Tha Thứ Cho Seobang !!! [Chap 32 : BREAKING HEART... ]
CHAP 32 : BREAKING HEART...
Tiếng chuông cửa réo rắt hai ba lần, Fany đi nhanh đến với một sự tươi tắn trên khuôn mặt...và...mở cửa..
_Chào cậu !
_Sao lâu quá vậy ??? - Yul ngước mặt lên.
Năn nỉ mọi người nghe bản nhạc đến hết chap nhé ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Young-...l.IW6IF7AA.html )
Khoảnh khắc khi cả hai chạm mặt nhau thời gian như chợt đứng lại..Yul như không thể tin vào mắt mình còn Fany cảm thấy con tim ngừng đập.
" Chuyện gì thế! Gương mặt này..chẳng..chẳng phải là Yul hay sao!!Mình không thể nhìn lầm được..đúng là Yul rồi..chính là Yul của mình mà..nhưng sao lại ở đây?? "
" Mi..Miyoung..??? "
_Hai người sao không vào nhà đi mà còn đứng đây thế?? - Sica bước ra.
Nhìn thấy Sica cả hai người chợt tỉnh và bối rối, ba người bước vào trong nhưng có hai người chết lặng. Sica kéo tay Yul vào cùng làm nốt món ăn cuối cùng với mình. Thế nhưng Yul đang quá rối loạn, cô biết Fany đang nhìn mình nhưng cô không dám đối mặt.
Yul's Pov
Cậu..đã trở về thật sao??Cậu vừa đứng trước mặt tớ..Tớ không nhìn lầm..Vẫn là nụ cười và ánh mắt ấy..Tớ không bao giờ tin đây là sự thật. Sau chín năm và bây giờ cậu đứng trước mặt tớ. Sao thế này !! Sao tớ thấy con tim vừa quặn thắt lại..vì cậu đang nhìn!! Nhưng sao lại là Tiffany..???
Fany từ khi vào nhà chỉ nhìn Yul chằm chằm, ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm đã kìm nén từ rất lâu. Cô đang nghe con tim rơi rớt đi từng mảnh, tay chân bủn rủn..
" Tớ không tin có người giống cậu như vậy đâu ! Không thể ! Nhưng thế là thế nào ?? Sao cậu lại là seobang của Sica chứ..tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi..Cậu không dám nhìn tớ..Ánh mắt của cậu đang trốn tránh tớ..Tại sao lại như vậy!!!! "
Sau khi thức ăn đã được dọn lên đầy đủ và tất cả cùng ngồi vào bàn, Sica giành ngồi giữa và tỏ ra phấn khởi vô cùng. Những tiếng cười nói giòn giã của những đứa trẻ vang lên.
_Hôm nay thật là đông đủ quá ! Để tớ giới thiệu với mọi người. Đây là Tiffany bạn thân của tớ hồi ở Mỹ !
Sica hớn hở vừa nói vừa nắm bàn tay Fany nhưng Fany đang cố gượng cười.
_Và xin giới thiệu với cậu đây là seobang của tớ. Cậu ấy tên là Kwon Yuri ! Cậu cũng có thể gọi là Yul.
Ngay giây phút đó con tim Fany như muốn tan nát, ở dưới gầm bàn cô nắm chặt lấy hai tay và cố gắng kìm chế hơi thở đang gấp rút. Cô cố mỉm cười.
Tiffany's Pov
Là Kwon Yuri..Là cậu..Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng..Cậu là seobang của Sica...Cậu đã quên đi lời hẹn ước..cậu đã quên tớ và không còn chờ đợi tớ nữa..Cậu đã yêu người khác..Bây giờ tớ phải làm gì đây...Tớ sắp điên lên mất..Thời gian tớ khổ sở còn cậu lấy vợ và hạnh phúc..Tại sao cậu không nhìn vào mặt tớ đây này !!!
Tuy Sica đang giới thiệu về mình nhưng Yul cảm thấy rối tung, cô có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo của Fany trước mặt và ánh mắt cháy lên sự thất vọng tràn trề, lòng Yul đau như cắt.
_Yul à sao ngồi im thế ? Làm quen cô ấy đi chứ ! Hôm qua Yul hí hửng lắm mà !! - Sica tươi cười
_Chào..chào Tiffany !!
_Chào Yuri !! - Ánh mắt Fany vô hồn.
_Sao hai người căng thẳng vậy? Làm không khí buồn quá !! Thôi ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.
_Appa ơi con muốn ăn cái đùi gà kia !
Yoona lên tiếng gọi Yul làm Fany quay sang nhìn, cô thấy Yul cười và gắp đồ ăn cho cô bé. Lại một lần nữa cơn đau nhói lên, con bé gọi Yul là appa. Toàn thân Fany như sắp tan rã, cô không nuốt nổi đồ ăn bây giờ nữa, điều cô đang làm là cố gắng kìm nén lại nước mắt.
_Cô Fany ơi cô ăn đi ! Appa con làm đồ ăn ngon lắm ! Hay cô ăn cái đùi này nhé !
Yoona gắp cho Fany và cô ráng nở một nụ cười.
_Cô ơi cô cười đẹp quá !! - Seo Hyun nói.
Nãy giờ TaeYeon đang chăm chú ăn chén cơm của mình mà không dám nhìn lên, cô sợ bắt gặp phải ánh mắt Fany sẽ lại hồi hộp. Thế nhưng khi cô ngước lên cảm thấy đã có gì thay đổi. Ánh mắt cô gái ấy đã không còn vẻ tươi tắn như lúc nãy nữa, Tae cảm thấy rất lạ lùng.
_Fany à cậu bị bệnh sao?? Tớ thấy cậu hình như hơi mệt thì phải? - Sica cũng nhận thấy.
_Không đâu ! Tớ không sao ! Mọi người ăn tiếp đi.
Yul nhìn Fany bằng cặp mắt tội lỗi, cô lặng lẽ nuốt từng miếng cơm nhưng như nghẹn lại ở cổ họng. Thấy bầu không khí buồn chán Sica lại bắt đầu khơi chuyện.
_Fany à cậu thấy sao hả? Gia đình tớ rất là hạnh phúc đúng không? Yul rất biết chăm lo cho gia đình và thương yêu tớ và Yoona.
_Nhưng..tớ vẫn không hiểu..hai người làm sao có được con bé...- Fany thắc mắc.
_Để tớ nói cho cậu nghe nhé. Đó là một kỳ tích. Yoona là do chính tớ sinh ra đấy ! Tớ và Yul làm một cuộc cấy ghép thai bằng phương pháp hiện đại bây giờ. Bác sĩ nói chỉ có 20% cơ hội thôi thế nhưng chúng tớ may mắn lại thành công. Tớ đã mang thai như bao người phụ nữ khác và sinh ra bé ấy. Cậu không biết bọn tớ vui mừng đến cỡ nào đâu! Lúc đầu tưởng không thành nên tớ và Yul buồn lắm. Nhất là Yul, cậu ấy mong chờ biết bao nhiêu thế nên bây giờ cậu ấy thương con bé hơn cả tớ nữa.
_Vậy sao !! - Fany vẫn không rời mắt khỏi Yul làm cô ấy lúng túng.
_Xem cậu ấy mắc cỡ kìa Fany ! Hihi. À cậu biết tại sao bọn tớ đặt tên con bé là Yoona không? Yul đặt đấy ! Cậu ấy nói vì chữ Y trong tên Yuri và chữ A trong tên Sica, Yoona là sự kết hợp của bọn tớ. Cậu thấy có ý nghĩa không??
Từng lời từng chữ mà Sica vô tư nói là từng nhát dao đâm thẳng vào tim Fany. Cô cảm thấy cả thế giới như đã thay đổi, cô không ngờ Yul lại yêu một người khác nhiều hơn mình mà còn hạnh phúc có đứa con ruột.
_Hai cậu ! Chắc là rất yêu nhau...
_Hơn những gì cậu nghĩ nữa cơ. Khó khăn lắm chúng tớ mới đến được với nhau đấy. Bây giờ thì tớ hạnh phúc rồi. Yul là một người chồng, người cha chu đáo nhất trên đời. Cậu ghen tị rồi phải không?? - Sica trêu Fany.
_Phải..Tớ đang rất ghen tị !
Fany mỉm cười, những hành động của cô ấy xoáy sâu vào tâm trí của Yul.
" Miyoung à cậu đang nghĩ gì vậy..?? "
_Còn một người cha tốt ở đây nữa này ! TaeYeon là người tuyệt vời thứ hai trên đời sau Yul nhưng kén chọn lắm! giờ vẫn chưa có người yêu nữa ! - Sica cười.
_Yah ! Tớ làm gì biết kén chọn.
Taeyeon phản ứng mạnh lời của Sica những chợt thấy rất xấu hổ và cúi mặt xuống như một chú cún con, lén lén nhìn Fany ngại ngùng. Thấy hành đông đó Fany nhìn Tae rồi cười thân thiện.
Taeyeon's Pov
Tớ nghĩ rằng trên đời này không ai cười đẹp hơn như thế nữa đâu..Fany à cậu là ai vậy?? Lần đầu tiên tớ thấy bồi hồi như thế..Nhìn đôi mắt và nụ cười của cậu như hòa lẫn cùng nhau, tất cả thật rạng rỡ, cậu trông xinh hơn cả một thiên thần
_Appa ơi ăn đi chứ ! - Hyunie gọi.
Tae vẫn còn lạc trong những cảm xúc bay bổng nên không biết con gái đang kêu mình nhưng rồi chợt tỉnh lại và xấu hổ.
_Sao appa đỏ mặt vậy? Có phải appa cũng thấy cô Fany cười rất đẹp không??
_Uh đẹp. Cô ấy rất đẹp. - Tae lảng mắt đi chỗ khác không dám nhìn.
Ba cha con Tae và Yoonhyun cười với nhau rồi hai nhóc ấy đứng lên xin phép ra phòng khách xem phim. Không gian bây giờ chỉ còn lại bốn người lớn và Sica bắt đầu hỏi han.
_Fany à chuyện cậu sao rồi? Tìm lại được cô gái ấy chưa?
Sica nói đến đó Yul chợt ngước mặt lên nhìn và tỏ ra khó hiểu, người mà Fany tìm có phải là mình hay không? Bất chợt Yul bắt được ánh mắt Fany.
_Tớ..không tìm được cô ấy !!
_Sao lại như vậy? - Sica tỏ ra quan tâm.
_Cô ấy không còn ở đó nữa..Có lẽ cô ấy không còn chờ tớ..- Fany nhìn thẳng vào mắt Yul.
_Làm sao như vậy được?? Cậu bảo cô ấy chắc chắn đợi cậu mà sao lại có thể bỏ đi??
_Tớ..không..hiểu..
Dứt lời Fany không kìm lại được nữa và long lanh nước mắt. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Sica lo lắng vô cùng, cô ôm Fany vào lòng và an ủi.
_Đừng mất lòng tin chứ Fany !! Có thể cô ấy chỉ dọn đi đâu đó thôi. Biết đâu cô ấy cũng đang mong chờ cậu từng ngày. Cậu đừng khóc, cậu về lại rồi sẽ tìm được cô ấy mà.
_Có thật cô ấy mong tớ hay không???
Lời nói của Fany làm Yul ray rứt và đau đớn biết bao nhiêu, Yul đang cố gắng gượng lại. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Còn Tae khi biết được Fany đã có người yêu bỗng cảm thấy một chút buồn và thất vọng. Cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ lạ đó. Tae lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ rồi cô chợt nhìn thấy thái độ rất kỳ lạ của Yul.
_Yul à cậu sao thế???
_À không ! Tớ có làm sao đâu !!
_Tớ thấy cậu giống như có gì không ổn. Cậu không sao chứ?
_Tai tớ..tớ hơi đau bụng !
Lời nói dối của Yul trong tất cả chỉ có Fany nhận ra được. Chợt cô ấy nở một nụ cười chua chát và lau sạch nước mặt.
_Yul à Yul đau lắm không?
Sica quan tâm lấy tay sờ vào bụng Yul và ánh mắt chan chứa tình yêu nhưng Yul lại có vẻ né tránh những hành động thân mật. Đơn giản cô không muốn để Fany nhìn thấy và làm cô ấy đau đớn hơn ít ra là trong giây phút đó.
_Yul không sao đâu em !
_Fany à nói tên cô ấy ra đi biết đâu bọn tớ tìm được dùm cậu !!
_Không cần đâu Sica ! Tớ nghĩ không cần nữa. Tớ sẽ tự làm rõ chuyện này !!
_Cậu thật sự không sao chứ Fany ?
_Tớ ổn !
Bầu không khí bỗng chùn xuống, trĩu nặng. Trong mỗi một người ở đó đều đang mang một tâm trạng khác nhau. Bữa cơm kết thúc trong ảm đạm. Fany không chịu được hoàn cảnh này nữa nên đã xin ra về.
_Sica à tớ nghĩ tớ về đây ! Hôm khác tớ sẽ..quay lại.
_Cậu làm tớ thấy lo lắm đấy ?
_.......... - Fany như mất hồn.
_Cậu đi về bằng gì? Để tớ nói Yul đưa cậu về nhé !
_Không phiền vậy đâu Sica.
_Sao lại phiền. Vậy đi nha ! Không thì tớ sẽ rất lo.
Nghe Sica kêu mình đưa Fany về Yul tỏ ra bối rối vô cùng thế nhưng cũng chấp nhận. Trước khi lên xe Sica ôm chặt lấy Fany và an ủi cô ấy thêm vài lời sau đó tiến đến gần hôn vào má Yul.
_Yul nhớ đưa Fany về cẩn thận nhé !
Ngồi trong xe Fany nhìn cảnh tượng đó mà đè nén nỗi uất ức. Một người bạn đang ôm hôn người yêu của chính mình, Fany không thể chấp nhận được như vậy. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Trên đường đi cả hai cùng im lặng không ai nói một lời. Cảm giác nặng trĩu bao trùm không gian. Thế rồi Yul quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.
_Cậu..không có gì thay đổi !
_Cậu cũng vậy. -Fany vẫn không nhìn Yul.
_Tại sao lại đổi tên Tiffany?
_Điều đó có quan trọng không?
Yul không thể che giấu được cảm xúc nữa sau thái độ của cô ấy. Yul thắng gấp xe lại làm Fany chao đảo. Gương mặt Yul biến sắc. Cô cảm thấy rất tức giận. Yul bước xuống xe rồi mở cửa kéo Fany ra ngoài. Cả hai bây giờ đối mặt với nhau. Bao nhiêu cảm xúc trào dâng tột đỉnh.
_Nói với tớ cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
_Cậu có quan tâm sao? - Fany lạnh lùng.
_Sao cậu lại nói như vậy chứ?? - Yul vẫy mạnh hai vai cô ấy.
_Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa !!!
Fany cay đắng nói nước mắt tuôn rơi làm Yul không kiềm chế được và bùng nổ.
_Cậu có biết tớ chờ câu bao lâu không?? Cậu ra đi không một lời nói. Cậu bỏ tớ lại một mình cậu có biết tớ đã đau đớn và nhớ cậu nhiều như thế nào không???
_................
_Tớ phải sống trong những ngày tháng đợi chờ mòn mỏi và tin rằng cậu sẽ về lại bên tớ. Tớ đã nuôi biết bao nhiêu hi vọng nhưng một năm, hai năm rồi ba năm cũng không thấy cậu trở về. Bây giờ tớ hỏi thì cậu nói nó không còn ý nghĩa. Cậu làm như thế mà coi được sao? Cậu thay đổi quá nhiều !!! - Yul ngập ngừng nước mắt.
_Thế rồi sau ba năm đó cậu đã yêu người khác có đúng không?? Cậu đã quên đi tớ và không còn đợi tớ nữa. Cậu bỏ hết những kỉ niệm của chúng ta và đi cưới một cô gái khác..
Fany khụy xuống òa khóc làm Yul chợt cảm thấy con tim nhói đau dữ dội. Cô ngồi xuống giữ lấy Fany.
_Nhưng tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi như vậy ?? Tớ cần một lời giải thích làm ơn đi MiYoung à!!!
_Cậu còn nhớ những gì cậu nói chứ?? Nếu tớ thích hát thì cậu sẽ thích đàn. Cậu sẽ đàn cho tớ hát suốt đời. Cậu đã từng nói như vậy mà..
Nghe Fany nhắc lại chuyện cũ Yul thấy tan vỡ cõi lòng. Cô không đợi suy nghĩ gì thêm mà ôm chầm lấy Fany, ôm thật chặt như thể nếu buông ra cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
_Tớ ra đi vì tớ muốn thực hiện ước mơ. Cậu biết tớ ao ước được làm ca sĩ và muốn tớ biến nó thành sự thật mà Yul !! Vì thế tớ đã sang Mỹ học. Có lúc tưởng chừng như tớ đã bỏ cuộc vì quá khó khăn nhưng nghĩ đến việc cậu hạnh phúc khi thấy tớ thành công đã tiếp thêm cho tớ nghị lực. Tớ cứ nghĩ rằng cậu thật sự yêu tớ và sẽ chờ đợi tớ trở về. Nhưng tớ đã quá tin tưởng cậu đến mức trở thành một con ngốc, ngốc đến nỗi nghĩ rằng dù tớ đi bao lâu thì cậu cũng đợi. Nhưng giờ đây tất cả trở thành thế này..
_NẾU NHƯ VẬY TẠI SAO LÚC ĐẦU CẬU KHÔNG NÓI MÀ RA ĐI ÂM THẦM CHỨ??? - Yul hét lên.
_VÌ TỚ SỢ CẬU KHÔNG CHỊU NỔI NẾU TỚ NÓI RA KHOẢNG THỜI GIAN DÀI NHƯ THẾ !! TỚ KHÔNG MUỐN THẤY CẬU BUỒN VÀ TỚ SẼ KHÔNG CAM TÂM MÀ ĐI ĐƯỢC !!!!!!!
Lời nói của Fany khiến Yul tê tái và bất động. Trái tim như đang rạn nứt dần, tay Yul toát lạnh và đôi mắt mơ hồ.
_Ngày tớ đi tớ đã nhìn thấy cậu đứng ở bờ biển đợi tớ. Cậu có biết tớ nhức nhói thế nào khi thấy cậu tìm kiếm tớ không? Lúc đó nếu có một điều ước tớ chỉ muốn chạy đến mà ôm chặt cậu thôi nhưng tớ không thể làm vậy. Tớ sẽ không cam lòng. Tớ ra đi chỉ có mang theo mỗi tấm hình của cậu. Khi lên máy bay biết sắp xa cách cậu tớ đã òa khóc và không chịu đựng được !!
_Miyoung ah...- Yul bật khóc nức nở.
_Thời gian tớ sống ở nơi xa lạ rất khó khăn, những ngày đầu tớ không thể sống nổi..tớ nhớ cậu phát điên lên mất nhưng tớ cố gắng kìm chế. Tớ lồng một khung hình của cậu và mỗi ngày tớ đều nhìn ngắm cho bớt nỗi nhớ nhung. Thế nhưng đêm đến nỗi cô đơn đè ập lấy tớ và con tim tớ kêu gào. Đáng sợ lắm..Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi. Đơn giản tớ chỉ khao khát được nắm lấy bàn tay của cậu là đã quá đủ nhưng tớ không làm gì được hết !!!!
_Tớ cũng đã nhớ cậu nhiều như thế mà !!!!!....- Yul nấc từng tiếng.
_Cậu có biết điều duy nhất cho tớ hi vọng là gì không? Là niềm tin.. Tớ luôn nghĩ rằng cậu cũng yêu tớ như tớ yêu cậu. Tớ tin rằng cậu đang chờ đợi tớ từng ngày. Đó là động lực cho tớ vực lên sống suốt qua chín năm nay đấy cậu có biết không Yul ??????
Từng lời nói trong nước mắt đầm đìa của Fany như hàng ngàn lưỡi dao xuyên thủng con tim Yul. Cô không ngờ Fany đã phải khổ sở đau đớn đến như thế. Yul càng siết chặt Fany hơn nữa và cùng cảm nhận nỗi đau tan nát.
_Tớ đã đếm từng ngày để được trở về gặp cậu, tớ mong trong từng giây từng phút. Tớ cũng đã rất lo. Lo rằng cậu sẽ không kiên nhẫn mà quên đi tớ. Nhưng vì tớ tin vào lời hứa và tình yêu của cậu nên tớ đã yên tâm một cách tuyệt đối. Thế nhưng điều dại khờ ấy giờ đây đang giết chết tớ !!!!!!!!! - Fany điên loạn.
_Đừng như vậy mà Miyoung !! Cậu đừng như vậy nữa !!!
_Ngày được trở về cậu biết tớ hạnh phúc như thế nào không??? Vì biết tớ sắp được gặp lại cậu và chúng ta sẽ dựng xây tổ ấm. Tớ sẽ khoe với cậu là tớ đã thực hiện được ước mơ và sẽ cùng hát với cậu thì đàn. Thế nhưng khi quay về tớ không nhìn thấy cậu ở bờ biển nữa. Tớ đã sửng sốt và hoảng sợ. Tớ thật sự rất sợ Yul à !!! Tớ đến nhà tìm cậu thì cậu đã dọn đi. Cậu có biết tớ tuyệt vọng lắm hay không???? Tớ như một kẻ điên dại đi tìm cậu khắp nơi. Tớ vẫn không dám tin rằng cậu đã quên tớ và tiếp tục nuôi nấng hi vọng. Thế nhưng những gì hôm nay tớ nhìn thấy đã quá rõ ràng. Tớ đau lắm Kwon Yuri.....!!!!!!!!!!!!
_Tớ..tớ hoàn toàn không biết gì hết...Tớ phải làm sao bây giờ đây Miyoung..Nếu như từ đầu cậu nói ra lí do đó thì tớ đã chờ đợi cậu. Bao lâu tớ cũng chờ được mà.!!!.. Sao cậu lại ngốc như thế. Cậu ra đi âm thầm không muốn tớ buồn nhưng cậu không biết như thế còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng ngàn lần...
_Ý cậu là vì sai lầm đó của tớ nên bây giờ tớ không có quyền trách cậu và phải chấp nhận như thế này có đúng không??
_Tớ...
_Có nghĩa là chúng ta chấm dứt tại đây có đúng không??
_TỚ KHÔNG BIẾT !!!!!!!! LÀM ƠN ĐI MIYOUNG ĐỪNG HỎI TỚ NHƯ VẬY TỚ KHÔNG BIẾT LÀM SAO HẾT !!!!
_Đúng ! Đó là tại tớ ! Tất cả là lỗi của tớ !! Tớ đã quá ngu ngốc và sai lầm vì từ đầu không nói với cậu..NHƯNG BÂY GIỜ TỚ VẪN YÊU CẬU THÌ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ???!! TỚ KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU CẬU ĐƯỢC YUL À !! CHÍN NĂM ĐÃ QUÁ ĐỦ ĐỐI VỚI TỚ RỒI !!! TỚ KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA ĐÂU !! CẬU NÓI ĐI TỚ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ???
Fany gào lên trong nước mắt cay xé. Đúng là cô đã có lỗi nhưng sau tất cả những gì cô phải chịu đựng và trải qua trong thời gian ấy có đáng bị mất đi người yêu hay không?? Yul đang đau thắt tim can và bối rối loạn hết lên trong từng lời Fany nói.
" Thì ra cô ấy vẫn yêu thương tôi từng ngày từng tháng..nhưng tôi không hề hay biết gì hết..Cô ấy còn chờ đợi đau khổ hơn cả tôi hàng trăm lần..Thế nhưng tôi đã thay lòng..Tôi đã phụ tình cô ấy và giờ đây chỉ biết đứng nhìn cô ấy khóc..Tôi phải làm sao bây giờ !!! Thể xác tôi như muốn tan nát khi nghe những lời nói chua xót tận sâu trong tim cô ấy.."
_Tại sao người đó lại là Jessica !!! Tại sao cậu lại cưới bạn thân của tớ vậy Yul?? Tớ đã yêu mỗi cậu và không thay lòng đổi dạ..nhưng còn cậu.. Cậu quá hạnh phúc..cậu còn có một đứa con với cô ấy nữa...- Fany nấc từng tiếng.
_Tớ đã không biết..Tớ không hề biết các cậu là bạn..Từ đầu tới cuối tớ không biết chuyện gì hết !!!
_Cậu nói cho tớ biết đi !! Cậu có yêu Jessica không???- Fany như van xin câu trả lời.
_Tớ..Tớ yêu cô ấy...
_Vậy còn tớ thì sao?? Cậu có yêu tớ không Yul??
_Tớ..tớ...
_Sao thế?? Cậu sao vậy..Sao cậu không trả lời được !!..Đừng đùa với tớ .. Câu này cậu trả lời nhiều lần lắm rồi mà !! - Fany như biến thành một người điên.
_Cậu bình tĩnh lại có được không Miyoung !!!
_LÀM SAO TỚ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGƯỜI YÊU TỚ GIỜ ĐÂY KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI ĐÓ CHỨ !!!!!!!
_PHẢI !!! LÚC TRƯỚC TỚ ĐÃ RẤT YÊU CẬU VÀ CHỈ YÊU MỘT MÌNH CẬU....
_THẾ CÒN BÂY GIỜ THÌ SAO??? - Fany níu chặt tay áo Yul trông đợi.
_....Tớ.....Tớ không biết...!!
Nghe câu trả lời đó, Fany khụy xuống đất và buông tay Yul ra. Cô khẽ cay đắng nhắm mắt lại và cười một cách chua chát..Cả thế giới như biến mất sau một câu nói. Chờ đợi suốt chín năm trời và trở về để nghe người yêu nói câu không biết có yêu mình hay không! Đối với cô thật nực cười. Fany thấy tất cả mọi thứ đang quay cuồng trước mặt. Yul liền tiến đến đỡ lấy Fany như cô ấy đã hất tay Yul.
_Cậu tránh ra đi !!! Đừng để tớ nhìn thấy cậu trên cuộc đời này nữa !!
Fany đứng lên và lê từng bước. Hình dáng điêu tàn cô đơn trên con đường vắng lặng. Cô chóng mặt vì khóc quá nhiều, bước đi xiu vẹo..Yul nhìn theo mà con tim đau buốt, toàn thân rã rời..Yul ngồi khụy xuống mặt đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top