Chương 13

Editor: Bơ Chấm Xì Dầu

______________________

Sau khi về nhà, cậu đem ảnh chụp ở đài truyền hình ra, chọn lựa kỹ càng rồi đăng lên Weibo, quả nhiên giây sau liền được Weibo của fans club chia sẻ, Thẩm Ánh Châu thầm nghĩ hẳn là ngày nào trưởng nhóm cũng lướt Weibo, nếu không thì tại sao lại chia sẻ ảnh của cậu nhanh như vậy?

Bởi vì Thẩm Ánh Châu là người duy nhất mang theo máy ảnh, ảnh chụp bằng di động của những người khác tất nhiên sẽ không rõ ràng sạch sẽ bằng cậu, hơn nữa có Weibo của fans club chia sẻ, số lượng chú ý càng ngày càng tăng, làm cho cái tên Weibo "Ánh Châu Quang" của Thẩm Ánh Châu lập tức trở thành đại đại trong miệng của nhóm fans.

Thẩm Ánh Châu không hiểu mấy việc này, cũng không để ý lắm, cậu cảm thấy có thể khiến nhiều người nhìn thấy Vân Vọng ngay lúc đó hơn, vậy là tốt nhất.

Lần phỏng vấn mới nhất này được tin tức giải trí chiếu vào buổi tối, Thẩm Ánh Châu thừa dịp còn nóng hổi ngồi ở trước TV mà xem.

Thẩm Ánh Châu hài lòng đem tin tức phỏng vấn tua lui tua tới xem lại vài lần, nhưng chờ khi cậu xem xong video, biểu tình đột nhiên nghiêm túc hẳn.

Bây giờ cậu còn một việc rất quan trọng phải làm, đó là vấn đề mà bất cứ sinh viên nào khi ra trường cũng phải đối mặt, xin việc làm.

Trước đây bởi vì liên quan đến việc xuất ngoại làm phiên dịch nên để chậm trễ một thời gian, cậu còn phải chỉnh sửa sơ yếu lí lịch thêm một lần nữa, đem lần làm phiên dịch này viết vào trong lý lịch.

Hai ngày nay cậu còn nhận được hai cuộc gọi từ HR(*), đứng mũi chịu sào(**) hỏi cậu vì sao lại không ở lại nước ngoài.

(*)HR(human resources hoặc human resource ) là Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực làm công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực.(Nguồn gg) 

(**)Ví trường hợp phải đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong một công việc chung.

Thẩm Ánh Châu không dám nói lý do thật sự, chỉ có thể nói: "Tôi cho rằng quốc nội có triển vọng hơn, đáng để tôi về nước phát triển."

Sau đó... Cũng không có sau đó nữa.

Cậu lo lắng nghĩ bây giờ thật khó tìm việc, phiên dịch là một nghề gò bó, trừ phi đổi sang làm nghề khác. Nộp sơ yếu lí lịch xong, cậu lại lên mạng tìm kiếm những tin tức tuyển dụng gần đây nhất trong thành phố, hoặc là cân nhắc đến việc đi thi nhân viên công chức.

Tóm lại là đường nào cũng về La Mã(*), Thẩm Ánh Châu nắm tay, nhân sinh vẫn rất có hy vọng!

(*)"All roads lead to Rome": Nguồn gốc của từ này đến từ thời đại hoàng kim của đế chế La Mã dưới sự thống trị của Alexandros Đại Đế, đây là thời kỳ mà La Mã hùng mạnh nhất và chiếm gần như toàn bộ thế giới, đến nỗi đi đâu người ta cũng thấy là đất-của-người-La-Mã. (Nguồn gg) Ở đây chắc ý bạn Châu là  bạn có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn giống nhau :D

Khi Thẩm Ánh Châu còn đang kiên nhẫn tìm kiếm những công ty có vị trí phù hợp với mình, trưởng nhóm fans đột nhiên nhắn tin cho cậu.

Cậu còn tưởng rằng có phải ảnh mình chụp không rõ ràng hay không, click mở ra thì lại thấy là đang hỏi chuyện riêng của cậu.

"Tôi nhớ trước đây cậu nói cậu vừa mới tốt nghiệp, hiện tại đã tìm được công việc gì chưa?"

Thẩm Ánh Châu nhìn tin nhắn hai lần, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời thành thật, "Còn chưa có, mà sao vậy?"

Trưởng nhóm nói, "Đừng lo! Công ty của Vân Vọng gần đây mới đăng thông báo tuyển dụng, tôi nghĩ rằng trong nhóm chỉ có cậu là đang tìm việc làm, cậu thích thì xem thử một chút đi?"

Thấy thế, mặt già của Thẩm Ánh Châu không khỏi nóng lên, "Được nha! Thông báo tuyển dụng kia xem ở đâu vậy?"

Trưởng nhóm gửi đến một đường link, nói: "Là công ty quản lý của Vân Vọng đang tuyển người, phía dưới có thông tin tuyển dụng, cậu xem đi! Đừng bỏ lỡ cơ hội này!"

"Được!" Thẩm Ánh Châu nghe xong liền thấy hứng thú, cậu mở trang web chính thức ra, hai chữ "Vân Sóc" cực lớn hiện lên ngay trước mắt, được viết như chữ bút lông, tiêu sái cứng cáp, ở dưới còn viết ý nghĩa chân chính của công ty bọn họ.

Trước đây Thẩm Ánh Châu cũng có xem qua trang web chính thức của Vân Vọng, nhưng cậu đúng là không chú ý đến bốn chữ thông báo tuyển dụng nho nhỏ ở phía dưới trang web.

Nội dung thông báo tuyển dụng trên trang web đã được cập nhật, Thẩm Ánh Châu nhìn kỹ lại, trong đó đúng là có bao gồm cả phiên dịch viên đa ngôn ngữ.

Cậu nhìn nhìn yêu cầu tuyển dụng, ngoại trừ không có bằng lái xe ra, thì còn lại đều phù hợp với cậu, nhưng bằng lái xe chẳng qua chỉ là điểm cộng thêm, không phải là yêu cầu bắt buộc, cậu vẫn có thể gửi sơ yếu lí lịch.

Buổi sáng gửi sơ yếu lí lịch, buồi chiều Thẩm Ánh Châu liền nhận được điện thoại phỏng vấn của HR, trong lòng Thẩm Ánh Châu khó mà bình tĩnh được.

Tuy cậu biết rằng mình cũng chỉ có một cơ hội phỏng vấn, cũng không chắc là sẽ trúng tuyển, nhưng vẫn rất kích động, cảm giác này như được bước một chân vào công ty Vân Vọng.

Chờ đến ngày phỏng vấn, khi Thẩm Ánh Châu ở dưới công ty Vân Vọng theo thời gian đã hẹn, kích động lại biến thành khẩn trương, cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba mươi mấy tầng này, bàn tay theo phản xạ nắm chặt đến trắng bệch.

Trong lòng tất nhiên vẫn hy vọng có thể trở thành một thành viên trong công ty Vân Vọng, nhưng mà vẫn phải dựa vào sức mình mà hoàn thành tâm nguyện.

Thẩm Ánh Châu hít sâu một hơi, bước vào tòa nhà.

Công ty giải trí Vân Sóc nằm ở hai tầng 18, 19 của toà nhà, nhìn cái tên được viết ở đại sảnh thôi cũng khiến Thẩm Ánh Châu cảm thấy khí phách vô cùng, cũng có thể là do lòng hâm mộ quá lớn.

Vừa vào cửa công ty, mỉm cười hỏi nhân viên lễ tân, chốc lát sau liền có một người tóc dài của HR bước vào phòng nghỉ để đón Thẩm Ánh Châu, đưa cậu đến một phòng hội nghị rộng lớn, cười nói: "Tôi chính là người đã liên hệ với cậu trước đây."

"Chào anh." Thẩm Ánh Châu cũng cười đáp lại.

Nội dung phỏng vấn cũng tương tự như các công ty khác, chỉ là vị HR này dùng tiếng Anh trao đổi nhiều hơn với Thẩm Ánh Châu, quá trình nói chuyện cũng rất thuật lợi, trong thời gian ngắn này bầu không khí hết sức sôi nổi.

Cuối cùng vị HR hỏi Thẩm Ánh Châu, "Vậy khi nào thì cậu đi làm?"

Thẩm Ánh Châu đáp: "Lúc nào cũng được."

"Vậy thì thứ sáu tuần này có thể đến nhận chức chứ?" Vị HR cười hỏi.

Thẩm Ánh Chu nói: "Có thể."

Đồng thời cậu còn nghe được tiếng tim mình đang đập bùm bùm như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu được tuyển rồi.

Thẩm Ánh Châu đơ mặt ra khỏi công ty, đứng trong thang máy, lúc này cậu muốn gọi điện thoại cho anh trai, nói với anh mình đã được tuyển, còn muốn thông báo cho trưởng nhóm, nói với anh ta mình đã trà trộn được vào trong nội bộ! Thế nhưng không hiểu sao trong thang máy lại không có tín hiệu.

Đi xuống tầng dưới, tầng một đột nhiên bị chia thành 2 đường, ban đầu Thẩm Ánh Châu nghĩ đó là lối ra và lối vào, nhưng bảo vệ của tòa nhà lại nói với cậu rằng có một vị đại minh tinh đang đến đây, bên ngoài đã bị một số fans chặn đường, muốn cậu ra ngoài bằng cửa hông.

Mắt Thẩm Ánh Châu sáng lên, chẳng lẽ là Vân Vọng?!

Không chờ cậu kịp nói cái gì, liền mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai ở ngoài cửa truyền đến, còn có giọng nói của rất nhiều người.

Thẩm Ánh Châu bị bảo vệ im lặng đẩy đến cửa hông, một bên đóng cửa một bên la hét với cậu mau chạy đi.

Sau khi bị đẩy ra ngoài liền nghe được tiếng cửa lớn bị đóng rầm lại, cửa lớn chỉ có thể ra nhưng lại không thể vào được, Thẩm Ánh Châu vội vàng vòng qua cửa chính, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một đám đông sau cùng, cậu ngước lên nhìn phía trước, chỉ thấy vị gọi là đại minh tinh kia đã mất hút ở trong thang máy.

Nhưng cậu không cảm thấy đáng tiếc chút nào, bây giờ cậu đã là người trong công ty của Vân Vọng —— tuy còn chưa nhận chức, sau này muốn thấy Vân Vọng thì có khó gì?

Chỉ cần Vân Vọng đến công ty thì cậu nhất định sẽ nhìn thấy, gấp cái gì!

Thẩm Ánh Châu xoa xoa mặt, sau khi vo tròn mặt mình xong, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho anh trai.

"Ồ?" Vừa mới mở điện thoại lên, liền thấy hiển thị một cuộc gọi đến, thì ra trước đó vì để không ảnh hưởng đến việc phỏng vấn, đã đổi sang chế độ im lặng.

Thẩm Ánh Châu vừa nhìn tên người gọi đến, lấp tức mỉm cười, cậu vội vàng nhấc máy, cười nói, "Này? Hành Minh?"

"Tớ đây." Trong điện thoại truyền đến một giọng nam dễ nghe, câu chữ rõ ràng, trầm thấp hùng hậu, "Sao cậu về nước mà không nói tiếng nào với tớ vậy?"

Thẩm Ánh Châu ngồi xuống ghế đá màu xanh trước tòa nhà, cười nói với người trong điện thoại: "Ừ.... Gần đây có nhiều chuyện xảy ra ấy mà!" Nói xong Thẩm Ánh Châu cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, rõ ràng là mình say mê theo đuổi thần tượng!

"Ồ? Vậy ngài đây có thể giành cho tôi một chút thời gian, chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa không?" Người nọ nói.

Thẩm Ánh Châu suy nghĩ một chút, cười nói: "Vậy thì chắc hẳn tớ nên mời cậu, tớ tìm được việc rồi!"

"A, chúc mừng cậu!"

Người trong điện thoại kia chính là người bạn mà Thẩm Ánh Châu biết khi đi du học. Bọn họ tuy học cùng trường nhưng chuyên ngành lại khác nhau, trùng hợp là bọn họ còn ở chung một khu căn hộ, là hàng xóm cách vách(*), cho nên quan hệ của hai người rất tốt.

(*)Nguyên văn là tam thất phòng xép cách vách gian hàng xóm (三室套间里隔壁间的邻居) tớ không hiểu lắm nên đành để như trên.

Tôn Hành Minh tốt nghiệp sớm hơn cậu một năm, bởi vì lo lắng cho cha mẹ nên lựa chọn về nước phát triển, bây giờ đang làm việc ở một công ty thuộc top 500 trong nước.

Một năm này Thẩm Ánh Châu cũng không liên lạc với hắn nhiều lắm, cậu biết Tôn Hành Minh rất bận, lúc vừa bắt đầu đi làm là ngày nào cũng tăng ca, avatar QQ rất lâu đã không sáng lên, dần dà, Thẩm Ánh Châu cũng không chủ động liện lạc với hắn nữa.

Lại nhận được điện thoại của bạn cũ, Thẩm Ánh Châu rất vui vẻ, hẹn nhất định gần đây sẽ ra ngoài gặp mặt.

Thẩm Ánh Châu cúp điện thoại, các fans ban nãy còn chen chúc ở cổng lớn toà nhà không xa đó, bây giờ đã sớm giải tán, khôi phục lại khung cảnh yên tĩnh thường ngày.

Thẩm Ánh Châu xách ba lô lên, nửa tháng trước, cậu còn cho rằng mình bị vận rủi đeo bám, bạn trai quen được ba ngày liền ngoại tình chia tay, từng làm việc với thần tượng nhưng khi gặp lại hắn cũng không nhận ra, quá trình tìm việc làm thì cực kỳ không thuận lợi.

Nhưng mà bây giờ, bạn trai cũ vẫn luôn quấy rầy đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu, còn tìm được một chức vụ trong công ty của thần tượng, bạn tốt đột nhiên liên hệ lại với mình, cậu còn phàn nàn cái gì đây?

Quả nhiên hết khổ lại sướng, vận khí thay đổi.

*****

Đại minh tinh vừa rồi mà Thẩm Ánh Châu gặp thoáng qua ở tòa nhà, đúng là Vân Vọng.

Hôm nay hắn về công ty do có việc cần làm, đúng lúc lịch trình lần này bị các fans biết, không ít người chạy đến muốn gặp mặt thần tượng, Vân Vọng cũng tận lực thỏa mãn bọn họ.

Buổi chiều khi hắn vừa đến tòa cao ốc, dư quang nơi khóe mắt mơ hồ nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc, nhưng chờ Vân Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhân viên bảo vệ đứng ở đó, không còn ai khác.

Vân Vọng sờ sờ chóp mũi, xoay người bước vào thang máy.

Thời điểm đi tìm người đại diện Thang Yến Nhi của mình, hắn thuận tiện đi dạo một vòng khắp các bộ phận trong công ty, đặc biệt là bộ phận nhân sự, dừng chân lâu hơn một chút.

Lúc Vân Vọng nhìn thấy một bản sơ yếu lí lịch cá nhân nào đó nằm trên bàn làm việc của HR, khi thấy cái tên Thẩm Ánh Châu được viết trên sơ yếu lí lịch, Vân Vọng hài lòng mang khuôn mặt mỉm cười mà rời đi, ngay cả khi ngồi trước mặt người đại diện Thang Yến Nhi, nụ cười vẫn vô cùng sáng lạn, mi mắt cong cong.

"Anh có chuyện tốt gì à?"

"Chuyện nhân sinh đại sự."

Vân Vọng nói như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Cầu bao dưỡng ~ cầu bình luận ~QAQ

________________

Editor có lời muốn nói: Tui đã về rồi đâyyyy, mấy tháng này mấy đợt kiểm tra trên trường dí làm không có thời gian mần truyện luôn óooo. Vậy nên tui quất lần 3 chương để đền bù nò (〃 ̄ω ̄〃ゞ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top