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì giây tiếp theo, nhân viên công tác đứng cùng kéo kéo tay áo cậu, nói: "Chúng ta mau qua đó, tôi mang cậu đi gặp thầy Chương, sau này cậu phải đi theo thầy Chương... "
Câu nói tiếp theo Thẩm Ánh Châu mới chỉ nghe xong được một nửa, còn nửa còn lại cậu không nghe rõ, mà bây giờ mới có thể phản ứng lại được, tổ tiết mục mà cậu gia nhập lại chính là của 《 Mật mã thành phố 》? Chính là 《 Mật mã thành phố 》 mà sau này có Vân Vọng tham gia? Không, không lâu đến mức "Sau này", bây giờ bọn họ muốn đi quay một tập của chương trình, chính là tập có Vân Vọng!
Thẩm Ánh Châu giống như bị một đòn bạo kích đóng băng trực diện, cả người cứng đơ sững tờ tại chỗ, không nói nên lời.
Không hỏi han kỹ càng trước thì đúng là lỗi của cậu, nhưng cậu cũng không thể ngờ đến việc có thể trùng hợp như vậy nha?
Không... Chắc cũng không trùng hợp đến như vậy, lúc này cậu mới nghĩ đến thì ra chương trình này chính là lý do mà anh trai bận rộn mấy ngày nay, chẳng lẽ bởi vì anh ấy biết mình thích Vân Vọng nên mới cho mình cơ hội này?
Không không, Thẩm Ánh Châu lại mơ hồ, không phải vì vị phiên dịch viên kia bị ngộ độc thực phẩm nên mới tìm cậu để thay thế sao? Hoặc là vị phiên dịch viên này vốn không tồn tại?
Không không không, Thẩm Ánh Châu lại lắc đầu, lúc phỏng vấn cũng không thấy có gì đó mờ ám, chắc chỉ là ăn may!
Vì vậy mãi cho đến khi Thẩm Ánh Châu ngồi trên máy bay, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng được, thầy Chương ngồi bên cạnh hoàn toàn không nhận ra được nửa điểm bất thường của cậu, thao thao bất tuyệt nói về thành tích của tổ tiết mục, Thẩm Ánh Châu một câu cũng nghe không lọt.
Thẳng đến khi máy bay sắp cất cánh, thầy Chương im lặng, Thẩm Ánh Châu thì vẫn miên man suy nghĩ, cậu gia nhập tổ tiết mục của《 Mật mã thành phố 》đó nha!!
Chuyến bay gần 18 giờ đồng hồ, hầu hết tất cả mọi người trên máy bay đều đã đắp mền dựa vào ghế ngủ say, Thẩm Ánh Châu cũng muốn ngủ, nhưng mà cậu hoàn toàn ngủ không được.
Bây giờ cậu rất muốn bắt lấy bờ vai của ai đó mà lắc lắc điên cuồng, muốn nói cho đối phương biết cậu thế mà lại có thể tham gia chương trình thực tế có Vân Vọng, cậu lại có thể đến gần Vân Vọng một lần nữa, được gặp Vân Vọng, đến giờ cậu vẫn không thể tin được đó là sự thật.
Cậu thậm chí còn muốn tìm lại nhân viên công tác kia để hỏi một chút tên show thực tế này đúng là《 Mật mã thành phố 》sao? Đúng là cái chương trình mà Vân Vọng tham gia à? Cậu thật sự không phải đang nằm mơ chứ?
Nội tâm quá mức hưng phấn, hạnh phúc đến quá đột ngột, đã mười giờ rồi mà Thẩm Ánh Châu vẫn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái đèn trần, hoặc là cái ót của vị khách ghế ngồi bên kia lối đi, cậu vẫn không cảm thấy mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top