RuPru - Nơi dừng chân cuối cùng (tt)
Chúc mừng năm mới.
Một năm nữa qua rồi. Đánh mất rất nhiều nhưng cũng có được rất nhiều. Có tiếc nuối, buồn, nước mắt cũng có nụ cười, niềm vui. Và cho dù có trăng sao đi chăng nữa, thời gian cũng phải trôi, không thể chờ.
Nên là, mọi người hãy chân trọng những khoảng khắc này, khi được sống. :>
Hạn chế làm những việc khiến bản thân hối hận. Nheeeeee.
Cuối cùng là, chúc mọi người có một năm 2018 thật tuyệt. Nhớ ăn nhiều để thật tròn nheee :>
-----
Ở nơi mà tôi đang đứng, không có anh bên cạnh,
Ở vùng trời nơi đây, anh cũng chẳng nhìn thấy,
Anh, đang ở đâu? Ở đâu trên cái hành tinh này? Anh còn muốn bỏ tôi lại một mình đến bao giờ?
Tôi rất muốn đi tìm anh. Nhưng không thể! Bởi tôi đang gánh trên vai, cái nhiệm vụ đại diện chết tiệt đó.
Gilbert, anh về đây được không? Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn nhìn thấy anh...
"Ta phải trả tự do cho cậu ấy. Russia, không còn sự lựa chọn nào khác!"
"..."
"Ôm một cái tạm biệt không?"
"..."
"Tôi đi nhé?"
"..."
"Khi nào rảnh đến nhà West gặp tôi. Nhưng không chắc là tôi còn ở đó hay không."
"..."
"Tạm biệt."
Russia giật mình tỉnh giấc. Đó không phải là ác mộng, nhưng lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ... từ hôm đó đến nay, chẳng biết qua bao năm rồi.
-----
Russia uể oải đi xuống phòng bếp. Thật tối, thật yên tĩnh, đáng sợ.
Kể từ lúc sau khi anh đi, căn nhà này cũng chẳng còn có thể giữ vững được nữa, tất cả đều lần lượt bỏ lại. Chỉ còn một mình cậu, cô độc.
-----
Họp,
Họp,
Và họp,
Nhiệm vụ tuần hoàn không dứt.
Nhàm chán nhưng vẫn phải làm,
Tại sao? Vì đó là công việc của một đại diện.
Ừm, chắc có lẽ sẽ phải họp đến khi tận thế mới có thể kết thúc.
Hôm nay là buổi họp thượng đỉnh của tất cả các quốc gia từ lớn đến nhỏ trên thế giới. Và họp tại Nga.
Nội dung đại khái là về những hiện tượng được cho là có khả năng ảnh hưởng đến sự tồn tại của các sinh vật trên hành tinh này - vấn đề cũ rích mãi không có hướng giải quyết.
Những cuộc tranh cãi diễn ra không ngừng, khiến nước chủ nhà là Russia đây cảm thấy thật phiền. Nhưng cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Thế là, tan họp.
Lúc định ra khỏi phòng họp, cậu nhận thấy có ánh mắt đâm về phía mình, chính xác là đâm.
Cậu quay lại nhìn, là Germany.
Cậu nở nụ cười quan thuộc "Có chuyện gì à?"
Germany nhìn cậu hồi lâu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lướt qua cậu rồi ra khỏi phòng họp.
Chung quy cũng chẳng ai biết những năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cũng chẳng ai muốn nhắc lại nó nữa.
Chỉ có người trong cuộc biết.
-----
Tối đó, Russia tản bộ rất lâu, gần như là đi cả một nửa của Moscow.
Cậu bước vô định mặc cho thời tiết lạnh dưới âm độ. Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nghĩ là do cậu quen rồi. Mà nào biết cậu đã chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Ừm, chẳng còn lạnh nữa.
-----
"Cận thận!" Tiếp theo là âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đường lạnh lẽo.
"Bé gái, cháu không sao chứ"
"Ôi, con tôi! Có sao không con? Có bị thương ở đâu không?" Giọng người phụ nữ đầy kinh hãi cùng lo lắng.
"Lần sau chị phải chú ý trông chừng bé. Ban nãy rất nguy hiểm đấy."
"Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"..."
Giọng nói đó.. giọng Đức đặc trưng đó...
Bao nhiêu năm rồi? Bao lâu đã không nghe âm thanh đó?
Bóng dáng trắng như tuyết, đôi mắt đá quý lắp lánh. Cậu nhìn vào người đó thật lâu, như sợ bước đến người đó sẽ lại biến mất hoặc đó chỉ là do cậu nhìn lầm.
Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, người nọ quay đầu nhìn lại.
Một thoáng im lặng.
Cuối cùng, anh cũng quyết đinh, bước về phía cậu.
Anh nói: "Lâu rồi không gặp."
Cậu đáp: "Ừm..." cậu biết có lẽ bây giờ hốc mắt của bản thân cũng ứa đầy nước rồi. Có thứ gì đó đang kẹt lại trong cổ họng.
"Dạo này... anh khỏe không."
Anh cười: "Khỏe lắm. Cậu thế nào rồi?"
"Vẫn vậy." Vẫn yêu anh rất nhiều.
"Ừm. Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả." Không khí lại chìm vào im lặng.
Cậu rất muốn hỏi anh,
Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng biết cậu chẳng có tư cách gì hỏi.
Tại sao lại lần nữa đứng ở trước mặt cậu mà có thể bình thản đến thế? Nhưng đó không phải điều cậu muốn sao?
Tại sao...
-----
Mọi thứ cứ thế đảo lộn kể từ khi anh xuất hiện.
Gilbert
Gilbert
Gilbert
Trong đầu cậu ngập tràn là cái tên đó, hình bóng đó, cuộc gặp đó. Không lúc nào là không nghĩ đến anh.
Khiến cậu lơ đễnh trong cuộc họp.
Mọi công việc đều bị cậu gác lại.
Trái tim cậu đập thật nhanh mỗi khi nghĩ đến anh. Đau đớn khi không thấy. Hạnh phúc khi nhìn anh từ xa.
Cái lạnh, trở lại rồi. Cậu bắt đầu thấy lạnh, cũng thật ấm áp
Thứ tình cảm bị chôn sâu dưới đáy lòng, nay một lần nữa nảy mầm.
-----
Hôm đó, cậu nghĩ thật lâu, cuối cùng vấn đến trước mặt anh.
Cả hai chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau.
Trời trở tuyết,
"Đến nhà tôi không?" Cậu không chắc anh sẽ đồng ý, nhưng nhận lại một tiếng "Ừ" của anh. Thật vui.
Tối đó, cậu uống rất nhiều, không biết là do vui hay buồn. Cứ nốc từ chai này đến chai khác.
-----
Hôm sau nữa, cậu và anh lại đi dạo.
Đến công viên rồi tìm ghế đá ngồi xuống.
Anh kể về những chuyến đi của mình đến nhiều vùng đất. Những chuyện thú vị mà anh gặp được. Đôi mắt anh lắp lánh hơn cả bầu trời bắc cực.
Anh hỏi cậu về công việc, cậu đáp qua loa vì chỉ muốn nghe giọng anh.
-----
"Có thể ở bên tôi một chút không?"
"Không phải cậu bận lắm à?"
"Nhưng mà... tôi lạnh lắm... luôn luôn, rất lạnh..."
"Tôi..." anh vươn tay, ôm lấy cậu, thì thầm bên "Cũng rất lạnh."
Trên chiếc ghế đá trong công viên, 2 bóng người ôm nhau sưởi ấm vào đêm đông giá rét.
-----
"Về nhà thôi."
"Ừ."
Chẳng biết là ai mở lời trước. Có lẽ là con tim tự lên tiếng. Ngôi nhà đó, từ nay sẽ không còn lạnh nữa.
-----
Ấy, quăng cái thính to vào mặt mấy ông này :))).
Cảm ơn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Dù chỉ mới... ừm... 1-2 năm thôi nhỉ? Mà tôi lọt hố này đã 5-6 năm rồi. Không dài cũng không ngắn. Túm cái váy lại là...
Chỉ mong sau này vẫn còn yêu tụi nó, không còn xem tụi nó trở thành gánh nặng nữa.
Một lần nữa, chúc mừng năm mới.
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ một đứa bất tài như tôi nheee. Lieber <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top