Chương 16
Khi đến chỗ hẹn gần hội trường thảm đỏ, ngay cả Thẩm Ánh Châu cũng không thể ngờ được trung tâm Greenland(*) ở thành phố này cũng có ngày đông đúc như vậy.
(*) Gốc là (绿地中心), search baidu thì ra khu trung tâm Greenland của Greenland Group.
Chỗ tập trung do Chu Oanh an bài là ở lối vào phía Đông trung tâm Greenland, Thẩm Ánh Châu nhìn từ xa, đội ngũ có ít nhất 50 người, thanh thế rất hùng hậu.
Những người này cùng thích Vân Vọng nhiều năm, thậm chí còn có fans thâm niên 10 năm, kinh nghiệm tham gia mấy hoạt động này còn nhiều hơn mười Thẩm Ánh Châu cộng lại, cho nên còn có vài người cùng Chu Oanh duy trì trật tự.
Thẩm Ánh Châu mang theo Tôn Hành Minh trực tiếp đứng ở trước mặt Chu Oanh, vẻ mặt cười hì hì.
Chờ Chu Oanh ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ, câu nói đầu tiên với Thẩm Ánh Châu là: "Đây là người bạn kia của cậu?"
Ngữ điệu rõ ràng nghe rất chính trực, nhưng lại rước lấy mấy ánh mắt lấm lét cách đó không xa của một vài fans nữ, trong ánh mắt còn có chút ý vị thâm trường.
Thẩm Ánh Châu ho khan một tiếng rồi lại cười, "Cần giúp gì không?"
Chu Oanh xua tay, "Không cần, hôm nay đến đây cậu chỉ cần hưởng thụ là được, chút nữa nhớ đi theo đội."
"Ừm ừm." Thẩm Ánh Châu gật đầu liên tục, xoay người lại kéo Tôn Hành Minh đi về phía cuối đội ngũ, tránh khỏi mấy ánh mắt của vài vị fans nữ vừa nãy. Chính Thẩm Ánh Châu cũng không nghĩ tới, cậu giống như đang biểu diễn trước fan club vậy, mỗi người đều nhìn thấy.
Khi đợi sân khấu chuẩn bị bắt đầu, Thẩm Ánh Châu nói với Tôn Hành Minh đứng bên cạnh đang quan sát khắp nơi, "Ngại ghê, thật ra đây là lần đầu tớ tới đây, thì ra dự sự kiện chính là như vậy."
Tôn Hành Minh lắc đầu, "Tớ cũng chưa từng thấy qua, rất thú vị."
Diện tích khu chờ dành cho fans rất lớn, đương nhiên, lần này ngoài siêu sao Thiên vương như Vân Vọng ra, ví dụ như Dương Đình Ngọc, thiên hậu Thái Tịch Chi cũng có mặt. Trước đó còn có tin đồn, Giang Tước – người đã biến mất khỏi màn ảnh, hình như cũng có mặt. Tất nhiên số lượng fans sẽ đặc biệt nhiều.
Lúc này có một cặp fans thoạt nhìn như là một đôi tình nhân đang đứng trước mặt Thẩm Ánh Châu, thảo luận chuyện về Giang Tước.
Hình như thấy Thẩm Ánh Châu chú ý đến chuyện mà hai người trước mặt đang thảo luận, Tôn Hành Minh nhẹ nhàng kéo kéo cậu, kề tai nói nhỏ: "Vị Giang Tước này tớ biết, tớ nhớ rõ là có một đoạn thời gian hắn còn nổi hơn so với cái vị Vân Vọng mà cậu thích kia."
Thẩm Ánh Châu sững sờ một lúc, sau trái lại còn mỉm cười, "Tớ không biết vị Giang Tước này, tớ chỉ biết Vân Vọng."
Bên tai trầm mặc một lúc lâu, liền nghe được Tôn Hành Minh mang theo ý cười, nói: "Cậu đúng là thích hắn nha!"
Thẩm Ánh Châu nhướng mày đắc ý, "Đó là đương nhiên!"
Cách thời gian mở màn thảm đỏ ngày càng gần, người xung quanh đứng rất đông, chỗ gần rào chắn phía trước đôi lúc cũng xảy ra chút lộn xộn. Nhân viên công tác cùng bảo vệ xung quanh chuẩn bị rất tốt, vẻ mặt ai cũng khá nghiêm túc.
Thẩm Ánh Châu không chen lên phía trước, với chiều cao của cậu mà nói, chỉ cần nhón chân lên một chút là có thể nhìn thấy những minh tinh đi qua.
Hôm nay cậu cũng không mang máy ảnh, đầu tiên là fans tham gia sự kiện này rất đông, những fans đứng ở hàng đầu đều có thể chụp được ảnh rõ nét, thứ hai là bây giờ cậu đã làm việc ở công ty của Vân Vọng, lại còn từng gặp Vân Vọng vài lần, hơn nữa ảnh đẹp trong máy còn chưa mlem xong, thứ ba, trong tay cậu còn có thẻ thông hành, lát nữa còn có thể nhìn thấy Vân Vọng ở khoảng cách gần hơn, hoàn toàn không cần lãng phí sức lực ở chỗ này.
Tôn Hành Minh lại không biết trong đầu Thẩm Ánh Châu đang suy nghĩ cái gì, hắn nhìn những fans đang bùng nổ sức chiến đấu xung quanh, hơi có chút lo lắng mà nói với Thẩm Ánh Châu, "Cậu có muốn chen lên phía trước không? Tớ giúp cậu?"
"Không cần." Thẩm Ánh Châu ngăn Tôn Hành Minh lại, nhẹ giọng nói: "Chờ Vân Vọng đến, tớ mang cậu đến chỗ khác."
Giọng điệu khi nói lại có điểm giống như đang nói chuyện với bạn bè khi còn bé "Tớ dắt cậu đi xem pháo đài vũ trụ của tớ" vậy, không chỉ có huyền bí, mà còn ra vẻ.
Theo tiếng thét chói tai được truyền đến từ phía trước, Thẩm Ánh Châu liền biết là bắt đầu rồi. Từ mấy đồng bọn fans mà cậu biết Vân Vọng được sắp xếp ở vị trí áp trục(*), và còn có một người đồng hành cùng đi trên thảm đỏ.
(*)Màn chót của vở tuồng, vở kịch. Còn gọi là Áp trụ — từ. (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)
Bọn họ chờ từ 3:30 chiều đến 4:25, Vân Vọng cuối cùng cũng tới, chúng tinh phủng nguyệt(*).
(*) (众星捧月的), nghĩa là tâm điểm được mọi người vây quanh, truy phủng.
Thẩm Ánh Châu kiễng chân lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy đầu Vân Vọng, khá tốt, vẫn đẹp trai như trước, không thay đổi. Cậu không khỏi chậm rãi nở nụ cười, cũng không nhận ra hai tay mình đang nắm chặt dây đeo ba lô, kích động.
Bên cạnh Vân Vọng còn có một người nữa, Thẩm Ánh Châu không biết, nhưng nghe tiếng thét chói tai từ fans bên cạnh, thì ra người này chính là Giang Tước.
Thẩm Ánh Châu vẫn tập trung ánh mắt lên người Vân Vọng, đương nhiên cậu cũng không quên kêu Tôn Hành Minh đến xem cùng, chờ đến khi Vân Vọng đi tới, Thẩm Ánh Châu quay đầu lại vẫy tay với Tôn Hành Minh một cái, nói: "Đi với tớ."
Lôi thẻ thông hành từ trong túi ra, Thẩm Ánh Châu liền mang theo Tôn Hành Minh đi đến khu phỏng vấn một cách dễ dàng, không có ai ngăn cản.
Thẩm Ánh Châu biết cơ hội của mình đến, hoàn toàn là dựa vào mặt mũi của anh trai, cho nên cậu rất ngoan ngoãn mà kéo Tôn Hành Minh đứng ở sau ba hàng phóng viên, bao gồm cả một hàng chân máy chụp ảnh.
Thoạt nhìn thì ở đây còn rộng hơn cả khu vực cho fans, nhưng trên thực tế thì khu phỏng vấn cách phóng viên chưa đến ba mét, hơn nữa cũng không có fans cuồng, trái lại còn dễ thấy rõ minh tinh hơn. Đặc biệt khi minh tinh đang làm phỏng vấn, có thể nhìn lâu hơn so với thời điểm bước trên thảm đỏ một chút.
Thẩm Ánh Châu vừa mới đứng yên trong chốc lát, Vân Vọng liền đi đến.
Vân Vọng không ở lại khu vực dành cho fans nữa, hắn bước lên bục phỏng vấn, nhìn thẳng vào ổng kính, để thuận tiện cho việc quay chụp của phóng viên.
Không biết có phải trùng hợp hay không, Thẩm Ánh Châu đứng chéo phía sau phóng viên thế mà vừa đúng lúc có thể thấy cả người Vân Vọng, một thân tây trang màu trắng rạng rỡ cùng áo sơ mi màu đen, để lộ một phần cổ tay áo có đính kim cương, dưới chân là một đôi giày da màu đen, không ngừng phản xạ ánh sáng dưới ánh đèn flash.
Thẩm Ánh Châu hối hận, biết thế đã đem theo máy ảnh! Hôm nay Vân Vọng đẹp trai thế mà lại không chụp được!
Thẩm Ánh Châu mang vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn Vân Vọng, hoàn toàn quên mất Tôn Hành Minh còn đang đứng phía sau cậu.
Đột nhiên bên cạnh có một phóng viên di chuyển chân máy ảnh, lúc đứng dậy di chuyển thì suýt đụng vào người Thẩm Ánh Châu, Tôn Hành Minh thấy thế, vươn tay ôm lấy Thẩm Ánh Châu để cậu nhích lại gần mình hơn. Thẩm Ánh Châu không để ý, cậu giật mình theo bản năng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Vân Vọng.
Trong chớp mắt, Thẩm Ánh Châu bỗng nhiên phát hiện Vân Vọng hình như đang nhìn mình, cậu theo bản năng mà phủ nhận việc này, nhưng hai giây này đủ để khiến cho bọn họ mặt đối mặt nhìn rõ nhau.
Giây tiếp theo, Vân Vọng liền cười cười trả lời câu hỏi của người chủ trì, không nhìn cậu nữa.
Vân Vọng sao mà dám nhìn nữa.
Thẻ thông hành mà Thẩm Ánh Châu giữ vốn là lấy từ chỗ hắn, vừa rồi không nhìn thấy Thẩm Ánh Châu ở khu vực dành cho fans, trong lòng Vân Vọng liền biết được cậu sẽ ở chỗ nào, sau khi thỏa mãn các nhu cầu của fans, chào tạm biệt Giang Tước xong, hắn lập tức đi vào khu phỏng vấn, vừa vào hắn liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Ánh Châu đang cười ngây ngô đứng phía sau phóng viên.
Nhưng khi hắn nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh Thẩm Ánh Châu, đặc biệt là lúc tên này vươn tay ôm lấy Thẩm Ánh Châu, Vân Vọng cảm thấy tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt.
Hắn thất thố hai giây, thu hồi tầm mắt lại rồi đem lực chú ý vào cuộc phỏng vấn.
Xã hội bây giờ đã tiếp nhận tình yêu đồng giới và cho phép hôn nhân đồng tính, bây giờ Vân Vọng thấy ai ở bên cạnh Thẩm Ánh Châu cũng đều cảm thấy như họ đang theo đuổi đối tượng của hắn, ghen chết đi được, ai bảo hắn thích Thẩm Ánh Châu như vậy đây?
Hắn nhớ trước đó Thẩm Trạch Tùng còn hứa hẹn nếu cậu theo đuổi được em trai tôi, tôi nhất định sẽ cho hai người một phong bì thật dày. Nhưng thân làm anh trai, em trai một mình đi cùng với bạn mà cũng không biết, cho 1 sao! Chút nữa vào hậu trường nhất định phải cười nhạo tên kia.
Thật ra Vân Vọng cười cũng không nổi, kết thúc phỏng vấn hắn liền đi vào hội trường, ngay sau khi gặp người đại diện Thang Yến Nhi của mình, việc đầu tiên chính là đi tìm Thẩm Trạch Tùng.
Thẩm Trạch Tùng trả lời tin nhắn của hắn, tâm trạng lại còn rất tốt mà hỏi: "Có nhìn thấy em trai tôi không? Không phải mắt cậu rất tốt à?"
"Thấy thì thấy rồi." Vân Vọng vừa nhìn thấy Thẩm Trạch Tùng liền tức giận mà nói, "Không chỉ một người."
"Cậu mới không phải là người, em trai tôi có phải yêu quái đâu!" Thẩm Trạch Tùng kéo ghế ngồi bên cạnh Vân Vọng, ngồi vào một trong những bàn quan trọng của tiệc tối.
Vân Vọng ném cho anh một ánh mắt tôi quan ngại về chỉ số IQ của cậu, nói tiếp: "Tôi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh em trai cậu, không phải là tên Lạc Tư Văn kia."
Thẩm Trạch Tùng khó hiểu, "Tôi có biết đâu! Tôi hỏi giúp cậu!"
Thẩm Trạch Tùng là một người thuộc trường phái hành động, anh lập tức gọi điện thoại cho em trai.
"Em trai? Đang ở hiện trường? Chuẩn bị về? ...Ừm, ừm, em nhìn thấy chưa? ...Đúng rồi! Một mình em? ...Ò, bạn em cũng ở đó? Chính là người đó! Hai người... Ha ha ha, không phải đâu, đúng không? Vậy được... Anh biết rồi, đi đường cẩn thận, tối có lẽ anh không về... Ừm ừm, cúp nhá!"
Cuộc gọi chưa đến hai phút, Thẩm Trạch Tùng bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn Vân Vọng, "Cậu còn giả bộ bình tĩnh! Cho cậu giả bộ bình tĩnh!"
Vân Vọng liếc anh một cái, ngụ ý là, "Rốt cuộc cậu có nói hay không?"
"Đó là bạn của em tôi khi còn du học, là mối quan hệ bạn bè thuần khiết, không giống như cậu nghĩ!" Thẩm Trạch Tùng vừa ngồi nghịch điện thoại, vừa nhìn Vân Vọng, "Em ấy nói đúng lúc nên mời hắn bữa cơm, tiện đường mang hắn đến đây, thật ra tôi cũng gặp qua rồi, tầm hai năm trước, chỉ là một cậu bé mới lớn, không so sánh được với cậu."
Vân Vọng vẫn bất động thanh sắc ngồi đó, thầm nghĩ còn may....
Thẩm Trạch Tùng nhịn không được mà nói: "Cậu lo lắng như vậy thì liền theo đuổi cho tốt hộ tôi nha——"
"Tôi theo đuổi không tốt chỗ nào?" Vân Vọng hạ giọng nói, "Là ai bảo nhóm fan club cho em ấy cơ hội đi tiếp ứng? Là ai đăng thông báo tuyển dụng trước thời hạn để cho em ấy có cơ hội phỏng vấn? Với lại còn có ai giúp em ấy đạp cửa?"
"Này này này." Thẩm Trạch Tùng giải thích, "Em ấy có đi tiếp ứng thì cũng là đi tiếp ứng cho cậu, em ấy có thể phỏng vấn thành công cũng là bằng bản lĩnh của chính mình, cậu không phải là vì sợ em ấy bị công ty khác tuyển dụng trước nên mới ra thông báo sớm hơn đấy sao? Còn có, vụ đạp cửa lần đó là do hai người có duyên phận, đừng có đổ cho luật nhân quả nhó!"
Vân Vọng không nói nữa, ngồi tại chỗ mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không nói em ấy không tốt, chỉ là em ấy quá tốt... " Còn vì câu nói "Có duyên phận" mà mừng thầm.
Thẩm Trạch Tùng thở dài lắc đầu, đang muốn đứng dậy rời đi, Thang Yến Nhi đã tới chỗ Vận Vọng, chào hỏi Thẩm Trạch Tùng, "Xin chào, Thẩm thiếu, có chuyện gì vậy?"
"Cô có ngửi thấy mùi chua không?"
"Cái gì?"
"Có người nào đó bị đổ bình dấm đó~"
Tác giả có lời muốn nói: Ô ô các bảo bối cầu cái bình luận, để ta còn biết các ngươi đang xem ~~QAQ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top