Đường mía
Vác cái gùi đựng tấm muối hồng cũng không nặng bằng địu thằng nhóc con đang choi choi gặm cắn và bôi nước miếng lung tung lên cằm, lên vai nàng. Dương Dương không nhịn được cười, vỗ bộp vào mông thằng bé, mắng nhẹ:
- Con khỉ nhỏ, con mà còn vậy, tối nay nhịn ăn nha.
Thằng bé chả biết có hiểu mẹ nó đang mắng không mà lại càng toét cái miệng không răng ra cười và giơ nắm đẫm vỗ bụp lên mặt mẹ nó một cách thích thú. Hai mẹ con vừa đi vừa luyên thuyên với nhau bằng những tiếng ê a không ai có thể hiểu nổi, và thi thoảng lại vang lên tiếng cười rộ và khanh khách. Hôm nay đúng thật là ngày may mắn. Trên đường xuống núi, hai mẹ con kiếm được kha khá các loại củ rừng, một bông hoa chuối rừng, một ít nấm rừng và rất nhiều mộc nhĩ tươi. Leo núi thì chỉ mất sức còn xuống núi thì lại còn phải vừa đi vừa kiềm cho khỏi trượt ngã nên không chỉ mệt mà còn rất mỏi. Xuống được tới chân núi, cũng may, Dương Dương không bị thất vọng. Là cây mía thật! Là mía lau, thân nhỏ nhưng sẽ nhiều nước và ngọt mát. Tuyệt!
Quá phẩn khởi, nàng giơ dao chặt lấy một bó rất to và còn cố tình giữ lại ngọn để về cắm góc vườn xem có thể trồng được không. Xong việc thì lại phát hiện ra, về bằng cách nào. Gùi trên lưng đã nặng lắm lại còn thằng bé con. Mía không chặt ngắn thì còn kéo về được, giờ như này sao mang.
- Nàng chặt nhiều cây này như vậy làm gì?
Mừng như bắt được vàng. Dương Dương quay ngoắt lại, người đã gần tháng nay không thấy đâu giờ lại đang đứng trước mặt nàng, mặt đầy lo lắng.
- Quay lại rồi?
- Umm.
Ngoắc tay và chỉ vào đống mía, Dương Dương nhếch miệng cười vui vẻ
- Chàng khuân hết về cho ta đi.
Người đó khẽ cười, giơ tay tháo gùi trên lưng nàng xuống, đeo lên lưng mình sau đó chất bó mía to lên lưng.
- Chậc, người be bé mà khỏe dữ vậy.
Dù trên lưng là một đống đồ nhưng người đàn ông đó vẫn đi rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Dương Dương địu thằng bé thong thả theo sau.
- Đợt này ta đi hơi lâu, nàng .... có ổn không?
- Không vấn đề gì, chỉ là gạo cũng sắp hết rồi.
- Nàng lấy nhiều cây cỏ này về làm gì? Trâu bò cũng không có nuôi.
- Ta làm đường đó.
Giang Mục ngạc nhiên quay sang nhìn Dương Dương. Dương Dương mải nựng thằng bé con không để ý ánh mắt lóe lên tia kì lạ của Giang Mục.
Về tới nhà, Dương Dương sai Giang Mục đập nát mía lau chắt lấy nước và sau khi dặn dò Giang Mục làm sao đun, làm sao đảo và canh cho khỏi cháy, nàng sung sướng vào nhà tắm gội với thằng bé. Cả ngày hai mẹ con lăn lộn trên núi nên khá mệt. Tắm mát xong thì ôm nhau ngủ vùi.
Giang Mục mấy lần chạy vào định gọi nàng dậy nhưng thấy hai mẹ con ngủ quá ngon lành nên đành bất lực quay ra. Khi nồi nước mía cô đặc thành màu nâu như Dương Dương dặn, Giang Mục đem đổ vào mấy cái lọ đất để nguội. Tò mò, Giang Mục thò tay chấm cái chất sền sệt cho vào mồm. Ô, ngọt thật á! liếc mắt vào phía hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành, Giang Mục khẽ thở dài một tiếng rồi quay ra làm nốt cơm tối. Ở đây phải ăn cơm tối trước khi tắt nắng nếu không sẽ phải ăn dưới ánh lửa tù mù, rất không dễ chịu.
Quyệt một ít cái gọi là đường vào đầu đũa. Giang Mục dí dí vào mũi Dương Dương rồi kéo xuống di nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của người nào đó. Vừa ngứa vừa có mùi mật thơm thơm, và lại còn ngòn ngọt trên môi. Dương Dương vô thức thè lưỡi liếm liếm môi. Á! ngọt quá.
- Đã thành công rồi! Dương Dương thì thào ngước mắt nhìn Giang Mục, tay thì chộp lấy que đũa và mút. Híp híp mắt lại, thưởng thức vị ngọt ngào đã lâu rồi không được nếm và hất hất cằm nhìn thằng con mắt đang hau háu nhìn nàng liếm đường.
- Con chưa ăn được đâu.
- Chàng quay lại lúc nào thế?
- Trưa nay. Đem cho nàng ít gạo và bột mì.
- Ò
Dương Dương cũng không để ý lắm tới vẻ mặt phức tạp của Giang Mục, nàng còn bận mê mải với bình đường mật.
- Lát làm bánh mật cho chàng ăn.
- Được.
- Vậy ta đem Giang Mục ra sông tắm nhé.
- Không được! Nước sông lạnh lắm, thằng bé còn nhỏ quá.
- Nàng đừng lo lắng, trẻ con học bơi sớm mới không sợ nước. Hồi nhỏ ta nghe cha ta nói trong lúc di cư tới nơi này, lúc vượt qua sông, mẹ ta bị ngã nước, đem theo cả ta rớt xuống sông. Mẹ ta không còn nhưng ta lại có thể bơi lội trong sông không gặp trở ngại gì.
- Vậy nên, chỉ có chàng mới vượt qua con sông này mà không ai vượt qua được hả?
- Ừm.
- Dân làng sống bên kia sông ư? Tại sao không ai vượt sang đây ngoài chàng?
- Tối ta sẽ kể cho nàng nghe, giờ đưa Hồi nhi ra sông tắm đã. Tự ta có chừng mực.
- Vậy trước khi tắt nắng hai cha con phải về tới nhà.
- Được
Sau khi Giang Mục đi khuất bóng, Dương Dương bắt đầu làm bánh mật và chuẩn bị làm nồi chè kho. Ừm, nghĩ tới những hạt nếp béo mọng mật và thơm mùi gừng, chậc chậc, nước miếng đã muốn nhấn chìm cái nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top