chương 5
.
.
.
.
.
.
Hai ngày hôm sau khi cậu và hắn sắp xếp êm ổn mọi chuyện.
Trên cty, cậu đang ngẫm nghĩ về chuyện hôm qua thì Seungcheol và Jeonghan mở cửa đi vào.
"Công ty hai bọn m ko có việc gì làm à mà sang công ty t hoài vậy." Cậu nhíu mày hỏi.
"Không có việc làm nên qua đây chơi thôi" seungcheol nói.
"Gì đây có việc gì mà mặt nhăn như đuýt khỉ thế e zai. Ăn phải bả hó hả." Jeonghan trêu mà nói.
"Ăn cái mịa m đang cọc đây, nên đừng có mà chọc kao" cậu nhìn jeonghan mà nghĩ đến cái thói hay chọc người của hắn y hệt jeonghan vậy.
"Sao ai chọc mày, t vừa đi đến sảnh cty nghe lỏm đc m đang cọc vs chửi đứa nào mấy bữa nay đấy, m chởi t à" jeonghan lại gần cậu nói.
"Ai thèm chởi m, chỉ là........."
Thế là cậu kể cho jeonghan và seungcheol biết về vụ của mình và hắn đã kết hôn ( chỉ mới đăng lí kết hôn
"Vãi thật, lấy chồng luôn ợ mà lấy phải ngy cũ chứ sợ thật đấy." Jeonghan cảm thán.
"Số m nhọ kinh luôn đấy, không ngờ luôn, lại còn ở chung nhà nữa chứ." Seungcheol cx cảm thán.
"Haiz, quá là mệt mỏi rồi, hôm qua t cãi lại mẹ một câu thôi mà tí thì bị bà ấy mang t đi luộc luôn đấy." Cậu thở dài nói.
"Thì ra m hôm đó m nhìn chằm chằm anh ta như thế là muốn trốn để anh ta ko nhìn thấy, mà làm t cứ tưởng m để ý anh ta chớ rồi vào nhà vệ sinh mà biến đâu mất tăm luôn là m gặp a ta hả!" Seungcheol nói.
"Ừ đó, mới gặp đã khiêu khích t nữa rất là bực mình luôn đấy." Cậu nghiến răng mà nói.
"Thôi, sống cùng vs anh ta biết đâu tình cảm thắm thiết hơn thì sao." Jeonghan nháy đuôi mắt nhìn cậu.
"Thôi, không khiến đâu cũng không mượn mấy cái tình cảm đó đâu, phí cuộc đời t."
"Ái chà, chia tay anh ta cái là mấy năm nay m lạnh lùng hẳn đấy shua."(joshua là tên nước ngoài của cạu khi cậu sống ở LA cùng với mẹ nà ba)
"......"cậu im lặng không nói gì vì jeonghan nói đúng mà.
"Thôi bọn t về công ty đây, m làm việc đi" seungcheol nói rồi dắt tay jeonghan đi sau.
"Ùm về đi, đi cẩn thận."
"Vậy bọn t về đây" jeonghan vẫy tay chào cậu.
Cậu cũng vẫy tay lại . Khi hai bọn họ rời đu không gian lại trở nên tĩnh lặng đến u ám. Cậu vẫn ngồi đó vì cũng không có việc gì để làm trong ngày hôm nay cả. Thế là cậu ngồi chơi game trên điện thoại, chơi một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa đang định gọi đồ ăn thì......
Reng reng reng. Điện thoại cậu đổ chuông thì cậu mới nhìn coi ai gọi cho cậu thì dòng chữ xuất hiện là "Cũ" đúng vậy cũ chính là đang nói hắn- Lee Seokmin không đặt quá dài dòng chỉ cần một chữ như vậy thôi đối với cậu cũng không có gì để đáng nhớ nên cũng chẳng đặt dài làm gì.
"Chậc, má phiền." Cậu nhíu chân mày khó chịu.
"Alo, có chuyện gì." Cậu thầm nghĩ má phiền vc.
"Sao cưng lại lạnh nhạt với chồng của mình như vậy chứ, người ta sẽ bị em làm tổn thương đó." Hắn nhõng nhẽo vờ khóc.
"Bớt diễn dùm hộ tôi cái, có chuyện gì thì nói luôn đi rất là mất thời gian của tôi đấy." Giọng cậu có phần gồng lên tỏ vẻ ko thích kỉe trêu này.
"Anh đùa thôi, hôm nay em đi kamf quên mang theo hộp cơm 'tình êu' mac anh làm cho em này." Hắn nới nhưng vẫn cố ghẹo cậu.
Hộp cơm gì chứ sáng nay không phải là quên mà là cậu cố tình để hộp cơm đó ra ngòi thôi tại cậu không muốn ăn hợp cơm đó.
"Không cần,tôi ăn rồi" cậu đáp.
"Em đừng nói dối công ty của em vừa mới reo chuông thôi nên anh gọi cho em luôn nên bây giờ em đang trên văn phòng của em. Em xuống đi anh biết em chưa ăn gì đâu, em mà không xuống khéo lại có tin nóng hổi là giám đốc công ty HJS cho chồng mình leo cây đó mà em cũng biết là mẹ hai bên đã công khai mối quan hệ của chúng ta rồi mà nên là em mà không xuống sẽ ảnh hưởng cả hai bên đó, cưng à. Nên là em xuống liền nhé." Hắn nói một chàng rồi ngắt máy luôn, hắn biết kiểu gì cậu cũng sẽ xuống cho mà coi.
"Chậc, cái thằng cha này. Đáng lẽ ra không nên đồng ý cái hôn ước này, để bây giờ cả đống phiền phức đổ vào đầu." Cậu vừa đi xuống vừa rủa.
.
.
.
.
Cậu đi xuống liền thấy hắn đang đứng dựa cột ở đí cũng thầm cảm thán rằng" thằng điên" quả là một lời khen hay. Hắn đứng đó thấy cậu đang đi tới liền vẫy tay gọi.
"Cục cưng ơii, anh ở bên này nè". Nghe được câu này cậu liền phóng qua chỗ hắn liền vừa tức vừa nói.
"Này, anh bị điên à ban ngày ban mặt la to như thế anh không nói to thì làm như người ta không biết anh đang đứng đó vậy." Cậu vồ đến bịt miệng hắn.
"Phải nói vậy chứ để đánh dấu chủ quyền nữa."
"Đây hộp cơm của em đây"hắn chìa tay ra đưa cho cậu.
"Không phải tôi bảo là tôi không cần rồi sao, tôi đã ăn rồi mà cho dù tôi chưa có ăn thì tôi cũng không muốn ăn. Và anh cũng không cần làm vậy đâu mất thời gian." Cậu có vẻ đang hơi cọc rồi.
"Em cứ cầm mà ăn đi, anh đã cất công mang đến tận đây cho em nên là em cầm đi." Hắn vùi hộp cơm vào tay em. Hắn định quay đi nhưng rồi lại quay lại thơm cái chóc lên trán của cậu. Cậu thì không có động tĩnh gì cứ vẫn nhìn như vậy hắn đã đi mất rồi. Cậu khẽ nhíu mày gọi thư kí Jang đang đứng gần đó.
"Thư kí Jang cô cầm hộp cơm này mang đi vứt đi, tôi không muốn ăn và nhìn thấy nó." Cậu đưa hộp cơm cho thư kí Jang tay thì lấy khăn ướt chà thật mạnh lên trán mình tỏ vẻ ghét bỏ nụ hôn này.
"Thật dơ bẩn" cậu nhíu mày nói.
"Nhưng mà sếp ơi nó còn nhiều như vậy vứt đi thì uổng lắm ạ." Thư kí jang nhìn cậu mà nói tỏ vẻ tiếc nuối.
"Nếu không vứt thì cô cứ cầm lấy ăn đi. Tôi không ăn đâu."
'Đừng làm những điều vô nghĩa nữa, thằng này không dễ tha thứ như vậy đâu ' cậu thầm nghĩ tỏ vẻ chán ghét với những hành động của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top