chương 3


.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh phút chốc đã đến chủ nhật rồi. Mới sáng sớm tinh mơ mẹ cậu đã lôi cậu đi chuẩn bị sửa soạn khiến cậu vừa gật gù vừa làm cũng tại hôm qua ngủ muôn quá.

"Sai mẹ kêu con dậy sớm quá vậy đến trưa mới gặp mà ạ" cậu vừa ngái ngủ vừa nói.

"Phải chuẩn bị kĩ càng chứ, con xuất hiện thì phải thật nghiêm trang lịch sự ko được lôi thôi nhếch nhác như con ở nhà đâu biết chưa hả. Phải gây ấn tướng tốt nhất khi lần đầu gặp mặt chứ." Mẹ cậu nói.

"Mẹ đi trước đợi con, con nhớ đi sau liền đấy"

"Dạ vâng"cậu mắt nhắm mắt mở mà trả lời.

Thế là cậu tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị đi xem mắt.

Cậu phóng xe đến khách sạn Carat như mẹ mình đã dặn. Khi cậu bước vào khách sạn cũng thật cảm thán rằng thuê khách sạn rộng lớn như vậy chắc hoàn cảnh gia đình cũng ko phải là dạng vừa đâu.

"Xin lỗi cậu nha mình đến muộn một xíu" mẹ câu đi vào và nói đi sao đó là cậu, khi cậu bước vào thì nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc khiến cậu ngơ ngác đứng hình .

'Cái đệch! Gì vậy, sao lại là tên đó chứ hả, đừng nói hắn là vị hôn phu của mình à nha' cậu thầm nghĩ trong lòng.

"À không sao đâu tụi mình cũng vừa đến đây vài phút trước thôi à, không sao không sao hết." Mẹ hắn cười phấn khởi rồi đáp.

"Cậu với cháu ngồi xuống đi"

"À đây là Jisoo sao, càng lớn lại càng xinh trai ra nhỉ lại tài giỏi có công việc ổn định nữa chứ giỏi thật đấy" mẹ hắn phấn khởi khen cậu.

"Dạ cháu cảm ơn bác đã khen ạ" cậu cũng cười lại đáp.

"Seokmin dạo này cũng cao ráo đẹp trai lên nhỉ. Chắc được nhiều người thích lắm."mẹ cậu quay qua hỏi hắn.

"Dạ bác cứ nói thế cháu cũng không có ai theo đâu ạ." Hắn cười đáp cũng liếc nhìn sang cậu một cái.

Cậu thầm khinh bỉ' gì mà ko có ai theo chứ thằng giả tạo, không những có người theo đuổi mà còn mập mờ sau lưng ngy nữa cơ chứ nói gì là người theo đuổi. Còn bày ra bộ mặt giả tạo đó cho ai coi chứ hả.

"À đúng rồi còn truyện hôn ước thì...."

"Con không đồng ý mối hôn sự này đâu." jisoo nói gần như thét lên, và thầm nghĩ làm sao mình có thể kết hôn cùng với hắn chứ đúng là vô phúc mà.

"Con nói gì vậy hả hôm qua mẹ hỏi thì con cũng đồng ý rồi có phản đối hay nói gì nữa đâu mà sao bây giờ lại nói từ chối gay gắt như vậy hả." Mẹ câun đập bàn quát lên,mẹ cậu có vẻ đang rất không hài lòng về câu nói của cậu rồi.

"Nhưng con..." cậu chưa kịp nói thì mẹ hắn xen vào nói.

"Hôn sự này đã được kí rồi và đã thỏa thuận cùng với nbau rồi mà hôn sự này đôi bên đều có lợi cho cả hai đứa."

"Đúng rồi đấy nên con đừng bướng với mẹ." Mẹ cậu nói liếc nhìn cậu.

"Nhưng anh Seokmin chắc gì đã đồng ý hôn sự này đâu chứ." cậu đứng dậy nhìn hắn nói. Với kiểu người như hắn chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu - cậu thầm nghĩ.

"Jisoo à con yên tâm đi Seokmin nó đã đồng ý rồi nên việc này không có gì phải lo cả."

'Cái gì chứ sao hắn ta lại đồng ý chứ!' Cậu bất ngờ liếc nhìn hắn. Vừa thấy cậu nhìn qua hắn đã nhướng mày lên môi tỏ vẻ ý cười.

'Cười cái bíp' cậu nghĩ.

"Yên tâm nhưng hai đứa vẫn phải quản lí công ty"mẹ hắn nói.

"Và lễ kết hôn thì để sau cũng được mà dù gì hai đứa cùng sắp về ở cùng nhau nữa." Mẹ hắn nói.

'Cái gì còn phải ở chung nữa à' đôi lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ không muốn nhìn sang mẹ mình như muốn nói không đồng ý. Nhưng mẹ cậu tỏ vẻ không quan tâm đến ánh nhìn cầu cứu đó của cậu mà nói.

"Hay thôi dù gì bậy giờ hai đứa cũng đang rảnh nên chiều nay con chuyển qua nhà Seokmin ở luôn đi Jisoo,vậy nên đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó mẹ rất không thích ánh mắt đó của con đâu. Từ lúc đầu con đồng ý đi xem mắt thì phải biết rằng đã nói thì không được nuốt lời. " mẹ cậu nhìn hai người mà nói.

"Dạ vâng ạ." Hắn không suy nghĩ gì liền trả lời luôn.

'Kí lùm mé thằng cha này vỡn mặt vs mình hả' cậu trong lòng rất khó chịu mà không dám nói thẳng ra chỉ dám để trong lòng nói ra khéo còn bị xử trảm luôn chứ đùa.

"Seokmin giỏi quá, con nên nhìn anh mà học hỏi cem lại thái độ vủa mình ngày hôm nay đi." Mẹ cậu nhìn cậu vs vẻ mặt như muốn chất vấn.

"Mà từ sau này Jisoo nhớ phải gọi ta là mẹ đấy biết chưa dù gì cũng là người một nhà hết thôi.

"Dạ vâng thưa mẹ" cậu cố nặn ra nụ cười, mà trong lòng không thể cười nối vs sự việc ngày hôm nay.

Seokmin nhìn cậu cười mỉm vì rất hài lòng vs câu nói vừa rồi của cậu.

'Tôi nói rồi kiểu gì em cũng sẽ thuộc về tôi một lần nữa cho mà coi, tôi đã muốn gì thì phải làm nó thuộc về mình cho bằng được thôi mèo nhỏ ạ.'hắn đắc nhìn cậu.

'Đừng có mà đắc ý quá sớm t sẽ khiến m phải trả giá cho việc m đã làm với t sớm thôi. Muốn chinh phục lại t sao ko dễ đâu. Đồ giả tạo.' Cậu thầm nghĩ.

'Những gì anh đã làm đều phải trả giá'







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seokmin