Giang Hồi

- Nàng muốn đặt tên con là gì? 

Dương Dương chăm chú nhìn người đàn ông đó. Khuôn mặt nhỏ chứ không vuông vức, mắt sáng và hiền lành. Nếu người này mà mặc vào bộ quần áo lụa là, tay phe phẩy cái quạt thì có lẽ sẽ giống như mấy anh chàng thư sinh hoặc quý công tử phong lưu trong phim cổ trang. Không cao, không thấp, không gầy, không béo, cũng khá ưa nhìn. Người đó vẫn chăm chú nhìn nàng, kiên nhẫn đợi, môi hơi mím. Dương Dương ngập ngừng, nói ra từng từ một:

- Thúc... à người  ... tên... là... gì? 

- Ta họ Giang, tên có một chữ Mục. Ta là thợ săn. 

Thợ săn! Hai từ này như gõ vào trong sâu thẳm của nàng. Một bóng hình mờ nhạt  chợt xuất hiện rồi dần dần khớp với dáng hình của người đàn ông đang đứng trước mặt nàng. Người thợ săn nàng đã cứu khi còn bé. Nhưng mà khi đó nàng mới mười tuổi, người thợ săn đó đã thành niên, cũng phải hai chín, ba mươi. Giờ nàng mới mười tám, mười chín người này đã sắp sang tuổi tráng niên.  "Chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao? Gu gì mà mặn quá".  

- Thằng bé là ... hài tử của chúng ta.

Người đó đã khẳng định luôn điều mà nàng vẫn đang muốn hỏi. Dương Dương cũng không bất ngờ vì nó cũng gần như với suy đoán trong đầu nàng lâu nay.   

- Vậy đặt tên thằng bé cũng chỉ một chữ, chữ Hồi. Giang Hồi!

- Được!

Ngập ngừng một lát, Giang Mục nhìn nàng đầy mong đợi:

- Nàng đã nhớ ra chút gì về ta sao?

Dương Dương khe khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cụp đôi mắt dấu đi vẻ thật vọng thoáng qua, Giang Mục an ủi:

- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Nàng bế con vào nhà đi, ta dọn đồ xuống bếp, lát nàng ăn. Ta phải đi rồi, vài ngày nữa ta sẽ quay lại. 

Khẽ gật đầu, nàng bế thằng bé vào nhà mà không biết rằng có một cánh tay đã giơ lên định giữ nàng lại, rồi lại buông thõng xuống. "nàng không có gì muốn hỏi ta sao?" khẽ lầm bầm trong miệng, Giang Mục lặng lẽ sắp xếp mọi thứ trước khi quay lại bờ sông. 

Dương Dương vào nhà thay bộ quần áo khác rộng rãi hơn và ngồi chơi với thằng bé. 

- Bé con, ngày mai hai chúng ta có thể ra ngoài chơi được rồi. Giờ con cũng đã có phụ thân rồi nha, Giang Hồi. 

Kể từ ngày đầy tháng, nàng đã vạch thêm lên vách tường được hai bảy vạch rồi. Người đó vẫn chưa quay lại. Nàng đã địu con đi dọc theo bờ sông, đi hết ba bốn ngày mới đi hết một vòng. Là một cù lao không lớn lắm, non nửa chính là ngọn núi khá cao được bao phủ bởi rừng rậm, và phần còn lại là rừng tre. Nhìn bên ngoài chắc là trông khá âm u và tĩnh mịch. 

Hôm nay là một ngày có nắng. Nàng lại định địu con lên núi đào củ, và đào thêm ít muối mỏ.  Bỏ con dao quăm với nắm xôi và nửa con cá nướng vào trong gùi, nàng địu thằng bé đang say ngủ phía trước ngực. Kể cũng lạ, ở nơi này chẳng có sơn hào hải vị, chẳng có thực phẩm chức năng hay vitamin, hay sữa công thức, mà thằng bé cứ chắc lẳn, khỏe mạnh, nặng chịch và chẳng ốm đau gì. Dương Dương địu thằng bé cũng phải mất nửa ngày mới tới được cái động nơi có vỉ muối. Động đó nằm ở lưng chừng núi, nhưng phải chui vào khá sâu bên trong mới có thể đào được muối. Muối ở đây có màu hơi hồng hồng chứ không trắng đục và không mặn chát. Cái động tuy nằm sâu trong lòng núi, nhưng không khí vẫn lưu thông và có cảm giác khá ấm áp chứ không ẩm ướt và lạnh lẽo. Cởi cái khăn quấn thằng bé, trải lên trên phiến đá to giữa động, vừa cho thằng bé bú, Dương Dương vừa tranh thủ ăn trưa. Muối ở đây tuy không mất công đào sâu, nhưng gõ ra được để đem về cũng tốn khá nhiều sức lực. Ăn xong, đặt cho thằng bé nằm chơi ê a với quả cầu vải mà Dương Dương may từ bộ quần áo cũ, nàng bắt đầu quấn vải vào hai tay. Khi đào muối, vải phải được quấn khá dầy nếu không tay sẽ sưng lên vài ngày không làm được việc gì cả. Vừa quấn vừa nhìn thằng bé da đỏ au, khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt to, sáng nhưng một mí, khi híp mắt thì đuôi mắt hơi xếch lên nhìn có vẻ bướng bỉnh đang cố vày vò quả bóng vải và phun mưa phù phù. Nó mang nhiều nét giống nàng hơn Giang Mục. Dương Dương chợt nhớ về cô con gái bé bỏng ở hiện tại. Chính ra, con bé nhìn lại có nhiều nét giống Giang Mục. Chậc! Mình bị dở hơi rồi mới có suy nghĩ như thế!  

Ngọn núi này không có rắn và động vật hoang dã. Thi thoảng chỉ có đàn chim ở đâu đó bay về làm tổ đôi ba ngày rồi lại bay đi nên đi lại trên núi rất an toàn, chỉ là tránh đừng để bản thân bị ngã hay tự làm thương chính mình. 

Hôm nay may mắn rất nhanh đã đào được một tấm muối không mấy khó khăn. Dương Dương chợt nhớ ra vài hôm trước trong lúc vô tình nàng có nhìn thấy phía bên kia chân núi có bụi cây nhìn như cây mía. Ở đây chẳng có mấy hoa cỏ nên cũng không hi vọng tìm được mật ong trên rừng. Dạo này nàng rất thèm đường và đồ ngọt nên nàng hi vọng đó không phải là lau sậy hay cỏ voi mà là cây mía. 

- Hầu tử, mẹ con chúng ta đi tìm sự ngọt ngào nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top