Mở đầu
- Ừ
Đối diện với người con gái đang tha thiết cầu xin tôi trước mặt, tôi chỉ có thể phát ra một âm thanh khô khốc như thế.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đầy nước, chực tuôn ra. Thật giống hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình!
Liếc nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ. Không thể tin được là cô ta đã lải nhải cầu xin tôi suốt 45 phút đồng hồ.
- Xin lỗi! Tôi đi trước, có một cuộc họp quan trọng.
Tôi xách túi đứng dậy, hướng thẳng cửa ra mà đi. Loại con gái này, tôi không muốn phí lời.
- Em cầu xin chị! Chị có tất cả. Em ngoài anh ấy ra, không còn bất cứ thứ gì khác.
Cô ta quì sụp xuống mặt đất, khuôn miệng nhỏ nhắn kia nức nở. Đoạn cô ta khóc, khóc rất to, khiến mọi người trong quán cà phê nhỏ vốn yên tĩnh này phải ngoái lại nhìn. Được rồi! Cô muốn khóc thì cô cứ khóc, cô thích quì thì cô cứ quì, tôi không dám cản.
- Hạ Anh! Rốt cuộc em đang muốn làm cái gì hả???
Phải rồi, nam chính đến rất kịp lúc.
Vị hôn phu của tôi từ ngoài cửa xộc vào. Quần áo xộc xệch, thậm chí cà vạt cũng tháo ra rồi. Xem ra chạy đến đây rất vội.
- Phong, anh có nhất định phải hét to đến thế không?
Tôi chán nản nói
Vị hôn phu của tôi gạt tôi ra một bên. Đến đỡ người con gái đang khóc thảm thiết quì dưới đất dậy, ân ân ái ái một hồi. Lúc Tuấn Phong đến, cô ta càng khóc to hơn thì phải. Nhìn rất đáng thương, thực khiến cho đàn ông muốn che chở.
Bỗng cả người tôi lạnh toát...
Chiếc cốc sứ bị ném xuống mặt đất, vỡ tan tành...
- Tuấn Phong, lần sau có hắt nước, đừng hắt cà phê nhé! Khó giặt sạch lắm.
Tôi cười nhạt
Ánh mắt ấy nhìn tôi chứa đầy lửa giận, cuối cùng cũng dịu lại. Một lúc lâu sau, anh thở dài, nói ra từng tiếng nặng nhọc :
- Hạ Anh, hay là chúng ta chia tay đi.
Trước khi đến đây, vốn dĩ tôi đã biết, lần cá cược này, thắng hay thua đều không thể quay đầu lại.
Nhưng sao lòng tôi vẫn cảm thấy chua chát đến thế?
- Ừ
Tôi nói ra, nhẹ bẫng.
Dứt khoát tháo chiếc nhẫn lồng ở ngón tay áp út ra. Tôi nhìn anh, cười nói:
- Trả lại anh này, đừng ném đi, lãng phí lắm!
Một sự im lặng bao trùm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
- Hạ Anh, em chỉ cần nói em yêu anh, anh sẽ ở lại!
- Em yêu anh!
Cô gái dưới đất khóc nấc lên. Khán giả trong quán đang xem kịch hay đều sững sờ. Tôi cũng sững người lại vì câu nói của bản thân...
- Nhưng anh không cần thương hại em. Em không cần anh ở lại.
Tôi thoải mái nói ra.
Tôi và anh ấy quen nhau 3 năm, 1 tháng nữa là tổ chức đám cưới.Mỉa mai chính bản thân mình. Không thể phủ nhận, tôi rất yêu người đàn ông này. Nhưng có vẻ như, lòng tự tôn của tôi còn cao hơn thế .
Trong chớp mắt ,tất cả tan thành mây khói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top