#1

  Cô,anh,và Vũ từ nhỏ đã sống chung trong cô nhi viện.

Họ cùng chung cảnh ngộ,cùng chơi thân với nhau và cùng lớn lên theo năm tháng.

Anh và Vũ hơn cô 3 tuổi.

Vũ từ nhỏ đã có tính trộm cắp,nhiều lần bị các sơ bắt được và giáo huấn nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật ấy. Có lẽ cũng bởi vì chưa được giáo dục chặt chẽ.
    Có vài lần,Vũ đưa cô đi cùng,những lần đó cả 2 bọn họ đều bị quỳ ngoài trời từ tối đến sáng. Chỉ có anh thương cô nhất...Cô với anh bắt đầu vào cô nhi viện từ năm anh 4 tuổi,cô 1 tuổi. Họ làm gì cũng có nhau,anh luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Sau 3 năm,Vũ xuất hiện, cậu ta cướp cô của trước đó,cậu ta khiến cô trở nên hư hỏng...

   Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời.
Tới năm cô 16,anh và Vũ 19,họ cùng nhau rời khỏi cô nhi viện,cô ở đâu...thì anh ở đó.

Ngày ấy của năm 2018,vào một cuối thu...

Cô đi dạo trên đường,ánh mắt luôn đảo qua đảo lại như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Khi đi gần tới 1 bà lão đang ngồi bán bắp ngô luộc trên vỉa hè...Cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào túi tiền bà ấy đang cầm trên tay. Bà lão đó khổ sở đếm trong tay những đồng tiền lẻ mình khó nhọc,khổ sở mới kiếm được...sau đó bà nở 1 nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng.

Cô gái đằng sau vừa nhìn về phía bà lão ấy,vừa lấy tay kéo mũ ở lưng áo lên trùm đầu. Cô lại gần bà lão,ngồi xuống.
Bà lão thấy cô gái này hình như muốn mua bắp ngô,liền cười tươi rói :

-" Cháu gái, cháu mua bao nhiêu ? "

Không ngờ,bà vừa mất chú ý liền bị cô giật lấy túi tiền rồi bỏ chạy.
Bà lão muốn đuổi theo nhưng tuổi cao sức yếu,làm sao có thể chạy theo cô được ? Bà chỉ biết khóc và la :

- " Cướp...có kẻ...cướp.."

Cô cứ chạy,chạy thật nhanh...cuối cùng vô tình đâm đầu vào lồng ngực ai đó.

- " Mau tránh ra !" Cô quát lớn.

" Lục Tịnh Nhã ! Em dừng lại đi !!"

Sau câu nói này, cô  ngẩng đầu nhìn lên,nhìn thẳng  vào mắt người ấy. Đó là anh !

Là cái người con trai thương cô hơn cả bản thân mình.Thì ra,anh đã đi theo cô...Bất chợt ,anh dùng sức bóp 2 bên bả vai cô , cô đau đớn kêu lên :

-" Đau...buông em ra..."

Anh không nghe cô nói,cứ thế bóp chặt 2 bả vai cô mà lắc đi lắc lại :

- " Tịnh Nhã,em đừng như vậy nữa,anh xin em đấy ? Em đừng tiếp tục gây tội lỗi nữa...lời anh nói...em nghe không hiểu sao ?"

Khuôn  mặt  anh  hiện  rõ  từng  nét  đau  khổ.

Đúng rồi. Cô từ trước tới nay không hề nghe lời anh. Cô cứng đầu tới nỗi anh muốn đánh nhưng lại không thể đánh.

- " Em không hiểu !"

Ánh mắt cô trực trào như muốn khóc.

Anh vội ôm lấy cô,ôm lấy toàn cơ thể run rẩy của cô,giọng nói của anh ấm áp tới mức con tim cô cảm thấy thật bình yên :

" Anh xin lỗi...Tịnh Nhã,em trở về với anh,nghe lời anh,em yên tâm ,bất kể sau này thế nào, anh cũng ở bên em...cùng em vượt qua tất cả ?"

Cô không trả lời.
    ...
Sau khi anh đem túi tiền trả lại cho bà lão,liền cùng cô trở về căn nhà trọ của 3 người.

Vũ lúc đó đang ngồi trên ghế sopha,gác chân hút thuốc lá.

-" Về rồi à ? Kiếm được miếng gì không ? "

Câu hỏi này là dành cho cô chăng ? Lục Tịnh Nhã liền quay ra nhìn cậu ta:

- " Không có..."

Dứt lời,Vũ liền thay đổi sắc mặt,đạp bay cái gạt tàn :

- " Ăn hại !! Hôm nay lấy đâu tiền chơi thuốc ? Tao dạy mày thế nào ?... "

- " Câm miệng !"

Vũ còn chưa nói hết,anh liền ngắt lời cậu ta. Anh ghét nhất kẻ nào động vào cô, cho dù chỉ là mở miệng mắng chửi cô...anh nhất định sẽ không để yên. Cô đứng bên cạnh anh,sợ hãi cúi đầu nhìn xuống đất.

Vũ bị quát liền im bặt

-" Loại người như cậu...tôi trước đây lẽ ra không nên giao du ! Cậu biết cậu trở nên xấu xa từ lúc nào không ? Cậu lôi kéo cô ấy...cậu muốn cô ấy sống như thế nào ? Tôi cảnh cáo cậu,đừng bao giờ tiếp xúc với Lục Tịnh Nhã ! "

-" Cậu...cậu..." Vũ lắp bắp.

Nói xong,anh đưa cô vào phòng ngủ riêng của cô.

Giúp cô nghỉ ngơi,có lẽ cô cũng đã rất mệt mỏi. Khi cô ngủ say anh ngồi đó , cứ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên,anh cười 1 cách thật đau khổ :

- " Anh yêu em,anh yêu em."

   Cô cựa quậy,quay lưng về phía anh, hai dòng nước mắt chảy dài trên bờ má.

Nước mắt rơi, ngứa vô cùng.

Chúng tràn vào miệng cô,mùi vị đắng chát này...cô lại có thể được nếm qua.

Cô biết, anh thực sự rất yêu cô.

Chỉ là,cô không biết trân trọng thôi.

Cô không ngủ, chỉ nằm đó mà khóc. Anh không hề biết.

Một thời gian sau, anh bỏ công việc cũ của mình,đi tìm một công việc mới,lương cũng không thấp...đó là làm quản lý trong một nhà hàng lớn.

Anh muốn nuôi cô, muốn làm tròn bổn phận của mình nhưng cô lại không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh.

Cô muốn kiếm việc làm,cùng anh gây dựng tương lai sau này...

Anh thấy cô thay đổi,vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cô.

Cô tự mình đi xin việc...cô tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác,vất vả lắm mới tìm được một công việc. Ai ngờ,vừa làm được 3 hôm liền bị đuổi.

Cô không muốn anh biết, nói dối anh làm cho anh tin tưởng.

Vài ngày sau đó, cô nghe lời một người phụ nữ lạ,thấy ả nói, công việc này kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ chủ nhạ lại đang đòi tiền gấp,nên cô nghe theo mà làm.

Cuối cùng mới biết công việc mình làm là vận chuyển ma túy. Cô sợ hãi, không dám nói với anh.

Dần dần,cô quen thuộc với cái nghề này. Sau đó, Vũ biết chuyện. Thực ra, Vũ cũng đã bị nghiện ma túy từ lâu.

Hôm đó, cô và Vũ cùng đến bar thực hiện 1 vụ trao đổi cùng với tên trùm và 1 tên buôn lậu khác.

Cô được tên trùm cưng chiều,hắn ôm cô vào lòng,giọng nói tà mị đầy mê hoặc của hắn vang lên xung quanh cô :

- " Muốn chơi một chút không ? "

Lúc này,ý thức cô chìm đắm trong thuốc mê...Cô không còn có thể nghĩ tới anh. Trước mặt cô là Vũ,cậu ta đang trong cơn phê thuốc.

- " Thoải mái quá...ưm..." Cậu ta rên lên.
Tên trùm nở 1 nụ cười dâm đãng,hắn lần mò đến xương quai xanh của cô.

Hắn khẽ hôn sâu.

-"Muốn hay không ?"

Trong tâm trí cô,câu nói của anh chỉ còn lờ mờ...

"Em dừng lại đi ! " Cho dù cô vẫn nghe thấy được câu nói ấy,nhưng cô đành chấp nhận nghe theo,cô mệt mỏi quá rồi.

Không còn sức lực để chống cự giông bão ngoài kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh