Và thế là con đến....
Lời thì thầm đột nhiên nhỏ dần, cơn khát khô cổ đột nhiên ập tới, sự đau đớn khi bị rút ngón chân đột ngột làm Dương Dương bừng tỉnh. "Phải tìm cách bổ xung can xi sớm không gần lúc sinh khéo không đi lại được" Dương Dương lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ rất xa lạ một cách thật tự nhiên. Ngẩn người ra vì nghe thấy giọng nói trong trẻo, âm vực hơi cao nhưng không có cảm giác khó nghe mà tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì. Hóa ra giọng nói của cô bé này lại hay tới vậy. Thừ người ra một lúc, Dương Dương bắt đầu mở miệng nói "nước", "đồ ăn", "đau" bằng thứ ngôn ngữ địa phương và bằng ngôn ngữ của thời hiện đại. Có vẻ như Dương Dương bắt đầu thấy khó khăn hơn khi nghĩ tới ngôn ngữ của thời hiện đại như thể có ai đó đang cố tình xóa dần ra khỏi bộ não. Chắc phải tìm cách ghi nhớ lại chứ không nàng sẽ quên mất ngôn ngữ gốc của mình.
Ngoài trời vẫn tối om, gió vẫn kiên trì thổi qua rừng tre nghe xào xạo. Thi thoảng tiếng côn trùng, tiếng tắc kè vang lên càng làm cho không gian thêm tĩnh lặng. Cầm ống tre nước đặt cạnh chậu than, đổ dòng nước ấm áp ngọt ngào trôi vào cổ, Dương Dương bỗng dưng cảm thấy bên cửa sổ thoáng có bóng người. Nhìn chăm chú lại lần nữa thì chỉ cảm thấy cả một vùng đen kịt mênh mang. Có lẽ do ảo giác vẫn còn từ giấc mộng.
Lại chìm vào trong giấc ngủ lần nữa. Dương Dương bỗng cảm thấy một dòng nước âm ấm quen thuộc trào ra từ phía thân dưới. Ý nghĩ đầu tiên đó là "bà Dì tới thăm". Rồi bật cười, nàng tự nhủ thật ngốc. Đang bầu bì mà. Nhưng từng giọt nước mắt âm ấm tí tách rơi vào mu bàn tay làm Dương Dương ngây ngẩn cả người. Nàng đang ngồi bệt bên bờ suối khóc nức nở, dòng máu đỏ đang loang dần dưới chân và tản vào trong nước. Bỗng nhiên nàng rơi vào một vòng tay rắn chắc, một cái ôm xiết làm Dương Dương cảm thấy nhói trong tim. "Làm sao vậy?" giọng nam trầm ổn vang bên tai. Dương Dương cố gắng ngước lên nhìn khuôn mặt phía trước nhưng nó nhạt nhòa trong nước mắt. "Con .. hức...con sắp chết". Tiếng cười trầm trầm như cố níu trong cổ họng vang lên. Và rồi Dương Dương thấy những hình ảnh như một thước phim về một người đàn ông dậy dỗ nàng về những việc của một cô gái tới tuổi trưởng thành. Dương Dương còn thấy những buổi tối chỉ có hai người bên đống lửa, người đàn ông đó hát cho nàng nghe những bài tình ca, rồi ru nàng vào giấc ngủ. Dương Dương không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó nhưng cô có thể nhìn ra dáng người không cao to lắm nhưng săn chắc và khỏe mạnh.
Những hình ảnh mờ dần và biến mất. Trong tiếng hít thở đều đều, Dương Dương cảm giác có chút ngứa trên má. Cảm giác gai gai ở chai tay đang cọ cọ vào mi mắt, hình như ai đó đang lau đi giọt nước mắt vừa trào ra, ai đó đang vỗ về làm dịu đi cơn nức nở làm nàng lần nữa lại cuộn mình và chìm vào giấc ngủ say. Đột nhiên, một cơn khô nóng bốc lên từ phía thân dưới. Một nỗi khao khát ham muốn lạ kì xuất hiện. Dương Dương thấy mình đang ở trong rừng, trên tay còn đang cầm một cây nấm lạ, có mùi thơm thoang thoảng giống mùi trầm hương nhưng lại có vị hơi ngọt như mùi xạ hương. Nàng thấy mắt mình hoa đi. Nóng quá. Rồi nàng cảm giác tìm thấy một thứ mát lạnh thế là nàng bám víu lấy. Đôi môi tìm thấy một thứ mềm mại, nàng tìm kiếm, thăm dò và lưu lạc trong hơi thở thơm tho và được dẫn dắt bởi một thứ gì đó ướt át, nóng ấm. Nàng cảm thấy mình như đang trôi nổi, bồng bềnh và dập dềnh trong làn nước, cuộn trào khoái cảm khi thứ mềm mại kia lướt qua mỗi một tấc trên da thịt. Tiềm thức cho nàng biết chuyện gì đang diễn ra bởi đời trước ở thời hiện đại nàng đã trải qua không biết bao lần. Nhưng giờ đây nàng lại vụng về, khờ khạo như cô bé lần đầu được nếm trải. Nàng từng bước cảm nhận được thân thể săn chắc đang dần trở nên nóng bỏng của người nào đó, nàng quặn nhói trong lòng và chìm đắm trong xúc cảm mỗi khi người đàn ông đó đặt nụ hôn lên môi nàng. Nàng cảm nhận được sự dịu dàng, nâng niu và trân trọng trong mỗi cái ôm xiết chặt, và trong lần đầu tiếp xúc thật sâu. Cái nhói đau của lần đầu bị nhấn chìm trong nụ hôn dỗ dành nơi bầu ngực. Chỉ còn lại sự ướt át, hơi thở dồn dập, và tiếng rên rỉ mê đắm hòa với tiếng va chạm của hai thân thể tạo nên một thế giới bao bọc lấy hai con người và dìm họ chìm sâu vào thế giới trần tục. Một thân thể khỏe khoắn, săn chắc ôm lấy một thân hình mềm mại, mái tóc chảy dài buông xuống đôi tay đang ôm lấy bầu ngực thiếu nữ cong vểnh lên, không ngừng xoa nắn.. từng cái ưỡn cong người đón lấy những lần đâm sâu, khiến cho hai thân thể tách ra rồi lại sáp lại, triền miên. Hai đôi tay ghì chặt vào nhau, gồng lên cho chỗ tiếp xúc càng gắn chặt, họ gần như không muốn bất kì một thứ gì dù chỉ là không khí lọt vào giữa hai người. Hai cơ thể ấy tìm tới nhau như nỗi khát khao của bản năng, như cơn đói khát được thỏa mãn bởi những món ăn ngon, như cơn hạn hán gặp trận mưa rào. Họ quấn lấy nhau nơi thảm cỏ, nơi bờ suối. Rồi chỉ một ánh mắt, chỉ một động tác cúi người của ai đó nhặt đồ làm cặp mông vểnh lên, tất cả dù chỉ là nhỏ nhất cũng đốt lên ngọn lửa cuồng say.
Dương Dương tỉnh dậy với cái nhớp nháp nơi thân dưới và thoang thoảng bên tai tiếng thì thầm "cảm ơn nàng" của ai đó và hơi thở ấm áp của con người còn vương vấn quanh thân tưởng như những gì vừa diễn ra không phải là trong giấc mơ. Và thế là con đến bên ta từ một tình yêu rất nguyên thủy...
Nhưng Dương Dương không thể nhớ rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó cũng không hiểu tại sao cuối cùng nàng lại bị dân làng bỏ lồng thả trôi sông. Chả có nhẽ người đàn ông đó đã chối bỏ mẹ con nàng sau khi đã no xôi chán chè ư? Chậc! đúng là cẩu huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top