Tha Thứ Cho Seobang !!! [Chap 33 : HER MISTAKE ]
CHAP 33 : HER MISTAKE
Các pạn nghe pài nhạc này đến hết nha cho cùng tâm trạng với họ ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sang-C...l.IW6IDAB8.html )
Yul's Pov
Tôi khụy xuống đường ánh mắt nhìn theo từng bước chân của cô ấy, người mà tôi đã từng yêu nhất trên cuộc đời này. Sau bao nhiêu năm ra đi giờ đây cô ấy quay về. Cô ấy nói đã chờ đợi và còn rất yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Tim tôi tan ra hàng ngàn mảnh bởi những câu nói ấy. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào nhưng đã gây một sự tổn thương quá lớn cho Miyoung.
Tôi đứng lên mở cửa ngồi vào xe, gục đầu trên vô lăng mà khóc, tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi quá yếu đuối, tâm can dày xéo khi nghĩ đến cảm giác của Miyoung lúc này. Tự động bản năng mách bảo tôi chạy đến bờ biển đầy ắp kỉ niệm cũ. Tôi đứng trước những làn sóng biển và như một cỗ máy thời gian đã đem tất cả những kí ức tươi đẹp với cô ấy ùa về đầy ắp trong tâm trí tôi, thứ mà tôi đã lãng quên suốt nhiều năm trời. Một Miyoung hiền hòa, xinh đẹp hiện ra, lời nói ngọt ngào rót vào tai tôi, những lời yêu thương mà tôi hằng mong được nghe thấy. Hôm nay cô ấy trở về và nói rằng cô bỏ tôi mà đi âm thầm vì không muốn tôi đau xót nhưng tôi tự hỏi sao lại có người suy nghĩ ngốc nghếch như cô ấy chứ!! Nếu từ đầu cô ấy nói ra với tôi thì mọi chuyện sẽ không đến nước này. Tất cả dường như đã quá muộn màng.
Tôi đã có gia đình, một người vợ mà tôi yêu thương nhất và đứa con gái là sinh mạng của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ rơi họ mà trở về với cô ấy được. Thế nhưng tại sao khi tôi lắng nghe những lời Miyoung nói lại khiến tôi bồi hồi, loạn nhịp trong tim như vậy! Tại sao khi cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy không tôi lại không biết trả lời như thế nào. Tôi không thể nói yêu vì giờ đây con tim tôi đã hằn sâu một hình bóng khác. Nhưng sao tôi lại không thể nói không yêu? Khi ôm cô ấy trong vòng tay tôi cảm nhận được một hơi ấm thân quen mà tôi đã khao khát trong từng giây từng phút. Bao nhiêu năm đó Miyoung đã quá khổ sở và chỉ hi vọng tôi chờ cô ấy thế mà vừa lúc nãy tôi như đã xô Miyoung xuống vực thẫm. Tôi có quá tàn ác khi làm vậy hay không? Rồi cô ấy sẽ phải sống như thế nào?? Tôi đau đớn vô cùng tận. Tôi chẳng những không thể bảo vệ được mà còn làm tan nát tim cô ấy...Tôi quá thất bại...
Yul quỳ xuống bãi cát mà nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng vào trong, cô bước lang thang trên con đường một mình trong đêm khuya thanh vắng. Đôi mắt vô hồn, con tim rỉ máu. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Miyoung. Yul về đến nhà khá muộn. Cô mở cửa bước vào phòng khách không thấy ai, đèn vẫn sáng như đang chờ đợi cô về. Yul nghe có âm thanh rì rào của tiếng tivi trong phòng con gái mình. Cô mở cửa bước vào trong và nhìn thấy Yoona bé nhỏ đang ngủ rất say với một tư thế không thoải mái. Nhìn thấy con bé bỗng bao nhiêu phiền muộn trong lòng Yul biến đi mất. Cô bước tới với tay tắt chiếc tivi rồi ẵm Yoona nằm đàng hoàng lại trên giường, đắp chăn ấm cho cô bé. Yul mỉm cười nhìn con gái mình bằng ánh mắt thiết tha nhất.
" Con xem con kìa! Coi phim rồi ngủ quên đi mất lúc nào không hay. Con thật vô tư và hồn nhiên quá. Appa thương con nhiều lắm có biết không. Khi ngủ trông con xinh xắn như một thiên thần, đôi môi như đang cười với appa vậy. Thật rất đáng yêu! Đối với appa trên đời này con và omma là hai người quan trọng nhất. Appa hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc, chở che, thương yêu cả hai suốt đời. Appa không dám nghĩ đến nếu thiếu đi một trong hai thì sẽ phải sống ra sao! Appa hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương con đâu...Yoona bé bỏng! "
Yul cúi xuống hôn vào trán cô bé rồi tay vuốt ve mái tóc, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng cô đã nhanh chóng lau đi. Bất chợt Sica xuất hiện đứng trước cánh của phòng.
_Yul về trễ thế?
Nghe tiếng vợ Yul đặt tay bé Yoona gọn lại vào chăn rồi đứng lên tắt đèn đi ra ngoài. Cô nhìn thấy công chúa xinh đẹp nhỏ nhắn của mình đang dụi mắt có vẻ như vừa mới thức dậy.
_Em đang ngủ à??
_Em xin lỗi. Em nằm trong phòng đợi Yul nhưng lại ngủ quên đi, em vừa giật mình tỉnh lại đấy. Nhưng sao Yul về trễ thế? Fany đã an toàn chưa??
Nhìn ánh mắt Sica lo lắng chợt Yul cảm thấy nhói ở tim, Yul tiến tới ôm chặt cô ấy vào lòng.
_Yul xin lỗi em vì về trễ thế này. Còn Fany..cô ấy..an toàn rồi !! - Yul nhắm nghiền mắt.
_Vậy thì tốt quá ! - Sica thở phào nhẹ nhõm.
_Nhưng sao Yul lại về trễ vậy?
_À...không! Yul ghé qua quán một chút xem đám nhân viên quản lí có tốt không thôi !
_Vậy à. Thế sao không gọi nói em ! Làm em thức chờ đợi. Em ghét Yul lắm !
Sica chu môi nũng nịu với chồng mình rồi cả hai cười với nhau cùng đi về phòng. Trong đôi chăn ấm Sica vòng tay qua ôm lấy Yul rúc sát người vào. Yul gác cằm trên mái tóc vàng thơm lừng ấy rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ.
_Ngủ ngon vợ yêu !
_Em thích nhất giây phút được nằm ngủ trong lòng Yul như thế này! Thật là ấm áp. Em yêu seobang!
Vài phút sau Sica đã ngủ say một cách ngon lành trong vòng tay Yul. Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ hạnh phúc. Yul cảm thấy có gì đó ray rứt trong tim nên không thể ngủ được. Cô nằm chau mày suy nghĩ không biết Miyoung đang làm gì, không biết cô ấy có còn đang khóc hay không. Yul bây giờ thì được sưởi ấm cùng vợ mình nhưng có lẽ Miyoung đang lạnh lẽo với màn đêm u uất. Tận sâu trong tim Yul cảm thấy áy náy và có lỗi với cô ấy. Yul thấy khó chịu, bứt rứt trong người nên đã nhẹ nhàng lấy một cái gối cho Sica ôm rồi đứng dậy đi ra ban công. Những cơn gió lạnh lướt qua mang theo một vài hạt mưa tạt vào mặt Yul giống như những mũi kim xuyên qua lồng ngực. Cô cảm thấy đau đớn. Cô lo cho Miyoung đêm nay sẽ cô đơn và chìm đắm trong tuyệt vọng. Tuy biết mình đã thay lòng đổi dạ nhưng sao cô vẫn không cam tâm bỏ mặc Miyoung như thế. Dù phụ tình nhưng con người không thể phụ nghĩa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà Yul không hề đoán trước được. Cô không biết sẽ có ngày như hôm nay. Yul ước gì mình có thể đền đắp cho cô ấy nhưng không làm tổn thương người vợ của mình. Nhưng làm gì có cách nào chứ ! Giữa Miyoung và Sica Yul chỉ được chọn một. Nếu bỏ Sica thì chẳng khác nào là một kẻ tồi tệ, đốn mạc, bỏ vợ bỏ con mà đi theo người khác. Nhưng nếu bỏ mặc Miyoung thì cả đời sẽ sống trong ray rứt, tội lỗi và cô ấy sẽ sống ra sao! Yul nghe đầu mình đau như búa bổ khi nghĩ về những chuyện đó. Chợt cô nhìn thấy Sica trở mình ở bên trong nên liền chạy vào nằm xuống ôm lấy cô. Yul nhìn say đắm vào gương mặt xinh đẹp của vợ mình.
" Em biết không em là người Yul yêu nhất trên đời này. Chúng ta phải khó khăn lắm mới được cưới nhau. Yul đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời và chắc chắn Yul sẽ làm điều đó. Em mang đến cho Yul mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, em còn sinh con cho Yul nữa. Sica à em đã hi sinh quá nhiều như vậy thì làm sao Yul thay lòng với em được. Chúng ta gắn bó với nhau bao năm nay có quá nhiều khoảnh khắc và kỉ niệm. Em là một thiên sứ mà nằm mơ cũng không tin là mình có được. Tin Yul đi dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Yul cũng ở bên em đến cùng..mãi mãi..."
Bỗng nhiên Sica chau mày rồi bật tỉnh dậy hoảng sợ quýnh quáng. Mồ hôi toát ra làm Yul sợ hãi. Cô ngồi dậy theo Sica rồi ôm chặt cô ấy.
_Yul à ! Đừng bỏ em !! Em sợ lắm !!!
_Em sao vậy Sica??? Có Yul đây rồi !! Có Yul bên em rồi này !!
Cảm nhận được vòng tay của Yul nên Sica dần lấy lại được bình tĩnh và an tâm hơn. Lúc này thì cô bật khóc.
_Yul à !! Em vừa gặp phải ác mộng..nó đáng sợ lắm..
_Sao lại như vậy? Em đã nhìn thấy gì? - Yul siết chặt cái ôm.
_Em thấy Yul bước đi theo một ai đó sau cánh cửa. Dù cho em có kêu gọi cỡ nào Yul cũng không quay lại. Yoona thì khóc rất nhiều. Em sợ lắm ! Em sợ lắm Yul à !!!
_Đừng sợ ! Đừng sợ nữa..Yul ở đây rồi mà..Yul không đi đâu hết...
Yul xoa xoa tấm lưng còn môi thì hôn nhiều lần lên trán cô ấy. Chợt Sica đẩy nhẹ Yul ra rồi nhìn sâu vào mắt một cách rất đáng thương, Sica nắm chặt bàn tay Yul như thể không bao giờ muốn buông ra vậy.
_Yul hứa với em..đừng có bỏ em..em xin Yul đấy..đừng bỏ rơi em !! - Mắt cô ngấn nước.
Nhìn thấy hình ảnh trước mặt mà lòng Yul đau như cắt. Sica thật sự đã rất sợ hãi. Cô ấy quá bé nhỏ trước những nỗi đau. Chợt những suy nghĩ bỏ rơi hai mẹ con lúc nãy của Yul cảm thấy nó thật quá điên rồ. Yul không thể tin mình lại có thể nghĩ đến điều đó. Thật tội lỗi.
_Không bao giờ đâu Sica !! Không bao giờ Yul bỏ rơi em và con đâu..Thật sự không thể xảy ra chuyện đó được. Yul hứa đấy..
_Em sẽ không sống nổi nếu không có Yul...
Sica vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy Yul. Giấc mơ ấy sao lại vô tình đến như thế. Đó là điều đáng sợ nhất trên đời đối với Sica. Cô không dám nghĩ đến nó nữa, lấy lại hơi thở nhẹ nhàng hơn và ở trong vòng tay Yul, Sica từ tốn hôn vào môi cô ấy thật êm ái, càng lúc càng cao trào hơn nhưng vẫn rất ngọt ngào. Cả hai dìu nhau nằm xuống rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...
--------------------------------------------------------------------
Còn về Fany, cô ấy đang phải trải qua một đêm kinh hoàng và dài bất tận. Cô bước vào căn phòng trọ mà không cần mở đèn. Fany giam mình trong lòng màn đêm lạnh lẽo. Tiếng khóc ân oán. Hai mắt cô ấy sưng húp lên. Làm gì có thể đau đớn hơn sau một khoảng thời gian dài chờ đợi hi vọng nhưng lại vỡ nát tan tành.
Tiffany's Pov
Kwon Yuri..Sao cậu lại không trả lời được!!..Chẳng lẽ cậu không còn yêu tớ một chút nào hay sao. Bao nhiêu kỉ niệm cậu đã quên hết rồi. Cậu bảo tớ gọi cậu là seobang nhưng giờ đây cậu đã là seobang của người khác. Đối với cậu tớ chỉ thuộc về quá khứ. Tớ còn là gì nữa đâu ! Tất cả những việc tớ đã trải qua trong chín năm nay không còn một ý nghĩa nào. Cậu đúng rồi..Tại tớ..Tất cả đều tại tớ..Nếu lúc xưa tớ không ngu ngốc mà nói cho cậu biết thì giờ đây tớ sẽ không đánh mất cậu. Tớ làm gì đây..Tớ quá ngu ngốc..ngu ngốc..ngu ngốc nhưng tớ không thể dừng yêu cậu được. Giờ phút này tớ chẳng còn tư cách gì nữa. Không còn được gọi một tiếng seobang, không được cùng chơi đùa, không được nói những lời nhớ thương, không được gì nữa cả..Những kỉ niệm là từng mũi kim đâm vào tim gan..Tớ đau đến tận xương tủy cũng chẳng ai biết được. Tớ quá cô đơn và cũng không có ai bên cạnh..
Tớ mất cậu như tớ mất tất cả, tớ không cần danh vọng tớ chỉ cần cậu thôi..Làm ơn cho thời gian quay lại đi..tớ sẽ không đi Mỹ nữa đâu..tớ không thực hiện ước mơ gì nữa..Tớ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi..Sẽ không ai dành lấy cậu của tớ..Chúng ta sẽ không xa cách nhau, chúng ta sẽ lập gia đình, tớ cũng có thể sinh con cho cậu mà..Sica làm gì tớ cũng có thể làm được hết..Tại sao chứ..Tớ bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba và tất cả như đã qúa muộn màng..Thật nực cười..Tớ suốt đời là một kẻ ngu ngốc..nhưng làm sao tớ sống mà không có cậu đây..làm sao đây..trả Yuri lại cho tôi đi..làm ơn đi...làm ơn đi mà...
Từng tiếng nấc khó nhọc vang lên ở một góc phòng trong đêm tối. Chẳng ai nghe thấy..Chẳng ai hiểu được..chẳng ai quan tâm..Sai lầm đó trở thành một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Fany. Ở một cuộc sống ai không mắc phải những sai lầm tuy nhiên có nhiều cách để cứu chữa..Thế nhưng Fany biết làm như thế nào! Cô ấy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng giờ phút này cô ấy yếu đuối không vùng lên được. Qúa kiệt sức vì nước mắt Fany đã ngất xỉu..và..cũng chẳng một ai hay biết...
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Yul đưa hai nhóc Yoonhyun đến trường rồi trở về nhà nhìn thấy Sica đã thức dậy. Cô cũng không tin rằng sao vợ mình hôm nay lại có thể dậy sớm được. Vừa nhìn thấy Yul cô ấy phóng tới với nét mặt lo lắng.
_Yul à sáng giờ em gọi cho Fany không được ! Không thấy cô ấy bắt máy..em lo quá !!
Nghe Sica nói về Fany như vậy trong lòng Yul chợt quýnh lên nhưng cô cố gắng kìm lại trước mặt vợ mình.
_Sao lại như vậy? Em gọi mấy lần rồi??
_Em gọi nãy giờ mười cuộc rồi vẫn không thấy gì hết ! Em rất lo cô ấy xảy ra chuyện gì..
_Hay cô ấy vẫn còn đang ngủ?
_Em không biết ! Nhưng em có một linh tính không tốt ! Hôm qua khi cô ấy đi về em đã trông thấy không ổn một chút nào...- Sica đứng ngồi không yên.
" Miyoung àh...cậu...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết "
Yul toát mồ hôi và nhớ lại đêm qua Fany trông rất tiều tụy, thật sai lầm khi Yul không đi theo cô ấy về đến tận nhà mà để cô lang thang trên đường như vậy. Yul lo lắng ra mặt nhưng quay đi không để Sica nhìn thấy. Cô không biết bây giờ mình phải làm như thế nào.
_Yul à !!
_Hả? - Yul giật bắn mình.
_Gì..gì vậy em???
_Yul sao thế?
_À không ! Yul chỉ suy nghĩ xem có ấy liệu có thể đang làm gì !
_Hôm qua Fany có cho em địa chỉ phòng trò của cô ấy đang mướn. Bây giờ chúng ta đến đó liền đi..Em không chờ đợi được nữa...
_Vậy Yul đi lấy xe !
Lao nhanh ra ngoài trong tâm trí Yul hoàn toàn rối loạn. Cô không muốn làm Fany đau khổ và càng không muốn vì mình mà cô ấy xảy ra chuyện gì. Ngồi trên xe Yul tập trung lái rất cao độ, cô chạy nhanh nhất có thể. Sica ngồi bên cạnh cũng tỏ ra bàng hoàng lo sợ. Và chỉ trong vòng mười lăm phút cả hai đã đến được nơi đó.
" King kong..King kong.."
_Fany à mở cửa đi !! - Sica quýnh quáng.
Sau nhiều hồi chuồng nhưng không thấy Fany bước ra, cả hai đều hoang mang thực sự, Sica bật khóc. Thấy vậy Yul quyết định phá cửa vào. Nhờ sự giúp đỡ của một vài người hàng xóm gần đó họ đã phá tung cánh cửa và Sica lập tức chạy vào trong. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là mọi thứ đồ đạc trong nhà đều bị hất tung cả lên, tất cả đều bừa bãi. Cô thấy sợ hãi và rồi cả cô và Yul đều nhìn thấy Fany đã ngất xỉu trong một góc tường. Yul sững sốt với cảnh tượng trước mắt rồi cả hai liền phóng tới.
_Fany ! Fany à cậu làm sao thế !! Tỉnh lại đi Fany à !!! - Sica òa khóc.
Yul đang cố gằng kìm chế nước mắt của mình và con tim cô nhói đau quằn quại. Vì câu nói của cô mà Fany đã không chịu nổi cú sốc. Yul lập tức ẵm Fany lên.
_Chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện ! Mau lên Sica !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top