Chương 2: Chuyện Gì Đang Xảy Ra?

Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô hiện tại là một màu đen không chút ánh sáng. Cô thầm nghĩ : " có lẽ đây là địa ngục ". Cô cười nhạt.

Bỗng một trận đau truyền đến khắp cơ thể. Cô mò mẩn để ra khỏi nơi tối đen như mực này. Đến được bên cửa sổ cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh sáng hắt vào mắt cô. Do ở trong đó quá lâu nên không thích nghi được khi ánh sáng chiếu vào quá đột ngột, cô bèn lấy đôi bàn tay mảnh khảnh che mắt lại.

Đợi đến khi mắt đã có thể thích nghi cô chợt nhận ra đôi tay này không phải của cô. Tay của cô mặc dù đã không còn cầm súng trong hai năm qua, nhưng nó vẫn hiện hữu lên được vết chai sần do làm nhiệm vụ. Còn bàn tay này thì ngược lại, rất mềm. Quần áo tuy nó không tươm tất nhưng nó là đồng phục của 1 trường đại học nào đó.

Lẽ nào....

" Cạch ". Cô xoay người lại, đứng cạnh cửa là hai người, một nam và một nữ. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ cùng sự chán ghét.

- Cô vẫn còn sống sao? - Người nam cất giọng nói, nhướng đôi chân mày tỏ vẻ thờ ơ.

- Hoàng Phúc sao cậu lại nói với cậu ấy như thế - người nữ đứng kế bên kẻ được gọi là Hoàng Phúc cất giọng nói - Cậu ấy mà chết thì ai sẽ là người bị chúng ta hành hạ tiếp đây? - Ả ta cười, cười một cách man rợ.

- Cô có biết tại sao, tôi lại bắt cô đến đây không? Vì cô quá dơ bẩn, tôi sợ để cô ở ngoài kia sẽ truyền sự bẩn thỉu cho người khác. 

- Thế cơ.

Cô lười biếng nhướng mày. 

- Hay là nhan sắc của cô không bằng tôi nên mới có thủ đoạn này.

- Ha.. mày đang tự tát mình à?

Ả nghiến răng cãi lại.

- Hay là tôi đã cướp thứ gì đó của cô?

Cô ta đột nhiên sửng lại rồi hung tợn nói.

- Tiện nhân, tại sao mày lại quyến rũ Thành Ca? Mày không biết đó là người của tao à? - Ả ta trừng mắt nhìn cô, vừa nói, ả vừa chạy là tóm tóc cô.

Tiện nhân? Quyến rũ?. Ha.... kiếp trước chưa từng bị gọi như vậy. Chết mà cũng có cảm giác thật đấy.

Ả tát cô hai cái liên tục, làm dòng suy nghĩ của cô đứt đoạn. Chết tiệt, thân thể này quá yếu đi. Cô dùng hết sức lực đẩy ả ta ra, cố chạy đến gần cửa sổ đến thoát. Nhưng ả lại có thể dễ dàng tóm được tóc của cô.

- Mày định chạy đi đâu? Nói đúng tim đen rồi giờ muốn chạy trốn à? Mày nghĩ mày thoát được tao sao Trịnh Hân? - Ả kéo cô lại vung 2 gối liên tiếp vào bụng. Cô ôm bụng đau đớn.

- Chẳng ngờ là tôi chỉ nói bừa mà đúng đấy - Cô vừa nói vừa ôm bụng, máu nơi khóe môi cũng đã bắt đầu chảy ra, cô vươn tay lau đi, vệt máu kéo dài đến tận má.

- Này cô bé, cô cũng đánh đau thật đấy. - Mặc dù rất đau nhưng vẫn không quên trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Mày... mày còn cứng mồm.

Người con trai lúc này mới bước đến ngăn cản.
- Tiểu Nhi, đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi, mai chúng ta sẽ đến tiếp, kẻo em lại giết chết cô ta.

Cô nghe vậy chỉ có cười lạnh. Chết? Cô đã chết một lần rồi còn sợ nữa sao? Mắt cô bắt đầu mờ dần và rồi ngất đi.

Hắn và ả ta vừa đi khỏi, thì có một bóng đen xuất hiện.
- Này cô bé, em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em? Sẽ không dễ dàng đến mức để cho em chết trong tay bọn nhãi ranh đó. Có chết em cũng phải chết trong tay tôi.

Nói rồi, bóng đen đó cúi xuống bế cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xk