Chương 4

Editor: Bơ Chấm Xì Dầu

________________________

Thẩm Ánh Châu sau khi về nhà liền vội vàng chuyển ảnh chụp sang máy tính, chọn một tấm ánh đẹp nhất rõ ràng nhất làm hình nền điện thoại.

Trong ảnh là Vân Vọng đang mỉm cười gật đầu, tia sáng chiếu vào trên trán làm lóe lên một chút ánh sáng, độ phân giải ảnh cao nên chụp được cả bụi bặm trong không khí, phản xạ của ánh mặt trời khiến cho bụi bặm trông giống như kim tuyến lập lòe tráng lệ xoay quanh Vân Vọng, đẹp trai đến rung động lòng người.

Thẩm Ánh Châu cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn một lúc lâu rồi che mặt, nghĩ thầm tại sao người này có thể đẹp trai đến thế? Thật là đẹp trai đến mức không có đạo lý!

Rất nhanh Weibo liền xuất hiện những ảnh chụp của Vân Vọng khi ở sân bay, tiện tay lướt một chút, fan club một hơi đăng lên nhưng không phải tag hắn mà là trực tiếp tag Weibo chuyên dụng, tất cả đều là ảnh chụp Vân Vọng ở sân bay.

Thẩm Ánh Châu nhìn nhìn, chụp còn đẹp hơn của cậu, tất nhiên người chụp cũng đứng gần Vân Vọng hơn so với cậu rất nhiều.

Thẩm Ánh Châu một bên hâm mộ một bên lưu ảnh lại, còn chọn mấy tấm cậu thích nhất để repost lại trên Weibo, nội dung của bài repost chỉ giới hạn trong "Thật đẹp trai nha!", "Chụp rất đẹp mắt!" Về phần nhưng người khác nói cái gì mà "Liếm liếm liếm ~", "Chồng của mị thực đẹp trai nha ~~", Thẩm Ánh Châu cũng không hiểu lắm.

Trong máy tính có một folder chuyên dụng dành riêng cho ảnh chụp Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu nghĩ nghĩ, cũng chọn 2 bức ảnh mà đăng lên Weibo, còn lo sợ bất an mà tag Weibo của fan club.

Về phần fan club có repost ảnh của cậu chụp hay không, Thẩm Ánh Châu cũng không biết, dù sao có ai mà không muốn cho cả thể giới biết mình thích người nào đó đâu? Thích cùng thần tượng cũng giống nhau. Hơn nữa Vân Vọng còn giỏi giang như vậy.

Đại khái vài phút sau fan club liền repost Weibo của cậu, còn nói "Góc độ này Vân Vọng càng đẹp trai hơn ~!", đồng thời còn chú ý acc nhỏ Weibo của Thẩm Ánh Châu, khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh(*).

(*) được sủng ái mà lo sợ.

Hơn nữa có đến một trăm vạn fan trên Weibo sau khi repost, Weibo của Thẩm Ánh Châu không chỉ có lượt repost nhiều nhất cho đến hiện tại, số lượng fans cũng theo đó mà tăng lên. Cậu nghĩ thầm, thật không hổ danh Vân Vọng!

Tuy Weibo fan club cũng không được đánh dấu V để chứng thực, nhưng các fan cũng được xem như nửa chính thức, những tin tức về Vân Vọng vẫn phi thường chuẩn xác.

Ví phụ như hành trình tiết mục tuyên truyền ở các thành phố của Vân Vọng lần này, đặc biệt là thời gian máy bay hạ cánh, gần như chính xác với dự kiến.

Hơn nữa trọng điểm chính là fan club cũng không rõ là chuyến bay số hiệu nào, cũng không tiết lộ giờ máy bay cất cánh, lại càng không nói Vân Vọng khởi hành từ thành phố nào, các fan phải tự điều tra. Nhưng mỗi ngày nhiều chuyến bay như vậy, tra cũng không chính xác lắm, vậy mà fan club vẫn có thể tra ra thời gian chính xác chuyến bay của Vân Vọng.

Rất nhiều người nghi ngờ rằng Weibo này nhất định có người trà trộn vào trong nội bộ, nói không chừng chính là các nhân viên công tác bên người Vân Vọng. Nhưng người quản lý này rất thần bí, cũng chưa bao giờ tiết lộ ra một chút việc tư nào, cho nên mọi người cũng chỉ có thể tùy tiện đoán một chút.

Thẩm Ánh Châu từng lướt qua Weibo của fan club, nhưng số lượng bài viết quá khổng lồ, cậu lướt vài ngày cũng chưa xong, cho dù trước kia có bao nhiêu tin tức, cậu có kiên nhẫn đến mức nào cũng không thể xem hết mười vạn bài mà Weibo từng đăng được.

Chẳng qua mấy ngày nay, cậu đã xin vào QQ fan club và đồng thời họ cũng gửi lời mời, đồng ý cho cậu trở thành một thành viên trong fan club.

Vừa vào trong nhóm fan liền cảm nhận được sự nhiệt tình của họ, có người cảm khái lâu rồi không nhìn thấy fan mới, còn có người hỏi fan mới là nam thật ư?

Thẩm Ánh Châu buồn bực, "Là nam thì không thể thích Vân Vọng ư... "

Các fan thâm niên sôi nổi tỏ vẻ, "Có thể thích có thể thích, fans Vân Vọng chúng ta thiếu nhất là fan nam, nếu Vân Vọng mà biết mình lại có thêm một fan nam, chắc hẳn sẽ mừng rỡ mà cười ra tiếng."

Thẩm Ánh Châu vui vẻ, "Thật vậy ư? Thật vậy ư? Vân Vọng sẽ vui vẻ sao?"

Các fan thâm niên an ủi, "Đương nhiên là thật, đương nhiên là thật."

Thẩm Ánh Châu kích động, "Vậy thật tốt quá!"

Vì vậy lần này đến lượt các fan thâm niên buồn bực, fan mới này có phải hơi ngốc hay không...

Nhưng mà mặc kệ, bọn họ vẫn rất vui mừng khi nhìn thấy fan mới.

Có vài fans thâm niên phổ cập khoa học cho Thẩm Ánh Châu, nói bây giờ Vân Vọng cực kỳ hot, tiểu thịt tươi tiểu hoa đán trẻ tuổi và các minh tinh linh tinh mọc lên như măng mọc sau mưa vậy, nhưng khi Vân Vọng xuất hiện ở màn ảnh luôn dễ dàng hấp dẫn những ánh mắt của người trẻ tuổi nhất.

Đương nhiên cũng không phải nói Vân Vọng già, nhưng mà thị trường bây giờ về cơ bản đã bão hòa, và lượng fans tăng trưởng giảm dần qua từng năm, muốn giống như những nghệ sĩ trẻ tuổi vừa mới debut trong vòng một đêm có ngay một đống fans là không thể nào.

Thấy Thẩm Ánh Châu không nói gì, liền có fan ở trong nhóm hỏi cậu, "Cậu hiểu chưa Châu Châu?"

Châu Châu: Hiểu hiểu.

Biển sâu phồn hoa: Vậy tại sao cậu không nói gì vậy?

Châu Châu: Oh, tay tui bận vỗ tay nha.

Các fans thâm niên liền gửi đến một chuỗi icon "Ha ha ha ha"

Thẩm Ánh Châu cùng các fans trong nhóm quan hệ cũng không tồi, trước kia người ta luôn nói rằng fans trong giới 10 người hết 9 người là não tàn, còn 1 người còn lại là không có đầu óc, những lời này nếu chưa trải qua thì sẽ không hiểu được đó đều là lời nói bông đùa, Thẩm Ánh Châu cảm thấy fans của Vân Vọng khá tốt, cho dù số lượng fans có thề xếp hàng quanh thế giới 2 vòng.

Thời điểm khi vừa mới vào nhóm, Thẩm Ánh Châu còn ngoi lên 2 lần, sau lại luôn trong trạng thái lặn xuống nước.

Trong nhóm có không ít người, mặc dù hiện tại TV đang chiếu show thực tế của Vân Vọng, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu Vân Vọng, hơn nữa tiết mục này cũng sắp kết thúc, các fans đều kêu khóc sau này bọn họ lại quay về thời kỳ đói khát không có tiết mục nào để xem.

Thẩm Ánh Châu cũng không biết nhiều về show thực tế của Vân Vọng lắm, nhưng khi thấy mọi người bàn tán về nó, liền chuẩn bị mở show thực tế của Vân Vọng lên mà xem.

Mọi người thấy Thẩm Ánh Châu muốn xem show thực tế, đối với fan mới này thực sự rất nhiệt tình, bắt đầu sôi nổi đề cử các show thực tế trước đây của Vân Vọng, cho dù chỉ là vai khách mời. Có khi là Vân Vọng lúc trẻ tuổi, có lúc Vân Vọng đang trong thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, cũng có Vân Vọng thành thục ổn trọng của hiện tại.

Thế nhưng Thẩm Ánh Châu nói, Vân Vọng vẫn luôn ở thời kỳ đỉnh cao, không xuống sắc chút nào.

Các fans thâm niên cảm khái, " Phải phải phải, chúng ta yêu fan mới nhất, khen Vân Vọng đến mức fans thâm niên chúng ta cũng phải đỏ mặt."

Thật ra cũng không phải là nói quá, Thẩm Ánh Châu thực sự cảm thấy Vân Vọng bây giờ vẫn rất đẹp trai, những bức ảnh độ nét cao có thể thấy được lỗ chân lông nhưng lại không bắt được bất kỳ dấu vết tuổi già nào trên mặt hắn.

Người ta nói thời kỳ nhan sắc đỉnh cao là khi Vân Vọng 25 tuổi, Thẩm Ánh Châu cảm thấy bây giờ vẫn là Vân Vọng 25 tuổi, sau này cũng vậy, hắn sẽ không xuống sắc, cho dù bây giờ hắn sắp qua tuổi 35.

Thẩm Ánh Châu thừa nhận mình thần tượng Vân Vọng vì nhan sắc, đặc biệt là loại chính trực như thế này, thế nhưng cậu thích Vân Vọng không chỉ giới hạn về mặt nhan sắc, cho nên cậu không biết xếp mình vào vị trí nào.

Sau đó trong nhóm lại có vài người nói, "Cậu chính là fan chân ái, chúng ta đều là fans chân ái."

Thẩm Ánh Châu cảm thấy tên gọi này rất dễ nghe, cậu chính là fan chân ái, là fan chân ái của Vân Vọng.

________________________

Ở một chung cư cao tầng trong thành phố, Vân Vọng liền hắt xì 3 cái.

Trợ lý Tống Đóa của hắn liền chạy đến, quan tâm hỏi: "Vân Vọng, anh không phải là bị cảm chứ! Không thì tắt điều hòa nha?"

Vân Vọng ngẩng đầu nhìn Tống Đóa, "Cô có biết tại sao quạ đen rõ ràng là một loài chim có ích nhưng lại không có người nào thích không?"

Tống Đóa hồn nhiên chớp chớp mắt, "Tôi rất thích nha."

Vân Vọng không nhìn cô, tiếp tục nói, "Bởi vì chúng nó sẽ không nói tiếng người."

Tống Đóa câm nín mà nhìn ông chủ, thầm nghĩ có phải ông chủ của cô ngốc quá không, không biết quạ đen sẽ không nói tiếng người à?

"Vân Vọng đại đại, chuyện cười của anh một chút cũng không buồn cười."

"Chỉ cần cô biết tôi vẫn là ông chủ của cô là được."

Tống Đóa che miệng lại, Vân Vọng làm sao biết được suy nghĩ trong lòng của cô?!

Vân Vọng đứng dậy vỗ vỗ bả vai cô, "Đừng suy nghĩ nữa, có nghĩ đến thế nào cô cũng không biết được đáp án đâu."

Tống Đóa quyết định không suy nghĩ nữa.

Vân Vọng cười cười, lửng thững đi đến cửa chính, mở cửa cho người ở bên ngoài đang chuẩn bị ấn chuông, "Vào đi."

Đứng trước cửa chính là Thẩm Trạch Tùng, anh trợn tròn mắt, hỏi: "Vân Vọng, cửa nhà cậu có gắn camera à?"

Vân Vọng không để ý đến anh.

Đi theo phía sau Thẩm Trạch Tùng tên là Trương Tháp, cũng là nhà sản xuất của show thực tế mà Vân Vọng tham gia, tên tuổi của hắn ở trong giới nổi tiếng gần xa, nhưng nếu so với Vân Vọng thì tất nhiên là không sánh bằng.

Hai người họ đều là người quen cũ của Vân Vọng, nên không cần khách sáo.

Trương Tháp vội vã xông vào, gương mặt râu ria xồm xoàm, nhìn quầng thâm rất đậm dưới đôi mắt liền biết gần đây hắn đều ở lại chỗ chế tác show thực tế. Nhưng câu đầu tiên mở miệng lại là la to với Vân Vọng: "Vân Vọng! Mượn WC nhà cậu dùng một chút!"

Vân Vọng nghe xong cũng chỉ huơ tay, một chút cũng không để ý.

Trái lại, Thẩm Trạch Tùng quay đầu lại liếc một cái ghét bỏ, anh đi đến sô pha bên cạnh rồi ngồi xuống, nói cảm ơn với Tống Đóa vì đã đưa nước cho anh, sau đó quay đầu hỏi Vân Vọng, "Thang Yến Nhi chưa sắp xếp cho cậu các công việc khác à? Để cho cậu ngốc ở nhà?"

Vân Vọng ừ một tiếng, hắn ngồi ở bên kia sô pha, nói: "Tôi đã gặp được em trai cậu."

"Oh!" Thẩm Trạch Tùng mắt sáng rực lên, "Là ở sân bay sao? Em ấy nói với tôi là sẽ đi đón cậu ở sân bay, nhiều người như vậy mà cậu vẫn nhìn thấy em ấy? Em ấy sẽ không thật sự xông lên nắm tay cậu nói cảm ơn chứ? Tôi xem nếu là em trai tôi thì sẽ thực sự làm như vậy..."

Vân Vọng bình tĩnh nói, "Không có, rất ngoan, chỉ đi theo ở bên ngoài, thị lực tôi tốt, liếc mắt một cái liền thấy được."

"Cậu cũng không cần tiện mồm liền tự khen chính mình đi... " Thẩm Trạch Tùng trước tiên cười cười, sau lại nói: "Em ấy bây giờ đặc biệt thần tượng cậu, nhưng nếu cậu biến em ấy trở thành loại fan não tàn đấy thì tôi cũng sẽ không để yên cho cậu!"

"Có khen à?" Vân Vọng ngược lại có chút nghi ngờ, giọng điệu đột nhiên chắc chắn, nói: "Em trai cậu sẽ không, em ấy không phải là kiểu người như vậy."

"Chuyện này cũng không sai lắm." Giọng điệu Thẩm Trạch Tùng có chút tự hào, nói: "Em trai tôi đúng là rất ngoan, không đúng, câu này tại sao lại xuất phát từ cậu... "

Nghe được đối thoại của bọn họ, Trương Tháp nói, "Đúng nha, tôi nghe các cậu nói mà cũng không biết được rốt cuộc em ấy là em trai của ai."

Vân Vọng cười cười lắc đầu, "Được rồi, nói chuyện công việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top