Chương 6

Editor: Bơ Chấm Xì Dầu

____________________

Nghe mẹ mình nói như vậy, Thẩm Ánh Châu tự nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Ấy không phải, là vì nội dung cũng khá hay. Chương trình đặt ra câu đố ở mỗi thành phố hoặc một trấn nhỏ, những nhóm nghệ sĩ ngôi sao tham gia phải giải đố, trong quá trình giải còn có thể phát hiện ra những nơi bí mật ít người biết đến."

Nhìn thấy trên mặt cha mẹ còn có chút ngờ vực, Thẩm Ánh Châu lại nói: "Ví dụ ở tập trước bọn họ ở thành phố X có nội dung như này. Ở quảng trường trung tâm thành phố, vào 3 giờ chiều sẽ có ánh mặt trời chỉ vào một pho tượng, cái bóng của nó chỉ về hướng một con hẻm nhỏ, bên trong đó có một nhà thờ cổ kính, rất ít người biết đến nhà thờ này cũng như việc nó đã từng cứu giúp rất nhiều dân chúng gặp nạn trong thời chiến tranh. Hơn nữa tòa thị chính vốn là muốn phá bỏ nhà thờ, nhưng vì chương trình làm ảnh hưởng nên hình như muốn thay đổi kế hoạch phá bỏ... À, đối với... chuyện này... "

Bỗng chốc nói liên tục không ngừng nghỉ, Thẩm Ánh Châu nhìn thoáng qua cha mẹ cậu, bọn họ đều mỉm cười mà nhìn vào TV.

Chúc Khanh Quỳnh nói: "Con út đúng là thích chương trình thực tế này nha!"

Thẩm Ánh Châu cười hì hì gãi đầu, "Xem qua tập trước thấy cũng không tệ lắm... "

Cậu làm sao có thể nói vì các tập sau có sự tham gia của Vân Vọng, cho nên cậu mới xem để đóng góp vào việc tăng rating.

Có điều cho dù có Vân Vọng tham gia show thực tế hay không, chương trình này không chỉ sử dụng những câu đố thú vị để cho các minh tinh tương tác với khán giả, mà còn cho khán giả thấy được những khía cạnh khác của các minh tinh, hèn gì lượng ratings không thấp.

Cha mẹ cậu ngồi bên cạnh bình tĩnh xem, chương trình tập này được quay ở một thành phố khác, 2 đội minh tinh phải chia nhau ra để phá giải được câu đố trong thành phố này, chạy về nơi câu đố chỉ đến, người nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng vào cuối chương trình, có thể nhận được gợi ý câu đố trong tập tiếp theo.

Bởi vì câu đố được ra rất hóc búa, nhưng lại có thể khiến cho khán giả xem đến thích thú.

Chờ chương trình tập này chiếu xong, thấm thoát đã gần đến 11 giờ tối, Thẩm Ánh Châu xem còn chưa đã ghiền, cũng không có chú ý đến thời gian, càng không nghĩ đến cha mẹ cậu cũng ngồi cạnh cũng xem hết chương trình với cậu.

Thời điểm chiếu đến danh sách nhân viên công tác cuổi chương trình, Thẩm Triều Quân đột nhiên nhẹ giọng nói: "Chẳng trách a... "

Thẩm Ánh Châu khó hiểu nhìn về cha cậu, mà mẹ cậu lại mang vẻ mặt vui vẻ. Khi cậu còn đang định hỏi chuyện gì vậy, thì ra anh cậu đã về.

"Haiz con đã về... " Giọng nói Thẩm Trạch Tùng có chút mệt mỏi "Ấy? Cha mẹ? Em trai! Đã trễ thế này mà mọi người còn chưa ngủ à?"

Thẩm Triều Quân ngáp một cái, "Đi ngủ, các con cũng nên đi ngủ sớm đi." Ông đứng dậy vương tay về phía vợ, "Bà xã, chúng ta đi nghỉ ngơi nào."

Hai đứa con trai đứng bên cạnh khẽ cười nhìn cha mẹ bọn họ lên lầu, ngày nào cũng ân ái như vậy đúng thật là khiến cho lớp trẻ bọn họ bội thực.

Thẩm Ánh Châu nhìn thoáng qua anh cả cậu, nói: "Anh trai vất vả rồi, em cũng đi nghỉ đây, anh đi ngủ sớm một chút đi!"

Nói xong thì định đi, đột nhiên lại bị Thẩm Trạch Tùng kéo lại.

"Chờ một chút, đúng lúc có việc nên anh định tìm em... " Thẩm Trạch Tùng cười cười, "Không phải việc gì nghiêm trọng quá đâu, lên phòng anh rồi nói."

"Hả?"

Thẩm Ánh Châu đi theo Thẩm Trạch Tùng đến phòng ngủ ở lầu 2 của anh, Thẩm Trạch Tùng tiện tay liền cởi cà vạt và áo khoát, ném lên trên giường.

Nhưng mà trong phòng lại rất sạch sẽ, thậm chí sạch đến mức không giống phòng của một người đàn ông độc thân, vật dụng được sắp xếp đâu vào đấy, cũng giống như phòng của Thẩm Ánh Châu, 2 anh em bọn họ đều được thừa hưởng thói sạch sẽ từ mẹ.

"Em hiện tại đang bắt đầu tìm việc làm à?" Thẩm Trạch Tùng đột nhiên hỏi.

Thẩm Ánh Châu đỏ mặt, " Hai ngày nay đang tìm, không phải đang là cuối tuần ư? Chỉ là sơ lược lí lịch mà thôi."

"Đừng căng thẳng, anh cũng không hối thúc em." Thẩm Trạch Tùng cười nói, "Nếu gần đây em rảnh, có thể hay không đem công việc trước đó gác lại, đến giúp anh trai một chút?"

"Tại ——?" Thẩm Ánh Châu sửng sốt, còn chưa kịp hỏi tại sao, anh trai liền xông đến ôm tay cậu.

Thẩm Trạch Tùng hiếm khi làm nũng, nói, "Em trai! Không phải em đang học tiếng Tây Ban Nha sao! Gần đây người đầu tư trong tổ phiên dịch của chương trình bị ngộ độc thức ăn! Trời ạ! Bây giờ anh kiếm đâu ra người có thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đây? Đúng rồi! Anh đột nhiên nghĩ ra! Em trai à, không phải em chính là một người phiên dịch hoàn hảo ư!"

Tính cách trước sau khác biệt rất lớn, anh trai cậu thay đổi nét mặt nhanh đến mức làm Thẩm Ánh Châu hoảng sợ.

Thẩm Ánh Châu vỗ vỗ tay anh, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy... "

Sự việc cũng rất đơn giản, gần đây công ty anh hợp tác với đài truyền hình để làm một chương trình thực tế, yêu cầu phải quay ở nước ngoài, phiên dịch viên vì ăn đêm nên bị ngộ độc thực phẩm, cho dù đã truyền nước muối được 2 ngày nhưng cũng không có biện pháp đi nước ngoài công tác.

Như đã nói, muốn tìm một người phiên dịch tiếng Anh không khó, nhưng mà họ muốn đi quay ở Tây Ban Nha. Muốn tìm một người vừa thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha thì ngược lại rất hiếm thấy.

Bọn họ hoàn toàn có thể tìm một sinh viên ở trường đại học đến để làm phiên dịch, nhưng mà Thẩm Trạch Tùng vừa lóe lên một ý tưởng, không phải là em trai mình nói được tiếng Tây Ban Nha sao? Lại còn du học ở Tây Ban Nha đó! Trước hết mặc kệ em trai du học ở thành phố nào đã, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dứt khoát tìm em trai về hỗ trợ!

Thẩm Trạch Tùng nói, "Em trai! Em sẽ không từ chối anh đấy chứ? Sẽ không nha!"

Thẩm Ánh Châu nghe xong liền sửng sốt, sau đó nói: "Làm phiên dịch viên? Cũng không thành vấn đề, nhưng mà em không có kinh nghiệm làm việc, trực tiếp nhảy vào như vậy thì có thể hay không... "

"Này thì có vấn đề gì!" Thẩm Trạch Tùng lắc đầu, "Muốn kinh nghiệm gì đó, chỉ phiên dịch mà thôi! Không phải em học tiếng Tây Ban Nha rất giỏi sao?"

Thẩm Ánh Châu nói, "Nếu anh trai thật sự cần thì em tất nhiên sẽ không từ chối."

Thẩm Trạch Tùng gật đầu liên tục, "Vẫn là em trai tốt nhất, ngày mai anh sẽ mang em đi phỏng vấn!"

Lông mày Thẩm Ánh Châu suýt chút nữa bay ra khỏi trán, "Ngày mai đã đi rồi hả!"

"Thời gian không chờ đợi người nha!" Thẩm Trạch Tùng thở phào nhẹ nhõm, "Tốt, đã giải quyết được phiên dịch viên... Đừng căng thẳng, chỉ là phiên dịch ngôn ngữ đơn giản mà thôi."

Thẩm Ánh Châu ngồi ở bên kia, vẻ mặt hình như có chút cứng đờ, cậu xoa xoa mặt mình, nói: "Em hiểu rồi, em sẽ biểu hiện thật tốt!"

Thẩm Trạch Tùng nhìn cậu, "Được, đây mới đúng là em trai anh!"

Nhìn Thẩm Ánh Châu tươi cười, Thẩm Trạch Tùng nói: "Ấy! Đúng rồi, đến lúc đó anh sẽ không cùng tổ tiết mục xuất ngoại, em đi một mình hẳn là không có vấn đề gì chứ? À sao anh lại nói vậy nhỉ, em đã từng du học ở đó, anh tin tưởng em!"

Thẩm Ánh Châu nghe anh trai mình nói như vậy, trái lại cười nói: "Anh trai yên tâm với em như vậy? Em có chút thụ sủng nhược kinh nha!"

"Anh là anh trai của em mà!" Thẩm Trạch Tùng ngồi ở bên cạnh Thẩm Ánh Châu, nhẹ nhàng dựa lên cánh tay cậu, còn chọt chọt, "Chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu phần em."

"Em không phải là loại người chỉ vì lợi ích!" Thẩm Ánh Châu hừ hừ hai tiếng, "Chẳng qua cảm thấy có chút bất ngờ... "

Thẩm Trạch Tùng cười đến mức lăn xuống giường, nhưng vẫn nói; "Dù sao anh cũng yên tâm về em, chiều mai anh dẫn em đến đài truyền hình, phỏng vấn trước một chút."

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, em về phòng."

Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, Thẩm Ánh Châu đứng ở cửa xoa xoa trái tim nhỏ bé của mình, tuy rằng việc này có chút bất ngờ, nhưng anh trai đã cần thì tại sao cậu lại không giúp được?

Thẩm Ánh Châu xoa mặt, không thể vì dạo này ở nhà mãi mà tiếp tục lười biếng được, phải xốc lại tinh thần để ngày mai cố gắng biểu hiện thật tốt mới được.

Mà phía bên kia cửa phòng, Thẩm Trạch Tùng liền thoát khỏi bộ dáng mệt mỏi, quay trở lại ánh mắt giảo hoạt thường ngày, lấy điện thoại ra chọt một vòng, bấm một số điện thoại.

"Này? Còn chưa ngủ à?"

Đầu bên kia nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

"Em trai tôi đồng ý rồi."

Giọng nói của đối phương lập tức vui vẻ hơn nhiều, "Chuyện này cũng không có lý do gì để từ chối đi?"

Thẩm Trạch Tùng nói: "Tôi cũng không có nói ra tên cậu, em ấy còn chưa biết là làm công cho ai đâu."

Đối phương tất nhiên là Vân Vọng, hắn nói: "Nếu như phải nói tên tôi ra mới được thì tôi sẽ cân nhắc ——"

"Cậu còn muốn cân nhắc cái gì?" Thẩm Trạch Tùng vội vã hỏi.

Vân Vọng cười nói, "Không có gì, sẽ không có nếu như."

Thẩm Trạch Tùng hừ một tiếng, lại nói: "Đến lúc đó nếu em trai tôi thật sự cùng xuất ngoại quay chụp với các cậu thì cậu phải chăm sóc em trai tôi thật tốt đấy... "

Vân Vọng nhẹ nhàng thở ra một chút, "Như vậy thì đầu tiên em ấy phải thông qua phỏng vấn ngày mai."

Thẩm Trạch Tùng nói: "Chuyện nhỏ đối với em tôi."

"Thực tế thì điểm này tôi còn tin tưởng em ấy hơn cậu."

Cúp điện thoại, Thẩm Trạch Tùng liền làm mặt quỷ, nghĩ thầm em trai anh sao lại không thể qua được phỏng vấn? Còn tin tưởng, ở đây ai mà không tin?

Nghĩ lại một chút thì đây không phải là đồng ý chuyện chăm sóc em trai mình sao? Đúng là thú vị nha!

Thẩm Trạch Tùng tiện tay để điện thoại xuống bên cạnh, mặc kệ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top