... NHƯỜNG NGƯỜI YÊU ...

     Khi tôi mỉm cười với hạnh phúc vốn đã thuộc về mình... thì càng làm tôi khó chiệu, như đã cảm thấy sự chua sót và khinh biệt dân trào lên tận ngực.
     Tôi là M 21 tuổi, một người con gái có một cá tính mạnh mẽ... tôi thích được tự do, làm những đều mình thích với những bộ quần áo phong cách rock táo bạo còn tóc thì cầu kì và màu sắc... cho nên tôi nghĩ khi yêu nên thả lỏng cho người yêu là một điều hết sức bình thường.
      Nhưng rồi... tôi đã sai, có phải chăng anh ta không chấp nhận một người con gái có tính khí như tôi hay anh ta đã yêu một người khác. Nhưng những điều đó đều là những điều bình thường... và rồi bây giờ điều bất bình thường đã hiện hữu.
      Người ta thường nói rằng: "TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI, LỖI LÀ Ở BẠN THÂN"... lúc đầu tôi nghĩ câu nói ấy thật là tức cười... và rồi những điều ấy đã xảy ra với tôi...! Thật mất lòng tin... tim tôi như một quả bóng... được thỏi lên và rồi lại nổ tung.
      Suốt khoảng thời gian tự lập xa gia đình, tôi chỉ thân với 2 người. Một người nam tên D, lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy đang là giám đốc của một công ty ****** và cũng là người yêu của tôi. Tôi còn một người bạn thân... không chỉ thân, chúng tôi coi nhau như một gia đình... vì lớn lên cùng nhau... mưu sinh cũng cùng nhau, tôi đã nghĩ "thật là hạnh phúc khi tôi có được một người bạn như vậy!!" Và cô ấy tên P.
      Cuộc đời của con người như một cuốn phim mà trong đó chúng ta là những diễn viên trong một kịch bản nghiệt ngã của số phận... và tôi cũng từng là một diễn viên chính của một cuộc tình, tràng đầy hạnh phúc, cảm giác đó thật tuyệt... nhưng rồi sự thật, hóa ra tôi chỉ là một nữ diễn viên phụ bị "cấm sừng".
      Bao đêm qua, hình ảnh của một cập tình nhân đi dạo trên một bờ biển dưới ánh hoàng hôn tưởng như rất đẹp. Nhưng rồi tôi đã cố gắn quên nó... nỗi ám ảnh dày vò tôi mỗi đêm. Một người bạn gắn bó với tôi và một người đàng ông tôi rất yêu.
      Những ngày định mệnh ấy tôi không bao giờ quên... khi một hôm tôi được về sớm vì công việc ít, tôi đã rất vui và muốn chạy ngay về nhà với người yêu và con bạn thân. Hôm ấy là kỉ niệm 1 năm quen nhau... tôi đã lên kế hoạch, cả 3 sẽ tổ chức ăn uống, nhưng tôi muốn họ bất ngờ nên không báo trước.
      Tôi đã về tới khu chung cư. Vào thang máy đi lên tần 3 để báo cho P lên nhà để nấu ăn... nhưng tôi rõ cửa P đã ra ngoài, điện thoại thì không nghe máy, nên tôi đã vào lại than máy lên tần 7 để về nhà.
      Nhưng khi tôi rõ của nhà thì P lại mỡ cữa... nhìn tôi có vẻ ngượn, bên trên cổ tôi thấy những vết bầm đỏ. Cô ấy giải thích: "À... mình có việc nhờ a D giải giúp" và rồi tôi đã tin và buỗi tiệc được tổ chức xuông xẻ. Hôm sau, chủ nhật nên D và tôi được nghĩ, và trong cơn mê say vì tối qua uống cả mấy thùng bia và 2 chai rượu, tôi đã nghe D nói: "Anh yêu em P! Nhưng đừng để M biết vì cổ hiện tại là người yêu của anh!" và thêm cả: "Nhỏ thôi cưng" "Cho anh thời gian đi P"... tôi đã chết đứng.
      Tôi rất đau nhưng lúc này tôi không khóc, tôi rất mạnh mẽ, chắc hẳn ai nhìn  vào cũng sẽ cho rằng tôi sẽ buồn và thương cảm cho họ hay hung hăng và tìm đến họ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề... nhưng thực sự nó không đáng. Tôi là một người phụ nữ biết trân trọng vẽ đẹp và sự thông minh của chính mình nên tôi không nếu kéo người không cần tôi. Nhưng tôi không phải dạng mềm yếu để cho qua mọi chuyện. Tôi sẽ cho bọn họ một bài học.
      Và rồi tôi đã thật bình tỉnh chuẩn bị thật kĩ cho kế hoạch này... đầu tiên bộ mặt giả tạo của người bạn thân sẽ là mục tiêu đầu tiên... hôm qua những vết bầm trên cổ P tôi đã hiểu lý do... vì vậy tôi đã chuẩn bị vài thứ mang theo và tới nhà P. Khi bấm chuông P đã mỡ cữa ngay, 2 người vẫn đối xử với nhau rất bình thường, nói đúng hơn là đang diễn kịch cùng nhau. Nói chuyện được một lúc tôi liền hỏi về vết bầm đỏ trên cổ của P: "cổ mầy bị sao thế, trong kinh quá!"... có vẻ cô ấy đang giật mình và rồi P đáp: "Bị bọ cắn ấy mà, thoa thuốc vào là hết", và rồi tôi bảo P ngồi đó để tôi lấy thuốc cho P. Tôi đưa cho P thuốc và cô đã thoa lên ngay. Sau khi thoa P cảm thấy rất ngứa và nói với tôi: "mầy lấy thuốc gì cho tao thoa lên vậy!!"... tôi trả lời "thuốc này tốt lấm, lúc đầu ngứa vậy đấy nhưng từ từ sẽ hết ngay"... P nhìn tôi có vẻ tức giận, tối tiếp lời "sau này đừng để một con bọ nào cắn nữa nhé P... mắc công lại phải ngứa do thoa thuốc!" và tôi cười khinh với cô bạn và rời đi.
      Tôi đã dùng một loại thuốc kích da để bỏ vào trong thuốc thoa của P bởi vậy khi rời phòng tôi đã rất hài lòng vì màng mở đầu, tuy đơn giản nhưng thật hoàn hảo, nhưng chưa... cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Tôi vẫn còn hai bước nữa... thì trò chơi này mới kết thúc.
     Và màng kịch thứ hai đã được dựng lên. Có vẻ tôi lúc đầu là khán giả. Nhưng tôi sẽ cho họ biết cái giá mà họ đã diễn cho tôi xem. Lúc tôi ra ngoài... ngay lập tức P đã vào nhà tôi. Không cần ngạt nhiên vì tôi đã quá quen với hình ảnh đó. Tôi chẳn cần biết họ làm gì trong đấy nhưng trò chơi của tôi chắc chắn sẽ đc diễn ra xuông sẻ. Tôi đã dùng kim loại to đâm vào "Áo mưa" của D để vào túi áo tôi tìm được. Tôi nghĩ, nếu yêu nhau mãnh liệt như vậy thì hãy cho nhau thứ gì đấy để đến với nhau cả đời.
      Và rồi mội dự tính của tôi là hoàn toàn đúng. Vì đã qua 2 tuần D và P vẫn "quan hệ" với nhau bằng hợp "áo mưa" bị thũng ấy. D đương nhiên đã dấu tôi việc P đã có thai. Nhưng tôi cũng đã biết, vì bệnh viện của P đi kiểm tra có một người bạn của tôi đang làm việc tại đấy và tôi đã nắm được thông tin, nhưng tôi vẫn cứ diễn kịch cùng họ... để tôi sẽ cho họ biết cái giá của việc mà họ đã làm
      Và ngày ấy đã đến, là ngày sinh nhật của P. Được mời nên tôi đã chuẩn bị và đến buổi sinh nhật cùng D. Khi đến tối thấy thật nhiều người và nhà ăn thì rộng và sang trọng vì P là "con ông cháo cha" nên đều ấy cũng rất bình thường. Trong lúc dạo đầu của màng kịch cuối cùng này, tôi luôn tìm mọi cách ân ái với D trước mặt P... cũng có chút căng thẳng trên khuôn mặt cô ấy. Và rồi lúc diễn ra phân đoạn tặng quà, P được tặng được rất nhiều quà, tôi cũng vậy tôi trực tiếp đưa quà cho P. Cô ấy mỡ quà của tôi và giật mình khi thấy tôi tặng cho cô ấy một hũ thuốc thoa giống hôm trước. Trong khi cô ấy đang khó hiểu... tôi kề bên tai P và nói nhỏ: "P à, tao đã nói với mày là đừng bao giờ cho một con bọ nào cắn nữa mà, sao mày bất cẩn vậy P? Mà đừng lo tao còn một món quà dành cho mày nữa P à"... và rồi bộ mặt ấy đã bị tôi gián tiếp làm bể.
      Lúc tôi rời đi, cô ấy đuổi theo và nói thầm với tôi: "mày đừng tưởng tao sợ mày, anh D là của tao, mày đừng hồng có được anh ấy"... tôi giả điếc và lên bụt, cầm cái micro và bắt đầu màng kết. Tôi nói: "chào mọi người, xin lỗi hãy cho tôi ván đoạn những cuộc nói chuyện quý giá của mọi người nhé, vì tôi sẽ tặng cho P bạn thân của tôi một món quà vô giá"... mọi người đều chấp thuận và vỗ tay, còn tôi thì nhìn qua P,... chao ôi!!! vẻ mặt ấy thật làm tôi hào hứng và tôi càng không thể nương tay. Tôi nói tiếp: "và món quà vô giá ấy đó chính là...
...
...
... 
D người yêu của tôi" mọi người đều có vẻ bất ngờ nhưng sau đấy lại cười ầm ỉ lên như tôi đang đùa, còn D thì giật mình và lo sợ nhìn tôi, tôi nói tiếp: "các bạn thấy đấy tôi đã có "sừng" nhưng tôi đã chấp nhận, và cuối cũng hai người họ đã có quý tử, họ sẽ xóm kết hôn với nhau, mong mọi người sẽ đến dự"... mọi người yên lặng và P đã lên tiếng: "mày lấy bằng chứng đâu mà nói như vậy, mày bị khùng à"... tôi nhìn P và rồi tôi mốc cả đống giấy có cả giấy tờ và chử kí của P quăn ra cả phòng ăn... Mọi người đều bất ngờ, tôi nói: "đây là bằng chứng, vậy hãy vỗ tay thật to cho đôi nam nữ này nào các bạn"... mọi người vẫn hường ứng rồi vỗ tay và sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, là những tiếng nối thầm, tôi nhìn D và P, cả 2 đều bối rối, tôi tiếp lời "Anh D, anh là một người tốt, em tin anh sẽ làm được, LÀM MỘT CON BỌ DƠ BẨN!! và LÀM CHA ĐỨA BÉ" tôi cười khinh, và khi rời khỏi bục và bước tới gần P... P liếc tôi và mắng tôi: "con chó!! Mầy là gì mà tao phải sợ mày, tao cũng chả có cần đến người yêu của mày"
...
...
...
Tôi trả lời và cố ý nói to: "người yêu nào cơ? Chả phải lúc tao đi làm, mày lúc nào mà chả qua nhà tao "bắt bọ" nên lúc nào mà chả bị "bọ đực" cắn mà mày quên loại bọ ấy có "bọ cái" rất khó mà bắt được. Tôi lại gần P và nói: "Mong mày hạnh phúc bên cái gia đình này" tôi cười khinh và rời khỏi nhà ăn. Lúc lấy xe D đuổi theo tôi, chặn xe tôi lại và cầu mong tôi tha thứ, tôi mở khung cửa xe hơi xuống và nói: "Bọ đực à!! mất giá trị rồi cưng!!" ... và rồi tôi bỏ đi để lại tất cả sự buồn tuổi, tức giận rồi thay vào đó là sự thõa mãn.
     Nhưng đó không phải là chấm hết, nó không phải là bản kê số phận áp đặt cuộc đời tôi. Tôi hiểu rằng tình yêu đôi khi không chỉ có hai người đến với nhau mà còn là những đâu khổ, cô đơn, ấm ức để làm vật liệu xây dựng nên hạnh phúc của những người cặn bã.
........ HẾT ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top