Em thay đổi nhiều quá

11.30 tại nhà hàng X:

Cô bước vào nhà hàng và chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ấn tượng đầu về nhà hàng này với cô không nhiều, chỉ là cao ráo và sạch sẽ. Cô gọi một li cafe sữa và ngồi nhâm nhi. Ngoài trời bắt đầu mưa tí tách rồi mưa trút xuống đường phố ào ào. Không khí bên ngoài bắt đầu trở nên vội vã. Cô ngắm nhìn mưa rơi. một mảng kí ức quen thuộc chợt hiện về.

Ngày nay ba năm trước đã trở thành ngày định mệnh của cuộc đời cô.

Ngày đó hắn đã bỏ cô đi không một lời từ biệt.

Ngày đó dưới cơn mưa từng giọt nước mắt của cô đã rơi và trái tim cô cũng đã rỉ máu.

Và cũng là ngày đó cô và hắn đã xa nhau mãi mãi.....

Từng mảng kí ức đau buồn cứ thế ùa về khiến những giọt nước mắt của cô rơi từ lúc nào. Cô ngạc nhiên đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình.  Cô cười trừ rồi lau chúng. Thế nhưng càng lau chúng lại càng bướng bỉnh cứ thi nhau ùa ra. Rồi trong giây phút ấy, một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên thần của cô, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Cô ngẩng mặt lên nhìn nguời đó. đôi mắt long lanh trở nên to tròn. Sự ngạc nhiên đến tột độ khiến cô giật mình đứng dậy hất tay người đó ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm khiến anh có phần bất ngờ. Anh thu cánh tay lại, nhìn cô và nói:

- Đã lâu không gặp Thanh Ngọc. Em khỏe không?

cô im lặng không trả lời vì vẫn chưa lấy được bình tĩnh khi nhìn thấy  anh sau 4 năm xa cách. Đáng nhẽ hai người đã gặp nhau cách đây một năm nhưng vì ngày đó chi nhánh tập đoàn nhà anh bên Mỹ có chút trục trặc báo hại anh lỡ ngày về 1 năm trời. Anh đã rất mong mỏi được quay về và gặp lại người con gái ấy. Nhưng những gì anh nhận lại là sự vô tình lạnh lùng của cô. Cô đã thay đổi nhiều rồi.

Còn cô từ ánh mắt lạnh lùng đang nhìn anh chợt thoáng thấy bản hợp đồng trên tay anh. Cô vội lấy lại bình tĩnh. Cô đưa tay ra nói bằng giọng khách sáo:

- Xin chào tên tôi là Trần Thanh Ngọc- phó giám đốc của tập đoàn Nhật Hoàng. Rất vui được gặp anh.

Anh nhìn cô ngỡ ngàng vài giây. Giọng điệu khách sáo này là sao chứ? Đây đâu phải là lần đầu anh và cô gặp nhau. Hay là có chuyện gì xảy ra làm cô thay đổi nhiều như thế? Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Không còn chút hơi ấm như ngày xưa và ánh mắt của cô trở nên vô cùng lạnh lùng u uất.

- Mời anh ngồi.- cô nói với anh. Anh à ừ vài câu rồi ngồi xuống đối diện cô. Hai người gọi món. Anh đã cố tình gọi những món cô thích ăn. Nhưng ngạc nhiên là cô không thèm liếc nhìn chúng. Trong suốt bữa ăn cô chỉ nói về công việc hợp tác giữa hai bên. Còn anh ngồi yên ngắm nhìn cách cô làm việc. Nó tập trung đến mức cô còn không thể nhận ra được ánh nhìn của anh. Mãi một lúc sau cô mới phát hiện ra. Cô dựa lung vào thành ghế, khoanh tay trước ngực hỏi anh:

- Anh có ý kiến gì không?

Anh giật mình vội mỉm cười lắc đầu và nói:

- Không, hoàn hảo.

Cô đưa bản hợp đồng cho anh và đề nghị;

- Vậy anh vui lòng kí vào đây.

Anh đón lấy bản hợp đồng từ tay cô. Mọi việc xong xuôi, cô cũng đứng dậy xin phép ra về. Khi cô đi qua chỗ anh, anh đứng dậy níu lấy tay cô và hỏi:

- Anh nói chuyện với em được không?

Cô quay sang anh, gạt nhẹ cánh tay anh và lạnh lùng trả lời:

- Xin lỗi giờ tôi phải về công ty.

Nói rồi cô đi ra khỏi nhà hàng để lại anh với một trái tim đang dần rỉ máu.

Cô đi về phía nhà xe đến bên một chiếc xe BMW đen. Cô mở cửa xe định bước vào thì một cánh tay ôm qua eo cô giữ lại và một cánh tay khác thì đóng cửa xe. Anh ấn cô vào cửa xe. Cô hốt hoảng nhìn anh. Nhưng khi nhận ra đó là Minh Quân thì cô vội trở về ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận. Cô ủn anh ra nhưng không được. Cô nói:

- Tránh ra.

Anh trả lời cô:

- Không. Anh sẽ không để em đi đâu. Anh cần một lời giải thích.

- Tôi chẳng có gì phải giải thích với anh cả

- Nếu em không nói anh sẽ không để em đi.

- Anh có giỏi thì cứ giữ tôi ở đây cả ngày đi.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ngoại hình ấy nhưng lại không phải là tâm hồn ngây thơ, đáng yêu như xưa. Cô đã thay đổi quá nhiều. Cô ngày xưa và cô bây giờ giống như hai người khác nhau vậy. Anh đau đớn nhìn cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô như ngày xưa và nói:

- Thanh Ngọc, anh đã về rồi mà. Chẳng lẽ trong 4 năm qua em không đợi anh sao?

Cô không tránh né anh, không ủn anh ra như lí trí cô đang mách bảo. Cô chỉ nói:

- Không. Tại sao tôi phải chờ đợi một người đáng nhẽ không nên quay về như anh?

Anh cười trừ:

- Em đang giân anh sao?

- Tại sao tôi phải giận anh?

Cô ủn anh ra và nói:

- Xin lỗi giờ tôi phải về công ty.

Cô mở cửa xe bước vào và đi ra khỏi nhà xe. Còn anh đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chiếc xe của cô đang khuất dần. Anh cười buồn:

- Em vì giân anh mà thay đổi nhiều vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: