Chương 3
Sự việc hôm qua có lẽ chỉ là giấc mơ thôi. Đúng có lẽ chỉ là giấc mơ. Từng mảng kí ức không hề quen thuộc nó lại ùa vào trí nhớ của cô. Chuyện gì đang xảy ra? Giấc mơ tại sao lại như thật vậy?
Cô choàng mở mắt. Xung quanh nó đã được thay bằng một khung cảnh rất khác hôm qua. Xung quanh là một màu trắng xóa đặc trưng của bệnh viện. Bệnh viện? Vậy đêm qua là sự thật? Cô đưa bàn tay đến trước mặt, soi thật kĩ nó có phải bàn tay của cô không? Nhưng.... nó không phải là của cô. Vậy là cô trọng sinh ư? Trọng sinh vào một người khác ư? Khó tin thế?
- Cạch.
Cánh cửa được mở ra. Bước vào là một vị bác sĩ già theo sau lại có thêm một vị bác sĩ khác. Nhưng người ở sau lại rất trẻ. Nhưng.... ánh mắt hắn nhìn cô là sao? Sao lại kì lạ vậy?
- Trịnh tiểu thư, đây là Nam Cung Chấn, người sẽ theo dõi tình hình của cô từ bây giờ đến khi cô xuất viện. Mong cô đừng gây khó dễ cho cậu ấy.
Vị bác sĩ già cất tiếng. Nhưng câu nói này thật khó nghe. Cô nhíu mày.
- Còn tùy vào thái độ của cậu ta.
- Vậy hai người cứ ở lại mà làm quen, tôi đi trước.
Ông cúi đầu bước đi. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô. Lạ lắm sao? Mặt mình có gì à? Bỗng hắn cất giọng nói.
- Tên của cô rất giống người mà tôi quen.
Hắn bước đến kiểm tra bình dịch cho cô. Tim cô lại đập mạnh. Người hắn quen? Cách nói này. Cô ngước mắt nhìn. Từng góc cạnh rất khác anh ấy. Nhưng tại sao ngữ điệu này lại.... không, sẽ không có chuyện đó tiếp tục xảy ra.
- Tên tôi sẽ có rất nhiều người giống thôi.
- Ngữ khí và hành động của cô rất giống cô ấy.
Câu trả lời không liên quan cho lắm.
- Chỉ là người giống người.
- Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống.
- Nếu như, khi đó cô là tôi thì cô có làm giống tôi?
- Anh.... anh là ai?
- Tôi đã chính tay giết cô ấy.
- Đừng nói nữa.
Cô hét lên, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
- Tôi là Hàn Long. Haha... tại sao cô lại sợ? Chẳng lẽ.... cô là cô ấy?
- Không.... tôi là tôi chứ không phải người khác.
Cô ôm đầu nói.
- Nếu như cô là cô ấy. Tôi sẽ giết cô như tôi đã từng.
"Tôi sẽ giết cô như tôi đã từng" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại. Cô sợ... rất sợ, tim nó lại nhói lên rồi. Cô đưa ánh mắt nhìn hắn từng bước từng bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top