... CUỘC CHIA LY ...

     Tôi là ai?... tôi chỉ là một cô gái có một ước mơ đơn giản, khi tôi tự lập sẽ có được một tình yêu đơn giản. Nhưng khi đã đến lúc tôi có nó tôi lại sợ, nói đúng hơn... bây giờ tôi không muốn nó tồn tại và nó đã đến... "chia ly".
     Hầu như các cuộc chia ly đều có những sự luyến tiết và đẩm đầy nước mắt...tôi tự hỏi... đến khi ấy tôi có như vậy. Khóc lóc, níu kéo hay giữ chân,... nhưng không. Hơn cả thế, nó đến một cách nhẹ nhàng.
     Một tin nhắn lúc 6:32 sáng vào ngày 12/5, là thứ đã kết thúc một mói quan hệ 2 năm. " Em à, mình chia tay nhau nhé... anh sấp đi du học nên... chúng ta không thể tiếp tục. " dòng tin nhắn không đầy 20 từ nhưng thật đáng sợ. Cả thế giớ trước mắt của tôi như xụp đổ.
     Tôi và anh đã yêu nhau khi hai đứa còn học chung đại học. Khoảng thời gian thật đẹp. Tôi không quên được cái ngày mà một mối tình đã được bắt đầu... Một buổi chiều thứ 6... khi đang giúp mẹ dọn dẹp một mớ sách cũ. " Khoảng 15p nữa anh qua đón em nhé!! " tin nhắn của anh ấy gửi cho tôi. Tôi liền đồng ý lời hẹn, xin phép mẹ và chuẩn bị... Một chiếc váy đơn giản, thêm một chút son và rồi tôi rời khỏi phòng.
     Khi tôi đến, anh ấy đã có mặt và sẵn sàng đưa tôi đi. Tôi bình thãng bước đến phía anh... và bắt đầu cuộc hẹn. Tôi và anh ấy đã đi cùng nhau rất nhiều lần... nhưng lần này, thái độ và cử chỉ của anh ấy rất lạ... nhưng đang muốn giấu tôi điều gì.
     Và khi cuộc hẹn kết thúc, anh ấy chở tôi về nhà... tưởng như không có gì khác với những lần hẹn trước... nhưng khi tôi quay đi thì anh lại ôm tôi... tôi bất ngờ. " Làm người yêu anh nhé, a thích e lâu rồi " câu nói ấu bỏng ăn sâu và đi thẳng vào tim tôi... và rồi sự rung động trong tôi tăng cao một cách đột ngột... tim đập mạnh... và rồi tôi cũng đồng ý.
     Tối hôm ấy... tôi chưa có cảm giác gì lạ, nhưng cũng nhắn tin với anh rất lâu, tới tận 1h sáng.
     Thời gian trôi nhanh... cũng đã nữa tháng quen nhau... tôi cũng đã có cảm giác "biết yêu". Và rồi cũng cứ như thế trôi qua. Mối quan hệ này đã đi tới mốc thời gian 1 năm rưỡi..."Thật hạnh phúc, khi có anh ấy " đó là những gì tôi nghĩ lúc bấy giờ.
     Cuộc sống vốn luôn có những van động... và nó đã xảy ra... một người bạn thân của anh ấy. ( Tạm gọi là H )
H là người bạn thân của anh ấy từ khi còn trung học. Tưởng rằng H rất tốt, nhưng không... khi tôi vô tình nghe lén được anh ấy nói với tụi cá biệt trong lớp... nói xấu về người bạn thân thời trung học của mình một cách thậm tệ... và thật ghệ sợ về thứ tôi đã nghe được từ miệng H nói ra: " Tụi bây đâu bao giờ biết cảm giác nắm tay hay sờ mó con gái,... tao sẽ cho bây thấy... ghệ nó sẽ ra sao khi tao đã để ý tới".
     Tôi đã rất tức giận và cũng có phần sợ... vì thế khi tan học tôi liền chạy nhanh về nhà và nhắn tin ngay cho anh ấy... và không như tôi tưởng... anh ấy đã không tin tưỡng vào mọi thứ tôi nói dù tôi đã cố gắn thuyết phục... và rồi anh ấy giận tôi. Tôi cũng giận a ấy vì tôi không nói dối.
     Qua 1 hôm tôi cảm thấy rất bồn chồn... nên đã nhắn tin cho anh. Nhưng anh ấy đã không trả lời... mặt dù tôi gửi rất nhiều tin nhắn và còn gọi điện. Tôi đã rơi nước mắt... lúc ấy mọi thứ màu hồng bổng nhưng sậm màu. Những con dao của nỗi cô đơn và oan ức luôn đâm vào tim tôi.
     Tâm trạng bất ỗn nên tôi đã sốt. Nghĩ học đã được 2 ngày. Điện thoại cũng tắt vì tôi không muốn liên lạc với ai... để được yên tỉnh. Tôi mở cửa sổ và nhìn bầu trơi xanh cao vút. Tôi tự hổi điều gì đã đến với tôi và anh ấy... tôi đã mỡ nguồn điện thoại.      
     Đã có rất nhiều tin nhắn... nhưng tôi vẫn không trả lời nhưng bỗng tôi dừng lại ngay một hộp thoại. " Sao em làm thế... H với anh là bạn thân đấy!! Vậy mà em dám ngủ với H. Dụ dỗ H như vậy em thấy vui lấm hay sao? "
...
...
...
     Tôi đã hiễu chuyện gì xãy ra... H đã dỡ trò. Và rồi hôm sau tôi đi học... H và anh ấy vẫn còn rất thân... khi tôi vào lớp bạn cùng bàn và mọi người đều hỏi thâm... trừ anh ấy và H... mọi thứ diễn ra như vậy được hơn 1 tháng. Mặc dù tôi và anh ấy chưa từng có một tin nhắn chia tay.
Và lúc bấy giờ... tôi đã hiễu. Tôi nên ngừng lại... nhưng không làm ầm lên. Tôi sẽ im lặng.
     Hôm ấy, hộp thoại tôi mong chờ từng ngày... cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được tin... Lời tạm biệt để đi du học và đó cũng là lời chia tay. Tôi cảm thấy tróng rổng... không buồn nhưng bổng dưng tôi cười nhạt và ngả đầu vào khung cửa sổ... lại nhìn lên bầu trời, "tôi đã hiểu" trong đầu tôi nói lên... và tôi đã chấp nhận lời chia tay một cách thõa mãn.
    Và ngày tiễn anh ấy tôi cũng đã đến... tôi đã rất bình tĩnh để đến tiễn anh ấy đi nhưng tôi đã bàn hoàn khi anh ấy đang kề bên một cô gái. Nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng " tôi và anh đã chia tay, nên không cần lưu luyến làm gì." Nhưng rồi anh và người yêu của anh cùng nhau rời khỏi đây... những hàng nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Mỏi lúc càng nhiều... và cũng chính đôi tay này sẽ hứa với lòng không được mềm yếu... và rồi tôi gạt hết nước mắt quay bước đi. Bỏng cảm giác tróng rỗng lại trở về... tôi lại cười nhạc.
.........Hết..........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top