Chap 7
#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Chap 7
Sau đó cô được y tá đẩy đi để làm xét nghiệm tổng quát. Vì thời gian cô xét nghiệm xong là buổi sáng chú anh bảo là đến chiều cô mới có kết quả. Nên trong thời gian chờ anh dẫn cô đi ăn, ăn xong anh lại chở cô về bệnh viện vì trong bệnh viện chú anh là viện trưởng nên chắc chắn sẽ có phòng nghỉ riêng nên anh đẩy cô vào trong đó bảo cô ngủ trưa ở đây.
Nhìn cô hít thở đều từng nhịp , anh mới nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài chú anh đang ngồi trên bàn làm việc chờ anh, thấy anh chú anh chỉ chỉ cái ghế đối diện ý bảo anh ngồi xuống. Anh gật gật đầu nhanh chóng đi tới kéo ghế ngồi xuống, thấy anh đã ngồi xuống chú anh đẩy gọng kính nói "kết quả xét nghiệm thì ngoài bị viêm dạ dày do không ăn uống đầy đủ và có một khối u lành tính trên não ra với các vết thương ngoài da thôi thì tất cả đều bình thường! Trước mắt chú sẽ cho con bé nhập viện rồi theo dõi để chọn thời gian thích hợp để phẫu thuật vì đây chỉ là khôi u làn tính nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng để lâu hơn nữa thì sẽ thành khối u ác tính! Bây giờ cháu đi làm thủ tục nhập viện cho con bé đi!" Anh gật đầu nhìn chú anh sau đó nói "bây giờ con muốn giúp cho cô ấy có thể nhìn và đi lại bình thường có được không chú!"
Chú anh nói "về phần mắt thì sau khi phẫu thuật khối u xong thì chờ cô ấy bình thường lại đã cũng phải tầm nữa năm đấy! Thì trong khoảng thời gian đó chú sẽ kiếm giác mạc phù hợp với con bé còn về chân thì sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa nên chú đành xin lỗi cháu!" Anh nghe vậy cúi thấp đầu xuống, không ai có thể thấy được biểu cảm của anh bây giờ anh chỉ nói vỏn vẹn chữ vâng sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.
Đi đên một chỗ vắng người anh dựa vào tường sau đó từ từ trượt xuống ngồi bệch dưới đất ngước mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt anh lăn dài. Tất cả là lỗi tại anh nên usbây giờ cô sẽ không bao giờ có thể đứng lên một lần nữa, tim anh đau quá, đau quá, như có người nào đó đang bóp chặt nó vậy, anh phải làm gì để đền bù cho cô đây, anh xin lỗi vợ yêu! Anh hứa từ giờ sẽ luôn bảo vệ em che chở cho em anh sẽ không để bất kỳ ai gây tôn thương cho em nữa đâu!
Khi cô tỉnh dậy là bên ngoài trời đã xế chiều dụi dụi mắt mượn sức hai tay chống lên cố gắng ngồi dậy. Dựa vào thành giường thở hì hục, cô bình tĩnh lắng nghe tiếng động xung quanh. Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra anh bước vào nhìn cô ngồi trên giường bệnh, anh mỉm cười bước tới, kéo lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống ôn nhu xoa đầu cô nói "em tỉnh rồi à! Đói chưa ăn miếng cháo nhé!" Cô quay sang cười nói "dạ! Mà anh đây là đâu vậy?! Em vẫn còn đang ở trong phòng của chú anh à!?" Anh vừa mở nắp hộp cháo vừa trả lời cô "à không! Em đang ở phòng bệnh! Trên não em phát hiện một khối u! Nên phải nhập viện quan sát để chọn thời gian phẫu thuật phù hợp!"
Dùng muỗng khuấy khuấy hộp cháo rồi đưa lên miệng cô nói tiếp "há miệng!" Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cháo, vù cháo mới mua nên còn nóng đưa vào miệng cô nóng quá khiến cô vừa nuốt xuống thì đã có cảm giác bỏng rát ở đầu lưỡi, thấy mặt cô nhăn nhó khi nuốt cháo xuống, anh hốt hoảng đặt hộp xuống nắm cằm cô nói "nóng quá hả? Anh xin lỗi! Để anh thổi cho! Thổi xong sẽ hết nóng! Ngoan há miệng!" Cô ngượng ngùng há miệng để anh thổi, giống như là người mẹ đang dỗ còn mình vậy đó, nhưng đúng là cảm giác dễ chịu thật, chẳng mấy chốc con bỏng rát đã mất rồi, thổi thổi vài cái anh ngước mặt lên hỏi cô "sao em thấy đỡ hơn chưa!" Cô xấu hổ trả lời "dạ! Còn hơi bỏng rát một chút!"
Anh nghe vậy liền cuối đầu thổi tiếp, thật ra là cô đã hết lâu rồi nhưng cô lại lưu luyến cảm giác này, hãy cho cô ích kỷ hôm nay thôi, nhưng cô vẫn mong rằng ngày mai cuộc sống tươi đẹp hiện tại này của cô sẽ tiếp túc chứ đừng biến mất nữa cô không muốn sống trong sự ghẻ lạnh của anh nữa đâu!
Cô nhập viện được vài ngày thì chú đã cầm bản báo cáo đem tới nói rằng "hiện tại! Sức khoẻ con bé đã tốt hơn một chút! Nên có thể làm phẫu thuật được rồi! Vào ngày mai cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện! Con về phần viêm dạ dày thì sau khí phẫu thuật bác sẽ cho thuốc và chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống là được! Những vết thương ngoài da thì chỉ cần bôi thuốc là khỏi!" Anh gật nhẹ đầu mặt lạnh nói "vâng! Cảm ơn bác!" Sau đó quay sang dịu dàng ôm cô rồi hôn vào môi cô một cái khiến trên mặt cô xuất hiện rạng mây hồng hồng, cười vui vẻ với tính tình hay xấu hổ của cô vợ nhỏ, anh ôn nhu xoa tóc cô nói "em nghe thấy không? Em sắp được làm phẫu thuật rồi đó! Em sẽ sớm khoẻ lại thôi! Rồi chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa con nhé!" Cô cúi thấp đầu xấu hổ nói "dạ!"
Ôm cô rồi dùng mặt dụi dụi vào má cô như con nít làm nũng, khung cảnh này thật sự rất ấm áp và hạnh phúc, nhìn cháu mình hồi nãy là khuôn mặt lạnh lùng nhìn mình quay sang nhìn vợ nó thì với khuôn mặt dịu dàng ôn nhu chu anh bĩu môi nói "đúng là vô ơn mà!" Rồi quay người đi ra ngoài để hai người nào đó đang hôn nhau thấm thía tiếp tục....(còn tiếp)
Tác giả: Lê chido
COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top