Cái nơi bình yên này là chỗ quỷ quái nào thế nhỉ
Sau một đêm ngủ thẳng giấc, không mộng mị, Dương Dương bị tiếng gió, tiếng chim hót thức tỉnh trong sự sảng khoái mà đã rất rất lâu trong cuộc đời thực ở thế giới kia nàng không còn nhớ rõ được cái cảm giác đó là như thế nào nữa. Cả một cuộc đời tất bật lo toan, đến tuổi sắp được trồng rau, nuôi gà, đọc sách thì đâm đầu vào một tô bún... và lại quay về cái tuổi sấp mặt vào đống ..ứt của con, quay về với bú mớm, lo toan.
Ọt, ọt ... miệng khô lưỡi đắng. Lại đói tới muốn nuốt cả con bò rồi.
Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại trên cái bàn tre nhỏ: một bát cơm trắng vẫn còn bốc hơi, một đĩa rau xanh và hai nửa quả trứng luộc vàng chói sáng... hình như còn thiếu đôi đũa vót hoa cắm ngược với nải chuối tê.....
Giật mình bởi ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Dương Dương trợn tròn mắt, lẩm bẩm "ế, chả có nhẽ người tốt được báo đáp chăng? Mình đã toi và được lên trên thiên đàng, được cơm ăn nước uống tận răng không cần tự làm? ể, nếu thế có phải mình ước có cái điện thoại, có cốc kem ăn à cho e ăn nốt bát bún chưa kịp húp kia có được không nhể?". Vô thức giơ tay véo mạnh vào đùi....Xít! Đau tứa nước miếng.
Nghĩa là chưa chết mà, bé con còn đạp, cảm giác rất chi là sống cơ.. thế thì .ăn đã rồi tính tiếp.
Vơ hai đũa hết đĩa rau vào bát cơm, lùa ba lùa, cả bát cơm đã êm ấm nằm trong bụng. Ngon quá, cơm thơm, rau ngọt và giòn tan. Mỹ thực, mỹ thực. Liếc mắt nhìn xuống chỗ bộ xương hôm qua rơi chưa kịp dọn, đã không còn dấu tích. Sạch sẽ, một màu hồng hào của nền đất đỏ nhìn thật ấm áp, thân quen.
Dương Dương bỏ tọt một nửa quả trứng vào mồm, nửa còn lại cầm trên tay, hích vai đẩy cánh cửa tre mở ra ngoài. Ập vào mắt là một bầu trời sáng sủa, trong lành. Một rừng tre rộng không thấy điểm cuối, và một miếng đất trống trải hai bên một con đường được lát bằng những phiến đá thô to. Ngôi nhà tre được bao quanh bởi một hàng rào cọc tre vót nhọn, cao tầm tới vai người và nhìn cũng còn khá mới. Hai cánh cổng đan bằng tre đang đóng và được buộc với nhau bằng một mớ dây như dây chuối thâm đen, nhìn rất dẻo dai và chắc chắn. Bước trên con đường bằng đá, đôi chân không giày dép nhưng có lẽ cũng đã quen nên không có cảm giác gì ngoài cái lành lạnh, cứng cứng chọc vào gan bàn chân.
Dương Dương ngó qua khe hở nhìn ra khoảng không bên ngoài. Bỗng nhiên, bên tai nghe được tiếng róc rách như tiếng nước chảy loang thoáng trong gió. Ngó lại phía sau, nhìn quanh nhà thấy có một thanh dao lưỡi dài, hơi cong như cái liềm cắt cỏ, gác bên hông nhà. Dương Dương bước tới, không ngờ cầm lên tay lại nhẹ bẫng, khá thuận.
Tốt quá! Cô gái này không chỉ bẻ gãy sừng trâu mà e là đấm một phát thì trâu cũng nát. Haizz, thật là tốt! Thật là tốt.
Cầm con dao theo, mở cổng và bước về phía có tiếng nước chảy. Chậc chậc, mới đi được vài bước đã nhìn thấy cơ man nào là măng tre, măng trúc nhìn ...ứa nước miếng. Lát quay về phải đào dăm gốc hơ lửa hoặc luộc lên ăn dần. Nghĩ tới thôi đã thấy xuýt xoa rồi. Mà kể cũng lạ ở cái thế giới trước đây bà cô già là kiểu người thấy ớt là khỏi ăn, dù chỉ là đầu đũa lướt qua miếng ớt cũng đủ rụt đầu lưỡi, mà giờ lại thấy trước mắt mình là đĩa ớt đỏ chói kèm theo bụp măng nướng. Lại rớt nước miếng....
Đi trong rừng trúc được tầm mươi mười lăm phút, là Dương Dương ước chừng vì chân có vẻ bắt đầu mỏi, cổ bắt đầu thấy khát và hơi thở bắt đầu loạn. Dương Dương dừng lại định bụng quay về vì thực ra là cũng chẳng có con đường mòn nào cả, nàng chỉ đi bậy đi bạ và men theo tiếng nước mà ban đầu nàng nghe loáng thoáng lúc hiện lúc mất, và giờ là càng lúc càng rõ ràng hơn để mà đoán phương hướng. Đi đủ lâu mà cũng chẳng thấy có một bóng người hay bóng con vật hoang nào cả. Vừa lúc nản lòng thoái chí thì cuối cùng nàng cũng nhìn thấy dòng sông trước mặt. Dòng sông này nhìn cũng có vẻ không sâu lắm, bờ bên kia cũng không gọi là xa, có thể nhìn thấy dốc núi phía bên kia bờ. Hoang sơ và rậm rạp. Cây cao, cây bụi chằng chịt đan xen một màu xanh ngát. Thi thoảng trong gió còn nghe tiếng vượn hú, tiếng chim chóc liu chiu. Thực giống như hai thế giới được chia bởi một dòng sông.
Dọc bờ sông là một dải đất cũng không lấy làm rộng lắm nhưng dài tít tắp. Dương Dương híp cả mắt lại như nhìn thấy một vật quý. Đất bồi! Của quý của thiên nhiên để trồng trọt. Đã xác định sống tại đây thì cũng phải tìm cách mà sinh tồn chứ. Chỉ có điều cây giống ở đâu mới là vấn đề. Vậy thì cần tìm được người đã cứu nàng và đưa nàng tới căn nhà tre sâu trong rừng tre kia. Tuy nhiên, Dương Dương lại không dám cất tiếng gọi to bởi nàng còn chưa đoán được cái nơi bình yên này là chỗ quỷ quái nào thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top