... YÊU NHAU, CÓ PHẢI CHĂNG LÀ CHỜ ĐỢI ...

     Ngỡ đâu, cứ nghĩ trên con đường tình yêu, đến một thời điểm nào đó sẽ có một ngã rẽ và cứ ngỡ ai đó đã chấp nhận và đi theo ngã rẽ ấy... nhưng.... không, đôi khi không có gì ngăn cản được rào cản của tình yêu chân thành. Nó sẽ giúp người ấy có thêm động lực để luôn âm thầm dõi theo bạn từng bước. Đúng là thật khó tin... rất khó tin... nhưng chắc rằng, người ấy sẽ là người bất chấp tất cả để yêu thương bạn và hãy chắc rằng đó củng là người mà bạn yêu thương thật lòng.
     Tiếng trống trường van lên, báo hiệu cho việc đã kết thúc một kì thi cuối kì và củng là thời điểm mùa hè đang dần dần tiếng đến gần. Cô gái mang tên V củng đã may mắn kết thúc được bài dự thi của mình. Sau khi nộp bài, cô cảm thấy rất thoải mái, từng bước đi thật nhẹ nhõm. Cô hét lên khi rời khỏi phòng thi, "Thế là xong" - cô hào hứng hét to.
    Mười hai năm học tập không phải là dễ, nhưng cuối cùng nó củng đã kết thúc,... và việc cuối cùng của V củng như bao người học sinh khác là chờ vào kết quả... vào ngày có thông báo về kết quả, tiếng háo hức của mọi người khi biết được thực lực của mình đã bỏ ra đã làm cho sân trường trở nên nô nức và nhộn nhịp. Đã xong xui, V cảm thấy rất thanh thản. Lúc này V đứng nép sang một góc, để tránh một dòng người áo trắng tấp nập, để đợi một người bạn thân.
...
...
     "Ê!!! V"
    
     Giữa đám đông, K vừa chen chút vừa gọi tên V, V vui vẽ vẫy tay đợi K đến gần phía mình... khi V và K cùng ngồi ở một băng ghế bên góc sân, V hỏi: "Ê!!! Thằng kia, mầy làm bài được hông?"... "Đương nhiên là được rồi!!!" K trả lời. V nói tiếp: "Um... mầy thấy dể thì củng là chuyện bình thường, tao thì thấy đề khó vãi ra luôn đấy, lần này ăn con 0 rồi mầy ạ!!!."... K liền gõ vào đầu V và nói: "Mày đang đùa với tao à, mày chuyên hóa... không đứng đầu lớp là mai rồi!!!, mà mày nấm mày được bao nhiêu điểm.". V cười, rồi quay qua trả lời K: "Lớn điểm hơn mày là tao mừng rồi."... rồi V nhăn mặt le lưỡi. K đáp: "Mày dám chọc tao hả?."... rồi hai đứa cùng chạy vòng vòng khắp cả sân trường.
     Sau khi chạy thì cả hai đều mệt, nên đành phải ngồi lại ở một hàng ba. Những tia nắng chiếu qua những cánh hoa phượng vĩ, lung linh và rồi rụng xuống. Cảnh chiều hoan vắng, nỗi lưu luyến trong lòng V lại ùa về... sau đó V bảo K về nhà... V sẽ về sau đó... nhưng khi K về, V lại tiến đến góc phượng vĩ... những cánh phượng rơi đầy trên sân... V liền nhặt một lá và đứng đấy trầm tư suy nghĩ một lúc lâu... mà không biết, có một người đang nấp ở một góc sân gần đó để dõi theo V.
      Và rồi... ngày liên hoan cuối năm học cũng đã đến và kết thúc tốt đẹp trong sự lưu luyến và nổi buồn khi phải chia xa mái trường và những nguòi bạn của mọi người... V cũng thế, buồn khi phải xa trường và nhất là K, người bạn thân 3 năm của mình... nhưng không đúng nghĩa 3 năm vì trong 2 năm đầu của thời trung học phổ thông... V chỉ lợi dụng tình bạn của K, để nhờ vã mọi thứ... nhưng đến năm học 12, V đã cảm thấy thật thô lỗ nên đã làm một người bạn đúng nghĩa với K.
     Sau buổi liên hoan, V và K cùng về chung một đường. V bảo: "Này K, dù sao thì tao củng mừng khi có một người bạn thân như mày! Tao vui lấm." K đáp: "Tao củng vậy."... V quay qua nhìn K, thấy mặt K có vẻ ngượn, chắc vì K không muốn cho V biết là mình đang buồn chăng. V nói tiếp: "Dù sao thì tao cũng chúc mày sau này thành công, vào được đại học như mày mong ước." K đáp: " Tao củng chúc mày thành công."... Bổng K đứng lại và nói: "V à, mày chưa quên được B đúng không?"... Khi nghe câu nói ấy V bỗng đứng lại... cảm xúc trong V đan đan xen lẫn nhau... rồi đập mạnh vào nhau, tạo thành những đường rối ren... nước mắt V rơi xuống và rồi V thét lên: "Tao đã nói mày đừng bao giờ nhắc đến B nữa, tao đã chấp nhân cho B đi rồi, tao không cần B, tao quên rồi,..." khi V thét xong K đáp: "Tao không cố ý."... Nhưng V không nghe và rồi cô chạy về... để lại K, một người luôn dõi theo cô từng bước.
     Khi về đến nhà, V bỏ luôn cả bữa tối, cô chạy thẳng vào phòng và khóc nức nỡ... một lúc sau, V đã lấy lại bình tỉnh cô tự hỏi: "Tại sao mình lại khóc? B và mình không còn là gì cả, tại sao phải khóc."
...
...
...
    "B là ai ư?."

      Mối tình đầu, sâu đậm, hạnh phúc, bên nhau tưởng chừng như không có gì là gọi là kết thúc, nhưng thật tức cười... ai mà yêu nhau thật lòng khi mới 13 tuổi kia chứ... một lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý. Nhưng không, V lại tin tưỡng vào tình yêu ấy. Cũng đã 2 năm V và B quen nhau trên danh nghĩa là người yêu... nhưng nói như vậy chưa chắc đã đúng với cái danh nghĩa ấy... trong 2 năm quen nhau, chỉ có V là quan tâm cho B, khi lúc bắt đầu, B rất quan  tâm V và rồi sau này B lại hoàn toàn thay đỗi, vì lứa tuổi ấy chăng? Một lứa tuổi chưa biết yêu thật lòng, chỉ vì vẻ bề ngoài. Và mối quan hệ ấy vẫn cứ tiếp tục cho đến khi V và B lên trung học phổ thông, nhưng rồi đã đến lúc kết thúc... cuối học kì 1 của lớp 10, V cứ tưởng sẽ còn được vui vẻ khi cho B biết kết quả cuối học kì... và khi tìm được B, V đã đứng xững, cả người bất động khi thấy B đang hôn một cô gái và còn cầu hôn cô ta... V rất buồn nhưng cô quyết phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi cô bước đén B lại làm như không quen biết cô và nói: "Bạn là ai vậy? Tôi không quen bạn"... sau hôm ấy V và B không còn liên lạc.
...
...
...
      Đau lòng, cô đơn, tuyệt vọng,... ấm ức, nước mắt rơi,... cũng đã qua 1 tuần vắng mặt... nhưng rồi V đã quyết định chuyển trường mà không cần gập lại bạn bè lần cuối. Chỉ nhờ mẹ vào trường để làm giấy thông báo chuyển trường.
      Lúc dùng bữa, V đã giải thích với mẹ lí do chuyển trường rằng: "Con muốn chuyển trường mẹ ạ, vì con cảm thấy không tiến bộ khi học ở đây."... và rồi mọi chuyện cũng theo như ý muốn của V, để quên được B, V chấp nhận chuyển đi cùng mẹ để đến chỗ cha và đương nhiên là một nơi xa chỗ của B. V cũng quyết định thay đỗi cả bản chất, như một thiên thần sa ngã, V trở nên giả tạo một cách không thể ngờ.
      Lúc đến trường V đã gặp K và K đã bắt đầu say nắng V. V cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, V không quan tâm ai cả, bất cứ ai bắt chuyện với V trong trường, đều bị cô từ chối, điều đó làm V trở nên cô lập và V thỏa mãn về điều đó. Mặc dù vậy, nhưng K vẫn không bỏ cuộc, và cuối cùng qua bao nhiêu năm tháng đeo đuỗi V và K cũng trở thành bạn.
...
...
...
     Lúc dựt mình sau một hồi suy nghĩ, V thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ... là K gọi. V suy nghĩ một lác và quyết định gọi lại cho K.
- "Alo, K à, mày gọi tao chi vậy?"
- "Alo...alo V đó hả... tao muốn xin lỗi mày dụ hồi nảy thôi."
- "Tao không sao đâu, tao củng xin lỗi mày nhe K, tại tao bực quá nên mới..."
- "Tao hiểu mà."
- "Nếu không có gì thì tao cúp máy nha, mày ngủ ngon."
- "Khoan đã... V. Tao có chuyện muốn nói với mày V."
- "Ùm... mày nói đi."
- "V mày thấy tao như thế nào?"
     V tò mò vì câu nói đó của K.
- "Mày hỏi chi vậy? Có chuyện gì à?"
- "Không, tao chỉ muồn biết thôi V." K đáp.
- "Mày rất ga lăng, tốt bụng và luôn giúp đỡ tao, tao vui khi có một đứa bạn thân như mày."
- "Hùm... chỉ là bạn thân thôi sao?... Không tiến triển đước hay sao?.
- "Ý mày là sao? Hôm nay mày sao thế?" V hỏi.
- "V à tao không biết nữa nhưng tao muốn nói, V à, Anh yêu em!"
     Nghe xong câu ấy V cảm thấy ngạc nhiên và không biết nói gì thêm. K nói tiếp:
- "Tao biết mày không thể quên người củ. Chuyện của B mà mày ghi trong nhật kí, tao đã xem hết... tao biết mày sẽ giận tao vì điều ấy... nhưng mà tao chỉ muốn được ở bên mày thôi V. Trong suốt những năm học cùng lớp, tao chỉ muốn được ở bên mày, là người cho mày hạnh phúc, xóa tan đi những gì đang đè nặng trong mày... và tao nhắc lại... Anh yêu em!!! V à... cho a cơ hội nhé."
      Bây giờ, trong V cảm thấy có gì đó rung động, cảm giác lúc này của V như có một tia sáng nào đấy xóa tan đi những đám mây của nỗi buồn, cô đơn, ấm ức từ trươc cho đến bây giờ và rồi V đã mở lời:
- "Ùm... em đã hiểu... em đã thấy và đã cảm nhận được K à, Em củng yêu a."
      Khi nói xong, V tự giật mình và ngạc nhiên với những gì mình nói ra... và rồi mọi chuyện đã êm ã. Một cuộc sống mới lại hé mở chào đón V, thanh lọc tất cả những gì đè nặng lên cô, mà ở đấy có một người luôn nắm tay cô và cùng tiến bước.
...
...
...

      Nhưng sau 3 năm yêu nhau, ngã rẻ ấy đã đến...

      Hôm ấy là sinh nhật của K, đương nhiên V là vợ sấp cưới của K nên V lúc nào củng sánh vai bên K. Nhưng rồi mọi thứ tốt đẹp trươc mắt V như sụp đổ. Lúc V rời K một lác để đi vệ sinh, khi trở lại V lại thấy K đang nói chuyện vơi một người con gái... không chỉ thế... 2 người họ còn câu tay. Cười nói thân mật... và bỗng dưng K lấy tay cô gái ấy và hôn lên. V cảm thấy những hình ảnh này hết sức quen thuộc...

..... Hạnh phúc.
      ..... Dối trá.
            ..... Chia ly.
                   ..... Cô đơn.
                          ..... Sự khinh biệt.

    Cô cảm thấy trống rổng. Những đám mây ấy đã trở về... bây giờ là một V giả tạo và cách li với thế giới bên ngoài. Cô đi đến chổ của K và hỏi:
- "Ai vậy anh?".
- "À đây là em gái của anh?". K đáp.
     Bổng dưng V cười một cách vô tư và đáng sợ, cô nói tiếp:
- "Kinh quá, trong kinh quá rồi đấy, anh tưởng tôi chẳng biết gì sao?".
- "Em nói gì vậy? Đây là em anh thật mà, nó từ xa mới v..."
      V cắt lời của K với cái giọng cười như lúc nảy và nói:
- "Lại lòng vòng... anh à, em không cần nghe đâu anh à... Kết thúc rồi!.
     Khi V rời đi K đuổi theo để giải thích... và rồi câu trả lời của K nhận được là một cái tác... khi V lấy xe và rời đi K củng tính lấy xe nhưng không kiệp nên K đã chạy bộ đuổi theo, mặc kệ những tiếng kêu của K. V lại cười, một giọng cười đầy sự đáng sợ và cô quyết định sẽ bỏ đi tất cả, kể cả gia đình. Ngay lập tức cô đã thu gọn tất cả đồ đạt và những thứ cần thiết... đặt một vé máy bay, bay sang Úc để định cư.
...
...
...
      Và cứ thế, thời gian cứ trôi, đã qua được 5 năm kể từ khi V rời đi. Mọi thứ bên Úc đều tốt đẹp, sự nghiệp, nhà cửa, V có mọi thứ nhưng... V lại chấp nhận tự cô lập mình... sống giả tạo và nham hiểm.
       Bỗng một hôm, cô nhận được một lá thư và rồi chuông điện thoại V vang lên... Số lạ... sau một hồi suy nghĩ thì V cũng bắt máy.
- "Alo, xin hỏi ai đang đầu dây."
- "À, cô V phải không?" Người ấy đáp.
- "Vâng, đúng vậy."
- "Tôi là em gái của K, chắc cô còn nhớ chứ?"
       V bổng giật mình, nhưng cô lại tỏa vẻ khinh biệt và nói:
- "Lại là em gái à, muồn diễn đến khi nào đây.".
- "Tôi cũng không muốn diễn với cô, càng không muốn giải thích nhiều... tôi chỉ muốn nói với cô là... K, anh tôi đã qua đời rồi!!!".
      Tim V bổng đập mạnh và rồi cô đáp:
- "Cô nói sao? Cô đang đùa phải không?".
- "Tôi không có thời gian, nếu không tin cô có thể nghe tôi nói sự thật và bây giờ tôi sẽ cho cô biết lỗi của cô".
       V trả lời:
- "Cô nói sao?".
       Em của K nói tiếp:
- "Cái buổi sinh nhật định mệnh của 5 năm về trước chắc cô vẫn còn nhớ... đúng vậy phải không".
- "Tôi còn nhớ." V đáp.
- "Đó củng là ngày anh tôi đã ra đi vĩnh viễn vì cô đấy".
       V hết hồn nên không biết nói gì thêm. Em của K nói tiếp:
- "Sau khi cô rời đi anh tôi rất buồn khi đi tìm kiếm cô trong vô vọng... điện thoại tắt máy... tin nhắn không trả lời... còn chuyển nhà đi... anh tôi như người chết đi vậy. Sao khi về nhà anh tôi có ngồi viết một bức thư và để dưới hộp tủ... và rồi với sự buồn bã trong tuyệt vọng, anh tôi đã uống rất nhiều, anh ấy say đến nỗi không thấy đường về... tôi thấy như vậy nên đã theo sau... nhưng rồi khi anh ấy băng qua đường... một tai nạn khóc liệt đã diễn ra... và rồi cô biết chuyện gì xảy ra rồi chứ".
      V nghe xong không biết nói gì thêm, tay cô run rẩy, có thứ gì đó luôn đè nặng cô.
...
...
...

- "Tôi gọi đến không phải kêu cô đền, tôi chỉ xin cô hãy sống thật vui, và hãy đọc bức thư của anh tôi gửi cho cô, vì tôi chỉ mới tìm thấy nó... tôi củng đã rất câm hận cô... nhưng tôi đã hiểu tất cả qua cuốn nhật kí mà cô đã bỏ quên, tôi vô cùng xin lỗi khi đã đọc chúng, tôi cũng đã gữi kèm quyển nhật kí cho cô, xin lỗi vì đã làm phiền".
      Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, V liền đọc thư...
...
...
...
      

".......... V à, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta nữa, Anh yêu em thật lòng, yêu em từ thi e mới vào trường, anh đã vui biết mấy!!! Khi a bây giờ chúng ta đã yêu nhau, Anh cứ tưởng anh và em trong tương lai sẽ có một gia đình nhỏ... nhưng không, tan rã rồi, mọi thứ trước mắt anh đã sụp đỗ. Còn việc hồi sáng, người con gái đứng kế anh, đó là em anh thật đấy, nó từ xa về để dự xin nhật anh. Nhưng những điều ấy bây giờ đối với anh không quan trọng nữa. Anh muốn em trở về bên anh, mất em anh không biết làm gì thêm. Bây giờ anh củng không biết em ở nơi nào, nhưng anh tin em sẽ về với anh xóm thôi.........."

        Từ mắt V những giọt lệ vẫn trào ra liên tục... V đã rất cắn rức... không biết làm gì... bổng dưng cô đi đến gần giường của mình... cô ngã vật xuống bất động... bây giờ V không khóc,... nhưng tim cô như vỡ vụn... cô đưa tay lên phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh cao vút. V lặng lẽ thót lên...
...
...
...
        ...... "Chờ em anh nhé"......!

.......... Hết .........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top